Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 125: Chương 125: Vẫn còn đang ngủ!




“Nghiên Nhi đâu?” Diệp Hàn Ngự vuốt vuốt tóc mái trên trán, đôi mắt hơi hơi liếc sang nhìn người đàn ông mặt đầy mặt thoả mãn bên cạnh.

“Vẫn còn đang ngủ.”

“Đêm qua sao mày không tiết chế? Nghiên Nhi sắp ngất luôn ấy!” Trong đôi mắt phỉ thúy mang theo một chút bất mãn nhìn Cung Kỳ Diệp.

“Nghiên Nhi thật sự quá ngon miệng... Tao không khắc chế được dục vọng của bản thân.”

“Xuy, Cung thiếu đã trải qua không ít dụ hoặc từ những mỹ nữ khác, sao lại không thể khắc chế được chứ?” Tư Đồ Dịch nói câu khinh thường xen lẫn chút khinh bỉ.

Sự thật đúng như như lời Diệp Hàn Ngự và Tư Đồ Dịch nói, với thân phận của Cung Kỳ Diệp thì có vô tận dụ hoặc xuất hiện trước mắt anh, đối mặt với mấy chuyện kiểu này, anh sớm đã huấn luyện thành tường đồng vách sắt, chỉ là được quyết định bởi anh có bằng lòng đón nhận hay không mà thôi!

“Bọn mày biết gì chưa? Đêm qua, Long Ngạo Thiên đã tiếp nhận công ty của Long Nghiễm Hạo.” Tiêu Mục Thần gõ gõ màn hình và nhíu mày.

“Xem ra, hắn ta nhẫn nại nhiều năm chính là vì thời khắc hôm nay, còn tên đàn ông dám mơ ước Nghiên Nhi nhà mình (nhà mình luôn kìa bà con ơi:v) thì sao? Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tên đó trên yến hội, tao liền cảm thấy rất khó chịu.” Diệp Hàn Ngự nhíu mi, đôi mắt xanh tẩm rét lạnh, hai chân vắt chồng lên nhau, anh nằm dựa đến sô pha, trong tư thế bá đạo mang cổ hơi thở nguy hiểm.

“Bị đuổi ra ngoài rồi, tuy rằng Long Khanh Phong thường xuyên âm thầm qua lại với những cổ đông khác nhưng đối với Long Ngạo Thiên thì cũng không có ảnh hưởng thực chất gì lớn, mà nói đi cũng phải nói lại, Long Ngạo Thiên cũng thật tàn nhẫn.” Mộc Trạch Uyên nhàn nhạt đáp, nghe giống như đang khiển trách Long Ngạo Thiên nhưng biểu tình của anh lại rất lạnh nhạt.

“Tàn nhẫn? A, từ khi nào mà luật sư Mộc lại trở nên thiện lương như vậy?” Tư Đồ Dịch tức giận nhìn Mộc Trạch Uyên, môi mỏng đỏ thắm sáng trong nhếch lên một độ cung khinh bỉ lời anh nói.

“Như vậy cũng khá tốt, 1 con tôm nhỏ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga. Cũng không biết tự xem lại bộ dáng của bản thân mà còn muốn theo đuổi Nghiên Nhi.” Lời nói phê bình không lưu tình chút nào được phát ra từ miệng Cung Kỳ Diệp.

“Cũng không biết chuyện là thế nào mà mỗi khi đi ra ngoài cùng Nghiên Nhi thì luôn bất ngờ gặp được Long Ngạo Thiên. Mỗi lần nhìn thấy hắn ta, đáy lòng tao liền có cổ lửa giận đang thiêu đốt.” Tiêu Mục Thần bực bội dùng ngón tay gõ gõ bàn, thân hình cao lớn tản mát ra nồng đậm hàn ý.

“Đó là do mày đang ghen ghét với hắn ta bởi vì hắn ta đã từng là chồng chưa cưới của Nghiên Nhi...” Diệp Hàn Ngự khe khẽ thở dài. Nhớ đến tình cảm trước kia Nghiên Nhi dành cho Long Ngạo Thiên, đáy lòng anh liền xuất hiện cảm giác chua chát, cánh môi gắt gao mím, từ mặt mày có thể nhận ra anh đang không vui.

“Đừng nghĩ quá nhiều, ít nhất thì hiện tại, người ở bên cạnh Nghiên Nhi chính là chúng ta, hơn nữa, cô ấy đã buông bỏ Long Ngạo Thiên rồi! Với lại, đừng quên là bên cạnh đám Long Ngạo Thiên kia còn có một người phụ nữ.” Mộc Trạch Uyên vỗ vỗ vai Diệp Hàn Ngự ý bảo anh buông sự phiền muộn nơi đáy lòng.

“Nói đến chuyện này, ánh mắt của đám người Long Ngạo Thiên đúng thật không tốt, người phụ nữ kia là mặt hàng gì vậy, đã ở chung lâu vậy rồi mà vẫn còn không thấy rõ?” Tư Đồ Dịch nhếch môi khinh thường.

“Phỏng chừng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, đám đó cần người khác đi đánh thức đây mà!” Cung Kỳ Diệp nhàn nhạt mở miệng.

“Đừng, tiếp tục để bọn nó say mê tiếp đi kẻo Long Ngạo Thiên lại phát hiện ra là Nghiên Nhi tốt, lỡ hắn ta quay đầu lại theo đuổi cô ấy thì sẽ khiến chúng ta nhiều thêm một kẻ địch.” Tiêu Mục Thần không đồng ý nhìn Cung Kỳ Diệp.

“Tao cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi chứ không rảnh vơ việc vào người.” Cung Kỳ Diệp vô ngữ trả lời.

– – – – – – – – – – – – – – – – –

“Phương đại tiểu thư quả nhiên là thần thông quảng đại, có thể liên hệ được với tôi cơ đấy!” Diệp Linh nhẹ nhàng quấy ly nước trái cây sắc thái rực rỡ trước mắt.

Cố nén nhịn ý muốn cào nát khuôn mặt của người phụ nữ ngồi đối diện, Phương Thiến Tâm vuốt sợi tóc sang bên tai: “Sao cô biết Long Khanh Phong sẽ ra nông nỗi này?”

Diệp Linh cong khóe môi, môi đỏ tươi đẹp phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ càng thêm tuyết trắng, ngón trỏ thon dài để ở trên môi đỏ làm ra động tác bí mật. “Suỵt, đây là bí mật a!”

“Yên tâm đi, cô có thể tự mình “chăm sóc” Long Khanh Phong thật tốt. Với tình huống hiện tại của hắn thì cho dù hắn có bò thế nào cũng không trở mình dậy nổi đâu.” Diệp Linh chậm rãi uống miếng nước.

“Thật không? Vậy cũng thật cám ơn cô.” Phương Thiến Tâm nhướng mày đẹp nhàn nhạt nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.