Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 151: Chương 151: Bản hiệp nghị




Edit & Beta: Ami Cuteo ><

“Để tôi suy nghĩ lại đã…” Mạc Nghiên hơi ngơ ngốc nhìn Tư Đồ Dịch, sau đó cô bất chợt đẩy người đàn ông ra rồi đi hướng phòng tắm.

Đột nhiên, giọng của Cung Kỳ Diệp vang lên ở phía sau lưng cô: “Nghiên Nhi… Có thể suy nghĩ luôn cả chuyện… Kết hôn hay không?” Thấy thân mình của Mạc Nghiên hơi run, anh liền đoán được chuyện làm cô, hai bước cũng thành một bước tiến lên ôm chặt thân thể mềm mại của cô. ”Trước tiên cứ thử ở bên cạnh bọn anh được không… Nếu sau này, em yêu phải bọn anh thì…”

“Chuyện kết hôn thì có anh ở đây, em không cần lo lắng.” Mộc Trạch Uyên dùng mắt lạnh liếc qua Cung Kỳ Diệp rồi sau đó ôn nhu nhìn Mạc Nghiên.

Mạc Nghiên xoay người rồi nhàn nhạt nói, đôi mắt long lanh nước bình tĩnh không hề gợn sóng: “Sao các anh lại chắc chắn người kết hôn với mình sau này sẽ là tôi a…? Đây…. Có thể là xúc động trong lúc nhất thời mà thôi… Cảm giác mới mẻ đột nhiên ập tới khiến các anh khó có thể buông tha, đoạn tình cảm này không nhất định sẽ lâu dài.”

Tiêu Mục Thần bất đắc dĩ khẽ thở dài, khóe môi bất giác nhếch lên ý cười cưng chiều: ”Xem ra là cho dù bọn anh có nói như thế nào thì cũng đều rất khó khiến em tiếp nhận… Một khi đã như vậy thì em hãy thử ở chung với bọn anh một khoảng thời gian được không, một năm, chỉ một năm mà thôi… Nếu trong khoảng thời gian một năm này mà em thật sự không hề có bất kỳ tình cảm nào đối với bọn anh thì… Bọn anh liền sẽ thả em đi… Đồng thời bọn anh sẽ không ép em… Càng sẽ không cưỡng bách em làm chuyện mình không thích thẳng đến khi em đồng ý… Cho bọn anh một cơ hội được không a?”

“Tôi… Không…” Thấy cô chần chờ trong chốc lát, Tư Đồ Dịch thử nói tiếp: ”Khoan hãy từ chối… Nghiên Nhi, qua một năm nữa em chỉ mới bước sang tuổi 23… Còn bọn anh thì đã 32 - 33 tuổi. Em còn trẻ, thử ở chung với bọn anh được không… Đến lúc hết thời hạn, nếu em thật sự không thích thì… Bọn anh… Liền sẽ buông tay.” Từ bàn tay nắm chặt thành nắm đấm thì có thể nhận ra sự bất an mãnh liệt và khó chịu của anh. Anh sợ cô sẽ không cho bọn anh cơ hội, càng sợ một năm sau, bọn anh sẽ càng thêm không nỡ rời xa cô.

Hàng lông mi khẽ run như cánh bướm mang chút bất an và chần chờ, hồi lâu sau, cô bình phục cảm xúc do dự, môi đỏ hé mở. “…. Được rồi.”

Ngay lập tức, niềm vui sướng không ngừng nảy lên trong lòng 5 người đàn ông, mỗi một khuôn mặt tuấn tú đều không chút nào che dấu sự sung sướng, tươi cười như trút được gánh nặng.

“Trước hãy ký bản hiệp nghị đi….” Mạc Nghiên bất chợt quay người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp treo một tia mỉm cười, mái tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung ở trên làn da tuyết trắng treo chút vẻ đẹp hỗn độn. Trên cần cổ trắng nõn tinh tết toàn là dấu vết xanh tím mờ ám nhưng lại khó có thể che dấu vẻ đẹp trầm ổn nội liễm và cao quý lãnh diễm được phát ra từ bên trong con người.

Cô phun ra một câu nhẹ nhàng từ trong miệng thơm. Trái tim cứng rắn lạnh lẽo lại dường như bị từng lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng xẻo làm chảy máu tươi, phần ngực lạnh băng đến tận xương, nỗi đau đớn tinh mịn trải rộng ra toàn thân.

“…Được.” Bàn tay đã thả lỏng của Mộc Trạch Uyên lại lần nữa nắm chặt, móng tay được cắt gọn sạch sẽ đâm vào lòng bàn tay để che dấu sự chua xót nơi đáy lòng. Anh xoay người cầm lấy giấy bút từ trên bàn xong liền lập tức viết bản hiệp nghị. Trong giọng nói khô khốc mang theo âm điệu mềm mại: ”Nghiên Nhi… Bọn anh đều đã ký hết rồi, chỉ cần em xác định không thành vấn đề là có thể ký tên…”

Mạc Nghiên tiếp nhận tờ giấy mỏng manh, mặt đẹp ngay lập tức nhăn lại: ”Xóa điều kiện cuối cùng này đi, tôi không cần đồ các anh tặng.” Trên bản hiệp nghị có ghi nếu bên A sau một năm quyết định chia tay với bên B thì bên B cần thiết phải cấp cho bên A giấy tờ nhà đất, quyền nắm giữ cổ phiếu và cả danh sách cửa hàng.

Diệp Hàn Ngự khuyên nhủ cô, mắt đen mang chút bất an. “Cứ ký đi đã… Đến lúc đó, nếu em không muốn nhận thì liền tùy em xử lý… Em muốn tặng cho người khác hay là quyên góp cho cô nhi viện cũng đều được… Nghiên Nhi, khoan hãy cự tuyệt, nói không chừng thì một năm sau, nếu em dùng nó quyên tặng cho cô nhi viện thì có thể cứu sống được rất nhiều trẻ mồ côi…”

“Được…”

Yết hầu của Mộc Trạch Uyên bị nghẹ, môi mỏng hơi đạm cười: “Cái này chia làm hai bản, bản này cho em… Nhớ phải cất giữ cho kỹ… Đừng vứt bỏ lung tung, yên tâm, bọn anh không phải là kẻ đê tiện, bọn anh sẽ không trộm của em đâu.”

Mạc Nghiên tiếp nhận bản hiệp nghị, trong lời nói mang theo ý tứ đuổi người: “Tôi có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi… Các anh chắc cũng có chút mệt mỏi…”

Cung Kỳ Diệp tiến lên xoa nhẹ mái tóc xoã tung của cô rồi nói nhỏ: “Nếu có việc gì cần thì hãy gọi điện thoại cho bọn anh… Hoặc là trực tiếp tới phòng của bọn anh… Phòng của bọn anh đều ở tầng lầu này.”

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Tội mấy a gê ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.