Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 124: Chương 124: Phun ra ngoài đi! (Cao H)




“A Diệp... Đừng làm... Nhanh như vậy... Em không chịu được... A... Ân nha...” Trong khi Mạc Nghiên còn đang vô lực nói nhỏ thì côn thịt của anh lại ma xát với một khối nhô lên, cô cảm thấy toàn thân tê dại, khoái cảm tụ tập.

“Thích không... Không nói lời nào thì anh sẽ coi như là em rất thích anh làm như vậy...” Cung Kỳ Diệp không chờ cô trả lời mà hung hăng dùng quy đầu ma xát với chỗ nhô lên đó ý đồ muốn bức ép ra sự che dấu cực hạn của cô.

“Không... A... Em sắp... Sắp tới rồi... Hừ a... Muốn đi tiểu... Huhu... Đừng như vậy.... Hừ a... Ân....” Mạc Nghiên không ngừng lắc lắc đầu, mái tóc đẹp đen nhánh như cuộn sóng tung bay ở sau lưng, móng tay bấu vào thịt cánh tay của anh, tiểu huyệt không chịu khống chế mà bắt đầu co rút, một cổ khoái cảm mãnh liệt đánh úp về phía sau đầu Mạc Nghiên

“Phun ra ngoài đi...” Nói xong, Cung Kỳ Diệp tăng nhanh tốc độ đưa đẩy eo, lực đạo mạnh mẽ, côn thịt hung hăng cắm vào cửa tử cung rồi lại nhanh chóng rút ra, khi rút ra còn không quên nghiền áp điểm G mẫn cảm.

“A, không... Huhu... Haaaaa.... Ha... A” Mạc Nghiên run rẩy toàn thân, tiểu huyệt co rút, thân thể kịch liệt loạng choạng.

Cảm giác chặt hẹp dưới thân làm Cung Kỳ Diệp càng tăng nhanh tốc độ ra vào. Thừa dịp thân mình của cô cứng còng và kịch liệt run rẩy, anh liền dùng ngón trỏ và ngón cái bên tay trái kẹp lấy hoa đế, sau đó dùng lực xiết chặt, từng luồng mật dịch trong suốt phun trào ra ngoài và văng tung tóe lên tấm cửa kính pha lê trong suốt.

“Thật ngoan, chính là như vậy, Nghiên Nhi, phun nhiều một chút.” Móng tay moi móc viên trân châu mẫn cảm sưng đỏ kéo dài cơn triều xuy của cô, kiện eo còn không quên tiếp tục ma xát với điểm G nhô lên, hưởng thụ cảm giác tiểu huyệt ấm áp mát xa và kẹp mút. Đột nhiên, lại thêm một cột nước mỹ lệ trong suốt trào ra từ tiểu huyệt, Cung Kỳ Diệp không chút nào thoả mãn mà tiếp tục xoa bóp hoa đế, lưỡi dài liếm mút vành tai và cần cổ tuyết trắng của cô ý muốn đốt cháy thêm ngọn lửa tình dục trong cơ thể cô.

“Hừ a... Đã đủ rồi... Em mệt quá...” Lại thêm một đợt mật dịch ngọt nị trào ra, dưới thân của cô và anh sắp hình thành một vũng nước nhỏ, trong đó hòa trộn thể dịch của cả hai nhưng nhiều nhất chính là mật dịch cùa cô. Mắt đen tan rã nhìn hình ảnh pha lê phản xạ ra chính mình, môi đỏ hé mở, sợi chỉ bạc trong suốt lăn dọc theo khóe miệng xuống dưới, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ tuyết trắng lúc này rất là quyến rũ yêu mị, giữa đuôi lông mày toàn là toàn là ý xuân không thể dấu được, cô bây giờ giống như một con yêu tinh mê hoặc lòng người.

“Nhanh... Sắp tới rồi...” Cung Kỳ Diệp vừa nói vừa bước chân về phía giường. Mạc Nghiên vô lực nằm úp sấp ở trên giường, anh chậm rãi cúi xuống, ngón trỏ và ngón cái nhéo nhéo một bên đầu vú của cô, hai viên hồng mai kiều nộn bị vuốt ve xoa nắn đã càng thêm sung huyết đứng thẳng, tư thế tiến vào từ phía sau làm côn thịt có thể tiến vào chỗ sâu hơn. Cung Kỳ Diệp dùng hàm răng mút lấy phần thịt nơi cổ cô, đồng thời còn sử dụng ngón cái gắt gao đè lại hoa đế. Côn thịt thô to ra ra vào vào làm dâm thủy văng tung tóe khắp nơi, tiểu huyệt bị đâm chọc phát ra tiếng “phốc xích phốc xích”, tấm khăn trải giường dưới thân gần như bị mật dịch tẩm ướt.

Côn thịt vừa thô vừa to liên tục nghiền nát tiểu huyệt của Mạc Nghiên, mỗi lần cắm vào, quy đầu to lớn có thể cảm nhận khoái cảm khi bị vách tường thịt mềm mại trong tiểu huyệt xoắn chặt, mỗi lần rút ra còn có thể cảm nhận được huyệt thịt giống như không muốn anh rời đi, nó gắt gao kẹp mút côn thịt của anh.” Hừ a.... A Diệp... Ân... Ha... A...”

“Nghiên Nhi thật ngoan... Tiếp tục... Hừ ân...” Thân mình của cô lại lần nữa đạt tới cao trào, tử cung bị từng trận sóng nhiệt cọ rửa đập vào trên côn thịt lửa nóng của anh. Cung Kỳ Diệp ôm chặt lấy thân mình cô, đôi tay gây xích mích và khoái cảm ở trên tuyết nhũ cùng với hoa đế, côn thịt càng thêm dùng sức đâm chọc tử cung non mềm. Cảm nhận được thân thể mềm mại ở trong lòng ngực co rút một trận, Cung Kỳ Diệp liền để côn thịt ở trên vách cửa tử cung và bắn tinh dịch đặc sệt ra. Anh yêu thương hôn lên khuôn mặt, lông mày, môi đỏ và cần cổ của cô.” Nghiên Nhi ngủ đi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.