Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 112: Chương 112: Tiện nhân không biết xấu hổ




“Nghiên Nhi, thử món này xem!” Tiêu Mục Thần kẹp một lát cá sống đã cắt sẵn bỏ vào trong bát không của Mạc Nghiên.

Tư Đồ Dịch nhướng mày xong sau đó cũng gắp một món ăn khác cho cô. “Món này cũng không tồi.”

“..... Cám ơn, tôi tự ăn là được rồi!” Mạc Nghiên hết nói nổi nhìn 5 người đàn ông thay nhau gắp món ăn bỏ vào trong bát của mình.

Đột nhiên, Mộc Trạch Uyên giống như nhớ ra chuyện gì đó, anh ngẩng đầu nhìn Mạc Nghiên.” Nghiên Nhi, em biết cô gái đứng ở bên cạnh Long Ngạo Thiên hồi nãy chứ?”

“Người anh nói là Diệp Linh sao?” Mạc Nghiên chớp chớp đôi mắt rồi nghi hoặc liếc Tiêu Mục Thần. “Không biết rõ lắm... Đợi trước, lúc đi ăn cơm với Tiêu Mục Thần thì tình cờ gặp 2 người họ, đó là lần thứ hai tôi gặp cô ta.”

“Vậy lần đầu tiên gặp ở đâu?” Mộc Trạch Uyên lại hỏi.

“Tôi nhìn thấy cô ta khỏa thân nằm ở trên giường của Long Ngạo Thiên.” Mạc Nghiên nhếch môi đỏ.

5 người đàn ông ngay lập tức trầm mặc. Đột nhiên, Tư Đồ Dịch che miệng cười khẽ. “À đúng rồi, anh nghe thấy cô ta kêu em là chị haha!”

“Có lẽ là bề ngoài của tôi chính chắn hơn so với số tuổi thật.” Mạc Nghiên tức giận trợn trắng mắt nhìn anh. Cô nhớ rõ rằng tiểu thuyết ghi là bởi vì Diệp Linh tụ hội với bạn bè nên mới gặp được nam chủ, lúc đó thì cô ta đã có công ăn việc làm, vậy nên sự thật là Diệp Linh lớn tuổi hơn cô.

“Thoạt nhìn thì cô ta già hơn em mà!” Diệp Hàn Ngự đột nhiên xen vào một câu.

Nghe được lời anh nói, khóe miệng của Mạc Nghiên không tự giác mà hơi nhếch lên. “Ừm... Chắc chắn là nhìn tôi trẻ hơn so với cô ta rồi!” Ngay say đó, Diệp Hàn Ngự nhanh chóng nhận được ánh mắt khinh bỉ của 4 người đàn ông còn lại.

“Nhưng điều kỳ quái chính là.... Hình như cô ta rất biết rõ Nghiên Nhi... Càng quỷ dị hơn chính là ánh mắt cô ta nhìn bọn mình giống như hận không thể nuốt chúng ta vào trong bụng.” Cung Kỳ Diệp nhíu mi nhớ lại.

“Ừ... Tao cũng có cảm giác như vậy, thật giống như có 1 con ruồi bọ vo ve trong cổ họng, rất khó chịu....” Tư Đồ Dịch nhăn mi, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện chút vẻ chán ghét.

Đáy mắt Mạc Nghiên hiện lên sự hài hước nhìn 5 người đàn ông. “Có lẽ là cô ta coi trọng mấy anh.”

“Tuyệt đối đừng a.... Đôi mắt của nhóm người Long Ngạo Thiên bị mù chứ không đại biểu rằng bọn anh cũng giống họ.” Trong đôi mắt xanh lục của Mộc Trạch Uyên hiện lên sự khinh bỉ và phiền chán.

“Nghiên Nhi đây là đang nói mát bọn anh sao?” Tiêu Mục Thần không có ý tốt cười tà.

“Không có a...” Ánh mắt Mạc Nghiên đột nhiên loạn phiêu.

Đột nhiên, từ xa có tiếng khiển trách đang chậm rãi truyền đến gần. Trong phòng ăn nhanh chóng bị một bóng người mảnh khảnh xông vào. “Các anh biết tôi là ai không... Không được cản tôi..... Cạch!”

Mạc Nghiên kinh ngạc nhìn người phụ nữ ăn mặc quần áo lấp lánh ánh sáng đẩy mấy người phục vụ ra và đang phẫn nộ muốn xông lên tới trước mặt mình.

“Thực xin lỗi vì đã quấy rầy các vị, chúng tôi lập tức sẽ mang cô ta đi ra ngoài.” Hai tên đàn ông mặc tây trang phẳng phiu hoảng sợ tiến lên.

“Buông tôi ra.... Anh Diệp, anh đã quên em rồi sao? Em là Ngô Phương Văn a! Khi còn nhỏ, em thường thường đến nhà anh chơi! Nghe nói là hôm nay anh sẽ tới đây ăn cơm nên em liền chạy tới tìm anh nhưng lại không ngờ rằng bị mấy tên không thức thời này giữ chặt.” Người phụ nữ ủy khuất chu môi. Cô ta khinh bỉ trừng mắt nhìn 2 tên bảo vệ.

“Không nhớ rõ.” Cung Kỳ Diệp nhíu mày, mặt vô biểu tình nhìn người phụ nữ rồi lạnh nhạt nói.

Thấy khuôn mặt đang tươi cười của Ngô Phương Văn ngay lập tức chuyển sang trắng giống như trời sụp đất nứt, Mạc Nghiên khinh thường trừng mắt nhìn Cung Kỳ Diệp. Cô hoài nghi đây là nợ phong lưu do anh gây ra.

Diệp Hàn Ngự nhìn Cung Kỳ Diệp bị Mạc Nghiên hiểu lầm rằng là thiếu gia phong lưu thì liền sung sướng cười ra tiếng, đuôi lông mày mang theo vô tận giễu cợt.

“Vèo.”

“Anh thật sự hoàn toàn không có quan hệ gì với cô ta....” Cung Kỳ Diệp mặt tựa băng sương trừng mắt liếc Ngô Phương Văn, mắt đen hiện chút ủy khuất và vô tội nhìn Mạc Nghiên.

Nhìn Cung Kỳ Diệp và Mạc Nghiên mờ ám mắt đi mày lại, Ngô Phương Văn ghen ghét nên cả giận hỏi: “Anh Diệp, đừng nói là bởi vì cô gái này mà anh giả vờ không quen biết em đi?”

Thấy ngọn lửa ghen ghét của Ngô Phương Văn lan đến gần chính mình, Mạc Nghiên vô ngữ thu hồi ánh mắt, sau đó trầm mặc nhấp chén trà nóng.

Dung nhan xinh đẹp của Mạc Nghiên cộng thêm tư thái cao nhã kia càng thêm phụ trợ cho sự khiếm nhã của Ngô Phương Văn, cô ta ngăn không được lửa giận đang càng thêm tràn đầy trong lòng nên mở miệng mắng. “Tiện nhân, mày đang chột dạ sao?”

Ngô Phương Văn không lựa lời mà nói khiến 5 người đàn ông nhíu mi, trong hai tròng mắt hiện lên vô tận lạnh lẽo, khí thế mạnh mẽ khiếp người nhanh chóng lan ra, ngọn lửa luyện ngục hàn băng trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ phòng ăn..

“Kéo ra ngoài.” Mộc Trạch Uyên lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói của anh không có nửa điểm độ ấm. Anh bắn tầm mắt hung ác về phía hai tên bảo vệ.

Thấy ánh mắt Cung Kỳ Diệp nhìn mình càng thêm băng hàn và chán ghét, Ngô Phương Văn ủy khuất, cả người cô ta run rẩy. Cô ta tiện tay vơ lấy một chén trà nhỏ ở trên bàn rồi giận chó đánh mèo ném về phía Mạc Nghiên. “Đồ tiện nhân không biết xấu hổ mơ tưởng quyến rũ anh Diệp của tao.”

Tiếng thét chói tai của Ngô Phương Văn khiến Mạc Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, ai ngờ rằng lại sắp phải đón nhận chén trà bay về phía mình.

Đột nhiên, một thân ảnh cao to đúng lúc chắn ở trước người Mạc Nghiên. Cả chén trà nóng đập vào trên lưng của anh, chiếc áo sơmi hơi mỏng bị nước trà tẩm ướt.

“Tất cả đều là một đám phế vật.” Đôi mắt đen của Tư Đồ Dịch ngay tức khắc phụt ra ngọn lửa hung ác nham hiểm, biểu tình thị huyết của anh khiến người khác run sợ.

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< đoán xem vị phi tần nào đỡ cho Nghiên vương của chúng ta đy ><

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.