Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 88: Chương 88: Sắp bắt đầu la hét (Cao H, 3P)




“Đi ra ngoài... Đau quá...” Cúc huyệt vốn không phải là chỗ để làm tình bị Tư Đồ Dịch tàn nhẫn cắm vào. Cảm giác đau đớn khiến Mạc Nghiên khôi phục thần trí, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Hai huyệt trước và sau đều kẹp chặt côn thịt thô cứng, không cho chúng nó tiếp tục đi sâu vào.

“Nghiên Nhi... Thả lỏng đi... Đừng kẹp chặt như vậy.... Đáng chết... Là muốn cắn đứt bọn anh sao?” Tư Đồ Dịch mím môi khắc chế bản thân muốn dùng lực cắm côn thịt vào trong. Bàn tay to vỗ nhẹ hai cái mông vểnh tròn trịa đẫy đà, phía trên xuất hiện từng dấu bàn tay phấn hồng. Mông nhỏ đỏ trắng đan xen, trong trắng lộ hồng, dâm mĩ nói không nên lời, hết sức mê người. Ngọn lửa tình dục trong cơ thể Tư Đồ Dịch càng thêm tăng vọt, xúc cảm trong lòng bàn tay khiến anh khi đụng chạm lại thêm nhẹ nhàng niết xoa một trận.

Ở đằng trước, Mộc Trạch Uyên nhíu mày, bàn tay to lướt xuống ấn ở trên viêm trân châu sưng đỏ rồi sau đó xoa bóp, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay moi đào ở chỗ cánh hoa.

“Ân.... Không cần.... Dừng lại a... Ha a......” Cảm giác hổ thẹn làm Mạc Nghiên bất lực rên rỉ nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị khoái cảm bệnh trạng khó có thể miêu tả kia thay thế. Thân mình giãy giụa dần dần đắm chìm trong sự xoa nắn của hai người đàn ông. Trên khuôn mặt đẹp hồng hồng mê người là sóng mắt mê mang, đường cong của eo thon và mông vô cùng mê người, tiếng rên rỉ mềm nhẹ tràn ra từ môi anh đào.

Cảm thấy cúc huyệt của Mạc Nghiên đã bắt đầu thả lỏng, Tư Đồ Dịch đỡ eo thon của cô lên rồi đâm mạnh về phía trước, côn thịt thô tráng biến mất ở trong cúc huyệt nhỏ xinh. “Mới chỉ như vậy mà đã cao trào a.... Anh còn chưa bắt đầu đâu... Ngoan... Đừng kẹp chặt như vậy! Để anh thoải mái làm cái miệng nhỏ tham lam của em.” Nói xong, Tư Đồ Dịch chống đôi tay ở trên giường, sau đó hung hăng thọc vào rút ra.

“A... Chậm một chút... Đau... Thật lớn... Ân ha... Ân ân...” Mạc Nghiên phát ra tiếng rên rỉ kèm theo khóc nức nở. Miệng cúc huyệt nho nhỏ bị căng ra, nó gian nan mút côn thịt thô tráng vào, vách tường thịt tinh mịn mấp máy, mật dịch tràn ra theo động tác đâm chọc của anh.

Tư Đồ Dịch chậm rãi thẳng lưng thâm trừu thiển cắm, gân xanh trên côn ma sát với vách tường thịt kiều nộn mang theo cảm giác trúc trắc đau đớn cùng với một tia khuây khoả vô cùng. “Hô... Thật chặt... A Uyên... Rốt cuộc thì tao cũng biết vì sao mày thích cắm hậu huyệt của bảo bối... Cái miệng nhỏ bên trong... Không ngừng mút vôn thịt của tao... Nghiên Nhi... Vì sao hai cái miệng nhỏ của em đều tham ăn như vậy... Muốn ép khô bọn anh thì em mới vừa lòng sao... Hả?” Từng giọt mồ hôi chảy dọc từ phần cằm cương nghị của anh rơi xuống mông nhỏ đang nâng lên của cô. Ma âm mê hoặc lòng người làm Mạc Nghiên khóc hô lên tiếng. “Không... Ân.... Ha a... Em không... Ân... Muốn làm như vậy.....”

“Nói dối... Rõ ràng em nói rất mệt nhưng tiểu huyệt phía trước vẫn không chịu buông tha anh, nó đang liều mạng liếm mút côn thịt của anh.” Mộc Trạch Uyên lại lần nữa vặn bung ra hai mảnh cánh hoa rồi đâm mạnh về phía trước. Nhìn thân mình run rẩy và khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, anh liền không thể khắc chế lực đạo của bản thân, côn thịt hung hăng đâm chọc.

“Ân.... Ha... Anh... Thật đầy... Thật nhiều... Hừ a...” Hai mắt Mạc Nghiên đẫm lệ mông lung buộc chặt hai huyệt. Côn thịt cắm ở cúc huyệt cũng nhanh chóng ra vào, hai huyệt bị hai người đàn ông thay phiên đâm chọc, hai người ngươi tới ta đi, ngươi lui ta tiến. Hai huyệt dưới sự thọc vào rút ra của hai anh đang không ngừng phân bố ra mật dịch ngọt nị làm ướt tấm khăn trải giường dưới thân. Hai chân vốn giãy giụa mềm oặt vòng ở hai bên sườn của Mộc Trạch Uyên. Nhũ thịt theo tiết tấu va chạm mà rung rinh một chút. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Mộc Trạch Uyên ngẩng đầu ngậm lấy một bên tuyết nhũ rồi mạnh mẽ liếm mút.

Đột nhiên, Tư Đồ Dịch cúi người xuống, sau đó nói nhỏ ở bên tai Mạc Nghiên. “Nghiên Nhi... Em cũng biết là... Tiểu huyệt đằng trước có điểm mẫn cảm.... Và tất nhiên là cúc huyệt ở sau.... Cũng sẽ có a!”

Nghe được lời Tư Đồ Dịch nói, Mạc Nghiên trợn to mắt đẹp, đáy mắt cô hiện lên sự hoảng sợ khiến Mộc Trạch Uyên càng thêm hung ác va chạm hoa cung của cô. “Không.... Hừ a... Đừng đâm... Sẽ hư mất... Huhu... Ha.....”

Côn thịt đang ra vào trong cúc huyệt, đồng thời còn liêm tục ma xát hai bên trái phải của vách tường thịt. Đột nhiên, anh cảm giác được bé con dưới thân khẽ run lên nhưng cô lại nhanh chóng sa vào sự đâm chọc từ đằng trước nên anh phải tiếp tục dùng quy đầu ma xát chỗ vừa rồi. Cảm giác được cúc huyệt lại kẹp chặt côn thịt khiến anh tìm ra điểm mẫn cảm giấu ở chỗ sâu trong nó.

“Nghiên Nhi... Em sắp bắt đầu la hét a...” Tư Đồ Dịch cúi xuống nói nhỏ ở bên tai Mạc Nghiên rồi trao đổi ánh mắt với Mộc Trạch Uyên. Lợi dụng lúc Mạc Nghiên còn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tư Đồ Dịch thì hai người bọn họ lại chậm rãi rút côn thịt ra khỏi hai huyệt, chỉ để lại quy đầu ở bên trong. Sau đó, bọn họ cùng đâm mạnh về điểm mẫn cảm trong cúc huyệt và tiểu huyệt.

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.