Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 59: Chương 59: Mục Thần (Cao H)




“Ha a.... Thật căng... Mau đi ra ngoài... Huhu.” Mỗi lần Tiêu Mục Thần mạnh mẽ xỏ xuyên khiến thân mình cô không chịu nổi khống chế mà hướng về phía trước nên cô chỉ có thể dùng cánh tay nắm chặt thành bể tắm. Côn thịt cứng rắn trong cơ thể không hề thương tiếc mà chọc vào chỗ sâu trong hoa huyệt làm cơ thể cô ngày càng trở nên nóng bỏng, cô không có thời gian suy nghĩ mà chỉ có thể không ngừng thở dốc.

“Ngô, quá chặt, đừng kẹp.” Bàn tay to vỗ nhẹ cặp mông mượt mà tròn trịa trước mắt lưu lại cảm xúc tuyệt vời ở trên tay, làn da trắng như tuyết bởi vì bị không ngừng thao lộng cùng với hơi nóng hun đúc mà trở nên ửng hồng gần như khiến Tiêu Mục Thần không khống chế được dã thú trong cơ thể, anh cố gắng đem phần còn thừa bên ngoài hoàn toàn xâm nhập vào sâu bên trong của tiểu huyệt, nhục bích non nớt không ngừng co rút lại lấy côn thịt của mình mà làm trụ. Cánh tay vòng qua nách của Mạc Nghiên rồi chống lên thành bể tắm, một cánh tay khác gắt gao nắm chặt vòng eo cô, đồng thời động tác ở dưới hạ thân càng thêm dùng sức đâm vào nhục bích chặt chẽ từng chút một và hưởng thụ sự liếm mút của cái miệng nhỏ thành thật. Cảm giác ướt át dính nhớp hòa cùng tiếng thân thể va chạm nhau tạo thành hơi thở dâm mĩ khắp căn phòng tắm khiến Tiêu Mục Thần nhịn không được phát ra từng trận thở dốc. Mỗi lần anh rút ra lại mang theo một luồng hoa dịch, côn thịt nóng bỏng lại dùng sức đi vào sâu bên trong tiểu huyệt mềm mại thẳng đến cửa tử cung rồi hơi hơi xoay tròn chọc cho bé con dưới thân phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều mang theo giọng mũi như đang khóc thút thít. Sau đó, anh lại đột nhiên mạnh mẽ rút côn thịt to lớn ra khỏi hoa huyệt rồi lại lấy tốc độ điên cuồng hung hăng đâm thẳng vào bên trong.

“Hừ a... Không... Thật khó chịu... Không được...” Mạc Nghiên lắc lắc đầu, cái miệng nhỏ không khống chế được mà phun ra tiếng rên rỉ cầu xin sự tha thứ của người đàn ông. Kỹ thuật làm tình cao siêu của anh khiến cô sớm đã sa vào trong đó, eo thon theo bản năng động đưa vũ mị theo động tác ra vào của côn thịt.

“Bảo bối, kỳ thật em cũng rất thích tôi làm em như vậy đúng hay không... Ân.” Tiêu Mục Thần cúi người thở dốc thì thầm bên vành tai mẫn cảm của cô, bàn tay to túm lấy đôi tuyết nhũ tròn trịa no đủ mà dùng sức véo xoa, lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng chà sát đóa hồng mai mẫn cảm, cái miệng nhỏ dưới thân cũng không ngừng liếm mút côn thịt của người đàn ông.

“Đừng nói nữa... Huhu... Ân ha... Sắp tới rồi... Không cần..... Huhu...” Lời nói thô tục của Tiêu Mục Thần làm tiểu huyệt của cô càng thêm mẫn cảm mà kẹp chặt côn thịt. Khoái cảm liên tục ập đến gần như bao phủ toàn thân của Mạc Nghiên. Nước trong bể tắm bởi vì hai người kịch liệt làm tình mà không ngừng trào ra bên ngoài.

“Cố chịu đựng.... Ân hừ.... Cái miệng nhỏ phía dưới thật chặt..... Rất biết liếm mút a......” Anh mở miệng nói những lời dâm mỹ, đồng thời còn gặm cắn liếm mút trên cái lưng tuyết trắng của cô.

“Ân...... Bảo bối...... Mau kêu tên của tôi.” Anh hung hăng xâm nhập tử cung non mềm, hai túi tinh va đập trên tuyết đồn của bé con khiến cô phát ra tiếng rên rỉ dâm mĩ câu người.

“Không...... Hừ a....”

“Nói....” Tiêu Mục Thần hung hăng đâm vào chỗ sâu bên trong, cảm giác vách tường bao bọc lấy côn thịt và không ngừng kẹp mút làm anh phát điên. Anh đột nhiên rút côn thịt cứng rắn ra khỏi hoa huyệt rồi ma xát với hoa môi mẫn cảm, thỉnh thoảng mới cắm vào bên trong.

“Cho tôi... Huhu.....” Thân mình trong lúc cao trào lại bị người đàn ông tàn nhẫn đánh gãy, chỗ sâu trong hoa huyệt trở nên trống rỗng khiến Mạc Nghiên bất lực khóc thét, thậm chí chính cô vặn vẹo eo thon muốn nuốt côn thịt thô tráng của anh nhưng lại không ngờ rằng Tiêu Mục Thần sẽ cúi người ngăn chặn thân mình của cô, không cho cô đạt được khoái cảm.

“Mau gọi đi.....” Giọng điệu khàn khàn từ tính vang lên bên tai của Mạc Nghiên.

“Ân hừ..... Mục Thần... Ha a... Thần... Huhu... Thần..... Cho tôi...” Thân thể không thể chống cự mà thành thật rên rỉ. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu làm Mạc Nghiên hơi mở môi đỏ. Một giọt nước mắt rơi xuống lông mi dài mang theo vô tận quyến rũ làm anh điên cuồng gầm nhẹ.

“Thật ngoan..... Tôi thích bảo bối gọi tên của tôi.” Nói xong, côn thịt hung hăng đâm đi vào và đồng thời bóp chặt eo cô.

“A ha a.... Sẽ hư mất...” Khuôn mặt kiều diễm lấm tấm mồ hôi thơm xẹt qua độ cong mỹ lệ, hoa huyệt không ngừng co rút lại rồi run rẩy phun mật dịch ra ngoài tưới lên côn thịt của Tiêu Mục Thần.

“Nuốt hết đi.” Mạc Nghiên cuồng loạn vặn vẹo. Tiêu Mục Thần không chút nào để ý tới, mạnh mẽ cắm vào rồi lại rút ra, xoay tròn quần đảo để tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô đem bạch dịch nóng bỏng đặc sệt vào trong tử cung của cô, nóng đến mức hoa huyệt lại lần nữa run rẩy liên tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.