Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 166: Chương 166: Đi đâu?




Edit & Beta: Ami Cuteo ><

Tư Đồ Dịch yêu thương hôn lên đôi con ngươi thất thần của cô. Nhìn nộn huyệt dâm mĩ bị mình hung hăng tàn phá kia của Mạc Nghiên, hai tròng mắt ngăm đen càng thêm sâu thẳm, côn thịt chậm rãi rút khỏi thủy huyệt đang co rút lại. Từng luồng ái dịch hỗn loạn với bạch trọc làm chỗ giao hợp của hai người hoàn toàn tẩm ướt, đáy mắt anh hiện lên một tia tiếc hận.

“Ân hừ…” Cánh môi đỏ mọng ủy khuất chu lên, Mạc Nghiên mở to thủy mắt, đáy mắt mang theo tràn đầy lên án giống như đang chỉ trích hành vi của người đàn ông.

Tư Đồ Dịch hôn lên môi đỏ cô rồi bế cô vào phòng tắm: “Ngoan, anh giúp em rửa sạch một chút.”

Phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, trong phòng tắm lượn lờ hơi nước. Tiếng nước xôn xao mãnh liệt cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng và thở dốc nhuộm đẫm cảnh xuân của căn phòng….

Mà ở một căn phòng khác, 4 người đàn ông đầy mặt ảo não nhìn hình ảnh trên camera theo dõi. Căn phòng không có một bóng người trên màn ảnh đó đúng là phòng ngủ mà Mạc Nghiên và Tư Đồ Dịch vừa mới làm tình.

Mộc Trạch Uyên cúi đầu nhìn “người anh em” phồng lên dưới hạ thân rồi mím môi nhíu mày, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ trong tay.

”Bị cậu ta giành trước một bước rồi!”

Tiêu Mục Thần nhìn tên bạn tốt rồi nghi hoặc hỏi: ”Mày định đi đâu?”

Cung Kỳ Diệp giơ tay tháo nút thắt trên cổ, hầu tiết lộ ra độ cung gợi cảm, anh quay đầu lại rồi nở tươi cười: ”Tắm rửa.”

- --

Căn phòng tắm xa hoa điệu thấp và đặc sắc giống như quý tộc, dòng nước lạnh băng tự đổ xuống từ vòi hoa sen, ngũ quan của người đàn ông tinh xảo tuyệt luân, có thể nói đây là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế, đường cong cơ bắp gãi đúng chỗ ngứa, không nhiều mà cũng không ít, da thịt màu đồng cổ mang theo nồng hậu hơi thở dương cương của đàn ông.

Cánh tay cường tráng chống lên tường. Anh dùng một tay tùy ý lau bọt nước trên mặt đi, động tác lơ đãng mê người kia đang thời thời khắc khắc thu hút lấy tầm mắt của người khác, đôi con ngươi ngăm đen mang chút bất đắc dĩ nhìn côn thịt vẫn đứng thẳng như cũ. Trong đầu Cung Kỳ Diệp vẫn là hình ảnh bé con mà mình tâm tâm niệm niệm. Anh vơ lấy áo ngủ được treo trên giá rồi mặc vào. Nhìn căn phòng ngủ thanh lãnh, anh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Luôn có vài người trắng đêm khó ngủ.

- --

Sáng sớm, ánh mặt trời đánh thức tất cả mọi người từ trong giấc ngủ say, bé con xinh đẹp trải qua sự yêu thương của người đàn ông nên tản mát ra hơi thở tuyệt mỹ yêu mị, thủy mắt long lanh sương mù vừa trợn tròn liền thấy khuôn mặt ngủ say giống như trẻ con của Tư Đồ Dịch, trong cổ họng cô phát ra tiếng cười như lục lạc.

Mắt đen chậm rãi mở, đáy mắt mang chút mê mang rồi sau đó dần dần lấy lại tinh thần, giọng nói trầm thấp gợi cảm chậm rãi vang lên: ”Ngủ đủ rồi sao?”

Đang lúc Mạc Nghiên muốn nói chút gì đó thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Diệp Hàn Ngự nhanh chóng mở cửa phòng ra: ”Dịch, A Diệp phát sốt.”

Tư Đồ Dịch đầy mặt nghiêm túc. Anh đứng dậy tròng áo sơmi và quần vào xong liền chạy nhanh ra ngoài. “Tao lập tức qua xem.”

Diệp Hàn Ngự mở tủ ra rồi lấy quần áo nữ xong đi đến bên cạnh Mạc Nghiên. Nhìn đáy mắt cô không giấu được lo lắng, anh liền ấn lên trán cô nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó ôn nhu mà trấn an nói: ”A Diệp không sao đâu, bởi vì hôm qua uống quá nhiều rượu, sau đó tắm rửa xong lại không chịu sấy khô tóc nên mới bị cảm lạnh.”

Mạc Nghiên gật gật đầu rồi mặc quần áo vào ở trước mặt anh. “Để em đi xem anh ấy một chút.” Mới vừa bước xuống giường thì thân thể lại run run, chân mềm vô lực, hoa hoa lệ lệ mà bị Diệp Hàn Ngự ôm chặt.

“Xem ra là hôm qua Dịch đã uy no em…” Mắt đen nhìn chăm chú vào dấu hôn trên làn da tuyết trắng, trong lời nói mờ ám khó có thể che lấp giọng điệu ủy khuất ghen ghét.

Vừa ngẩng đầu lên thì liền thấy Diệp Hàn Ngự mím chặt môi, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, cánh tay ôm chặt lấy eo thon cô. Anh bây giờ giống như cậu trai mới lớn bị người khác khi dễ nên vừa cảm thấy ủy khuất đồng thời lại còn quật cường không muốn cúi đầu. Mạc Nghiên sửng sốt trong chốc lát xong nhếch môi đỏ lên. Cô bèn nhón mũi chân rồi nhẹ nhàng in lại trên cánh môi gợi cảm của anh một nụ hôn, tay mềm dắt tay to của anh xong sau đó chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng. ”Ngoan… Đừng tức giận…”

Diệp Hàn Ngự nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô, thân mình tùy ý để cô dẫn dắt, môi đỏ với độ dày vừa phải nhếch lên tươi cười nhu tình làm người khác hoa mắt. Anh biết, cô chỉ có thể dùng hành động để trấn an anh và 4 người còn lại. Dù sao thì… Cũng rất khó để đồng thời có thể chiếu cố đến tình cảm và dục vọng của 5 người anh, ít nhất thì… Cô cũng đã nguyện ý tiếp thu bọn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.