Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 143: Chương 143: Khoan đã




Edit & Beta: Su Bà Bà

Năm người đàn ông vừa đáp xuống sân bay xong liền quay đầu dò hỏi mấy tên bảo an đang đứng chờ ở một bên. “Tìm được chưa?” Thấy mọi người cúi đầu, 5 người các anh không thể áp chế sự phẫn nộ nơi đáy lòng nên quát:” Vậy mấy người các cậu còn ở đây làm cái gì?”

Đột nhiên, một tên đàn ông bước ra khỏi đám người bảo an rồi tất cung tất kính nói: “Chủ tịch, mấy thứ này chính là camera Lục Tương trong trung tâm thương mại NU.”

“Sai người chuyển mấy thiết bị này xuống phòng VIP.” Diệp Hàn Ngự vuốt vuốt tóc mái trên trán xuống, biểu tình lạnh nhạt nên nhìn không ra cảm xúc của anh.

“Bên phía Sở Cẩn Húc có bất kỳ động tĩnh nào không?” Tư Đồ Dịch vắt tay chéo trước ngực nhìn đoạn phim hiện lên trong camera theo dõi và không hề quay đầu lại mà thấp giọng hỏi.

“Tạm thời là không…”

“Dừng lại ở đoạn này… Được rồi, cho phát tiếp đi.” Cung Kỳ Diệp chỉ vào màn hình và chau mày. ”Xuy, không thể tưởng được là lại tìm bốn người phụ nữ thế thân….”

Trên màn hình hiện cảnh sau khi tổ C tổ đuổi theo hình bóng hư hư thực thực của Mạc Nghiên thì từ trong cửa tiệm lại xuất hiện thêm một người phụ nữ ăn mặc giống từ từ đi ra ngoài và qua không bao lâu thì liền bị người của Tư Đồ Dịch bám theo sau. Đột nhiên, ven đường xuất hiện một đám người già ngăn trở đường đi của đám bảo tiêu, người phụ nữ kia liền biến mất ở bên trong đám người tấp nập. Lại lần nữa xem camera theo dõi ở Alpha, ước chừng khoảng 10 phút sau thì có một cô gái diện chiếc váy màu xám bước ra, sau khi nhìn chung quanh một lát, cô gái kia liền chậm rãi hòa lẫn vào đám người qua lại trên đường, nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phân biệt ra thân ảnh của cô.

“Hóa ra là tiểu hồ ly này thay đổi quần áo, cũng chỉ có những tên phế vật bảo tiêu kia mới nhìn không ra.” Cuối cùng thì cũng có thể phát hiện ra tung tích của cô nên Tiêu Mục Thần thích ý nheo lại mắt đen, cảm giác áp bức lãnh lệ dần dần biến mất hầu như không còn.

“Xem ra là cô ấy đã lên một chiếc xe hơi, biển số xe được đăng ký trên danh nghĩa của một tên đàn ông thất nghiệp lang thang…” Cung Kỳ Diệp mím chặt cánh môi, đường cong cương nghị càng hiện lạnh lùng.

Diệp Hàn Ngự phát ra mệnh lệnh với người ở đầu bên kia điện thoại. “Tháo tất cả camera theo dõi bên đường xuống rồi lấy toàn bộ cuộn băng ghi hình đem tới tới.”

Chiếc xe hơi trên màn hình hết quẹo trái quẹo phải xong lại chạy vòng qua phía đông rồi vút tới phía tây, cuối cùng dừng lại trong một chỗ góc chết camera không thể với tới, chỉ thấy một cô gái bước xuống rồi đi vào một tòa nhà xưởng phế tích bị bỏ hoang.

“Chủ tịch, đã tìm được Mạc tiểu thư, chúng tôi sẽ ngay lập tức xuất phát tới chỗ đó.” Thật vất vả mới tìm được Mạc Nghiên, đám bảo tiêu lúc này mới dám thả lỏng trái tim đang khẩn trương và sợ hãi.

“Khoan đã… Có chút không thích hợp… Tư thế đi đường của cô gái này… Tuy có điểm giống Nghiên Nhi nhưng tao vẫn cảm thấy có chút không thích hợp.” Mộc Trạch Uyên dùng ngón tay chỉ chỉ môi và trầm tư.

“Cạch…”

Bất chợt có tiếng mở cửa làm tất cả mọi người phóng tầm mắt lên trên người người tới. “BOSS, bên chỗ bọn tôi đột nhiên nhận được tin Mạc Nghiên tiểu thư mới vừa đặt vé máy bay…”

“Vào lúc nào?”

“12 giờ đêm nay, tới nước Pháp, ghế đầu hạng sang.”

“Bảo nhân viên soát vé ở sân bay kiểm tra kỹ.” Tư Đồ Dịch nhìn tên Tổng giám đốc đang liều mạng lau mồ hôi đứng ở bên cạnh rồi mệnh lệnh nói.

“Dạ vâng…Dạ…”

“BOSS, Mạc Nghiên tiểu thư lại mua vé xe tự động tới thành phố A, cũng vào lúc 12 giờ…”

“Bên này thì mua vé xe tự động đến thành phố C….”

“Mạc tiểu thư mua vé máy bay qua Mĩ…”

Nhìn đám cấp dưới nôn nóng báo cáo giống bọn ruồi nhặng không đầu, Tiêu Mục Thần dùng con ngươi sắc bén tàn nhẫn quét qua một phen: “Xem xem cô ấy đặt vé tới nơi nào rồi cho người kiểm tra trực tiếp ở chỗ soát vé, bảo tiểu tổ S đi chuyển đến nhà ga điều tra rõ, mau đi!”

Mộc Trạch Uyên nhìn chăm chú vào màn hình và không ngừng tự hỏi, đột nhiên, linh quang chợt lóe, anh đi lên trước rồi đẩy nhân viên sân bay ra, sau đó tua lại băng ghi hình thêm một lần nữa. Và cuối cùng, anh dừng ngay ở một chỗ. “Ở đây… Hóa ra là cô ấy đã xuống xe trước, còn cô gái ở nhà xưởng kia chỉ là thế thân được sắp xếp sẵn ở trong xe.”

Trên màn hình, chiếc xe hơi dừng lại ở ngã tư đường, bởi vì người đi đường nhộn nhào xen kẽ nhau ở chính giữa đường cái nên nếu nhìn từ vị trí camera theo dõi thì chỉ có thể thấy nửa bên xe. Còn Mạc Nghiên thì nhân cơ hội người đến người đi này nhanh chóng xuống xe ở phía bên kia, nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện.

Diệp Hàn Ngự nhìn chằm chằm hành tung của Mạc Nghiên trên màn hình, sau đó thì nhìn thấy cô tiến vào cửa hàng thức ăn nhanh, qua không bao lâu, cô lại thay đổi bộ đồ công sở kín cổ, hai bộ quần áo mặc trên người cô sinh ra hai hơi thở khác nhau, nếu không phải người quen thuộc thì khó có thể nhận ra đó là cô.

Chuẩn bị rồi =)) Vote đi =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.