Mạc Phụ Hàn Hạ

Chương 117: Chương 117




Chương 118

Mộc Hàn Hạ bật đèn, không sáng. Cô mới phát hiện đã mất điện, đi vào WC muốn rửa mặt thì đã cúp nước.

Cô ra khỏi phòng đến quầy lễ tân, nơi đó đã tụ tập không ít người, đều đang bàn tán trận mưa và cắt nước cắt điện. Bà chủ không có ở đây, chỉ có một cô gái sau quầy lễ tân.

“Trời mưa to thật, không phải dự báo thời tiết nói không mưa sao? Khi nào mới ngừng chứ?” Một người khách hỏi.

Cô gái đáp: “Không biết ạ. Thời tiết trên núi thường không chính xác.” Bộ dáng của cô gái bình tĩnh, dường như là đã quen với tình hình này.

Người khách hỏi: “Vậy cắt điện cắt nước tới khi nào?”

“Khó mà nói được, ở nơi này hơi một tí là cắt điện cắt nước.”

Bởi vì là đỉnh núi nên điều cô gái nói tất nhiên là sự thật. Mọi người ở trong này nói chuyện trong chốc lát. Lại có khách từ bên ngoài trở về mang theo tin tức nói mấy nhà hàng bên cạnh đều không có đồ ăn bởi vì cắt điện cắt nước. Chỉ mua được mấy quả trứng luộc nước trà, nhưng hiện tại cũng đã bán hết rồi. Cũng may trong phòng bếp khách sạn còn có bếp than, có thể đun chút nước ấm. Vì thế không ít khách hàng mua mấy hộp mì ăn liền cầm về phòng.

Mỗi một tầng trong khách sạn này đều được dựng bằng gỗ, mặt hướng ra núi, trên đỉnh là khung kính. Có một số khách trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay chắc chắn là không thể ra ngoài chơi. Mộc Hàn Hạ đứng ở nơi này ngắm cảnh mưa. Mưa vẫn rất to, không thể nhìn thấy núi ở phía đối diện. Hôm qua nhìn thấy hai ngọn núi được ngăn cách bởi con sông êm đềm trong suốt, trong một đêm dòng chảy đã đột nhiên dâng lên, trở nên đục ngầu. Lúc thì có thể thấy quần áo trôi trên sông, tấm ván gỗ và một số đồ vật. Điều này khiến Mộc Hàn Hạ hơi lo lắng, bởi vì điều này chứng tỏ trên thượng lưu có thể đã xảy ra chuyện.

Qua không bao lâu, bà chủ trở về, mặc áo mưa thật dày, đi ủng, cả người toàn bùn, tóc đã ướt sũng. Mộc Hàn Hạ và mấy người khách đều vây quanh hỏi: “Bà chủ, thế nào?”

Sắc mặt bà chủ bình tĩnh, nhưng giọng nói hơi nóng nảy: “Vừa rồi tôi xuống núi, một khách sạn khác ở chân núi, đồ đạc đã bị cuốn đi.”

Tất cả mọi người đều giật mình, không nghĩ tới tình hình thiên tai lại nghiêm trọng như vậy. Mộc Hàn Hạ hỏi: “Tổn thất có lớn không? Nhân viên đều an toàn chứ?”

Bà chủ hơi cười khổ: “Tổn thất chắc chắn là lớn, năm nay mất trắng rồi. Nhân viên phục vụ và khách của tôi đều không có việc gì.”

Bà chủ nói đơn giản qua quá trình. Hóa ra hôm qua trời mưa đến tận ba, bốn giờ, bà chủ cảm thấy không thích hợp. Dựa vào kinh nghiệm, bà chủ đi cả đêm xuống núi, đánh thức nhân viên phục vụ và khách đang ngủ say làm cho bọn họ lên chỗ cao. Kết quả bọn họ rời đi chẳng bao lâu, khách hàng đều đã được bố trí tốt, khách sạn kia đã bị nước ập vào.

“Nhóm khách kia là một đoàn du lịch.” Bà chủ chua xót nói: “Lúc đầu còn không chịu đi, ép tôi trả lại tiền ăn sáng. Tôi thật sự là...hơn nửa đêm làm sao tôi mang theo tiền chứ.”

Mọi người ồ lên. Mộc Hàn Hạ khẽ nói: “Đúng là hồ đồ.” Bà chủ gật đầu với cô.

Nhưng bà chủ cũng mang đến ba tin tức khác.

Một là một ông lão sống lâu ở Miêu Trại nói đây là trận mưa to nhất trong sáu mươi năm qua.

Hai là, một khách sạn khác ở chân núi, nghe nói nửa đêm qua bị nước cuốn trôi một người, lành ít dữ nhiều.

Ba là đường ô tô vào núi đã bị kẹt rồi, không biết khi nào có thể thông được.

Mộc Hàn Hạ ở đó hàn huyên với bọn họ một lát, rồi mua hộp mì ăn liền trở về phòng. Ăn rất vô vị, tùy tiện ăn một chút. Mưa hoàn toàn không có dấu hiệu nhỏ lại. Đây là lần đầu tiên Mộc Hàn Hạ gặp thiên tai, hiện tại cắt nước, cắt điện, di động cũng không có tín hiệu, bị nhốt ở trong núi không ra được, nhưng nơi này địa thế cao, tương đối an toàn. Cô thực sự không quá hoảng sợ, nhưng nhớ tới lời hẹn với Lâm Mạc Thần, trong lòng hơi bất an. Sợ anh lo lắng, không biết anh đã đến Quý Châu chưa, đã vào núi chưa nữa.

Mưa to tầm tã, Lâm Mạc Thần ngồi bên trong xe, nhìn thấy biển cảnh báo phía trước, còn cả dòng xe ùn tắc. Anh lấy di động ra, tiếp tục tìm tin tức có liên quan đến tình hình thiên tai.

“Mưa to sáu mươi năm mới có một lần...”

“Mấy trăm du khách mắc kẹt bên trong...”

“Trước mắt không có người bị thương.”

Trên internet, còn có một số ảnh chụp đường sạt lở, nhà cửa bị phá hủy.

Một lát sau, cửa xe mở ra, tiếng mưa rơi hỗn loạn, Tôn Chí thu ô ngồi vào nói: “Đã hỏi rõ rồi, đường bên này là tới huyện, thường xuyên sạt lở, mưa lại không ngừng rơi. Lần này mưa khiến cho không ít nơi sạt lở, nhưng sáng nay bộ đội đã đi vào sửa gấp rồi. Phản ứng vô cùng nhanh chóng, nhanh nhất là chiều hôm nay có thể sửa xong thông đường, nhưng cũng không thể chính xác được. Tình hình có lẽ vẫn tốt.”

Lâm Mạc Thần gật đầu: “Anh vất vả rồi.” Tôn Chí cười: “Nói gì chứ.”

Lần này Lâm Mạc Thần đến đây, Tôn Chí nghe nói phong cảnh Miêu Trại rất đẹp, vốn định dẫn theo cả nhà đến đây du lịch. Ai ngờ lại gặp phải thiên tai, liền bảo người nhà ở lại khách sạn, còn anh ta đi với Lâm Mạc Thần đón Mộc Hàn Hạ.

Xe của bọn họ vẫn là chiếc Cayenne lái từ Bắc Kinh tới. Lâm Mạc Thần có tâm tư riêng, vốn tính sau khi đón được Mộc Hàn Hạ, không trỏ về Bắc Kinh, mà quay thẳng về thành phố Lâm. Năm đó đã sớm lấy được một mảnh đất ở thành phố Lâm, phong cảnh tốt nhất vùng Tây Bắc, xây một tòa biệt thự giữ lại cho anh và cô.

Lần này trở về trước hết phải lĩnh được giấy kết hôn. Anh không muốn trì hoãn thêm một ngày nào nữa.

Hai người đàn ông cứ ngồi trong xe như vậy, nghe mưa bên ngoài. Một lát sau, Tôn Chí gọi điện thoại cho người nhà, cười an ủi nói không có việc gì. Còn Lâm Mạc Thần gọi điện thoại cho Mộc Hàn Hạ đến lần thứ hai mươi vẫn không thể kết nối.

Buổi chiều, mưa cuối cùng nhỏ đi, chỉ còn mưa phùn, đây là dấu hiệu tốt. Mộc Hàn Hạ lại ra quầy lễ tân, cũng có mấy người khách ở đó, nhưng bà chủ nói, dưới chân núi truyền đến tin tức, đường vẫn chưa sửa thông được. Hơn nữa trạm xe buýt cũng có không ít du khách, nhưng xe buýt vẫn chưa vào được.

Mộc Hàn Hạ lấy di động ra, vẫn không có tín hiệu.

Lúc này một đôi vợ chồng trẻ nói với cô: “Vừa rồi chúng tôi đi ra chỗ sân thượng ở đỉnh núi, nơi đó có thể bắt được tín hiệu di động.”

Hai người bọn họ cũng tới từ Bắc Kinh, trước đó Mộc Hàn Hạ cũng nói chuyện với họ mấy lần. Cô cám ơn, rồi đi ra khỏi khách sạn.

Con đường nhỏ lầy lội, Mộc Hàn Hạ vẫn đi về phía chỗ cao. Tất cả khách sạn bên đường đều đóng cửa, cũng có một số du khách bị nhốt ở bên ngoài đường. Khi Mộc Hàn Hạ đi đến nơi đã thấy nơi này cũng có không ít người, đều đang quan sát tình hình bên dưới.

“Nhìn kia, cái khách sạn kia bị lũ cuốn trôi.” Có người hô lên.

Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, nhìn trên sườn núi ở ngọn núi bên cạnh có khách sạn đã bị đất đá bao quanh, tuy không đến mức sập, nhưng lũ cuồn cuộn tới bất ngờ, nước đang chảy ra từ bên trong. Vị trí kia cũng không thấp lắm so với khách sạn Mộc Hàn Hạ đang ở. Lúc này cô mới ý thức được, cho dù là ở chỗ cao, nhưng khách sạn đều là dựa vào núi tạo thành, nếu núi ở phía sau không ổn định cũng có thể dẫn đến sạt lở.

Điều này càng khiến cho cô cảm thấy bất an.

Mưa nhỏ vẫn rơi xuống, cô đi đến trong đình, lấy di động ra, giơ cao máy tìm tín hiệu, không có dịch vụ, không có dịch vụ, vẫn là không có dịch vụ.

Cô lại thay đổi vị trí, tiếp tục giơ cao. Đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên. Cô thấy người gọi tới đúng là Lâm Mạc Thần. Trong phút chốc trái tim cô co lại, lập tức cảm thấy vui vẻ, vội vàng nhận: “A lô?”

Trong điện thoại vẫn không có tiếng.

“A lô? A lô?”

Cuộc gọi đã được kết nối, nhưng cô vẫn không nghe thấy tiếng anh, cũng không biết anh có thể nghe thấy tiếng cô không nữa.

“Lâm Mạc Thần, em không sao. Anh ở bên ngoài không cần lo lắng, đừng tiến vào núi. Đường thông em sẽ đi ra...” Còn chưa nói hết đã mất kết nối.

Mộc Hàn Hạ nhìn di động, giơ lên lại gọi, nhưng lần này làm thế nào cũng không có tín hiệu, hoàn toàn không gọi được. Cô ở lại đỉnh núi một lát, đành phải quay về khách sạn.

“Đường thông rồi!”

Chạng vạng, Mộc Hàn Hạ biết được tin tức này, lúc này mưa đã ngừng, người trong khách sạn cũng vội vàng kéo hành lý ra ngoài.

“Xe của anh đỗ ở đâu?” Có người nói chuyện với nhau.

“Ngay ở bãi đỗ xe gần đỉnh núi.”

“Chúng tôi cũng vậy, đi thôi.”

Một nửa khách nhanh chóng đi, còn có một số người do dự quan sát, không ngừng hỏi bà chủ.

“Hiện tại đi có nguy hiểm không?” Mộc Hàn Hạ hỏi.

Bà chủ đáp: “Khó mà nói được. Nhưng đường đã thông, có lẽ là tình hình đã ổn định. Nhưng không ai có thể nắm chắc trăm phần trăm loại chuyện này.”

Mộc Hàn Hạ gật đầu bày tỏ đã hiểu, lại hỏi: “Vậy để ngày mai đi thì tình hình có thể tốt hơn không?”

Bà chủ vẫn đáp không xác định được.

“Bởi vì mọi người cũng thấy đấy, thời tiết trên núi không thể nói chính xác được. Hiện tại hết mưa rồi, đường đã thông, nhưng đêm nay và ngày mai trời có thể mưa hay không còn chưa biết được.”

“Nói cách khác, nếu lại có mưa, đường có thể lại bị phong tỏa?” Có người hỏi.

Bà chủ gật đầu.

Lúc này, đôi vợ chồng trẻ từng trò chuyện với Mộc Hàn Hạ trước đó kéo hành lý đi tới. Người vợ nhiệt tình hỏi Mộc Hàn Hạ: “Cô lái xe hay ngồi xe tới? Có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Mộc Hàn Hạ nghĩ muốn, nếu lại ở thêm một ngày, lại không thể liên lạc được với Lâm Mạc Thần, chỉ sợ anh sẽ mạo hiểm vào núi. Hơn nữa hiện tại đường đã thông, ngày mai đường chưa chắc đã lại

thông, tình hình không thể trở nên tốt hơn, nói không chừng còn xấu hơn. Đã có chủ ý, cô nói: “Tôi không lái xe, hai người có thể cho tôi đi nhờ ra ngoài không?”

Đôi vợ chồng kia đồng ý, Mộc Hàn Hạ lập tức thu xếp hành lý, đi theo bọn họ.

Hoàng hôn bao phủ Miêu Trại. Cặp vợ chồng kia đi xe Chevrolet, đi theo con đường hẹp từ đỉnh núi, bắt đầu lái xuống. Sau cơn mưa, sự ẩm ướt phả vào mặt, lúc này tâm trạng của ba người cũng hoàn toàn khác khi mới vào núi. Khi đến là ánh nắng tươi sáng, ấm áp, mãn nguyện. Hiện tại, nước trên sông vẫn vẩn đục, trên đường có không hề ít xe riêng, cũng chạy cùng hướng với bọn họ. Nhìn từ xa còn thấy trạm xe buýt dưới chân núi có không ít người. Không biết khi nào những người đó mới có thể trở về nhà.

Bọn họ từ từ xuống núi, bắt đầu tiến vào đường quốc lộ dài đằng đẵng, cũng may hiện tại là mùa vắng khách, thời gian xuất phát của bọn họ cũng muộn hơn nhưng du khách khác, nên trên đường cũng không có quá nhiều xe, nhưng có thể nhìn thấy ở ven đường có rất nhiều đất lở, một đống đất đá đang được dọn dẹp.

“Anh đi cẩn thận một chút!” Cô vợ trẻ dặn dò.

“Anh biết.” Người chồng đáp.

Ba người đều không nói nhiều. Mộc Hàn Hạ cúi đầu nhìn đồng hồ, chưa đến sáu giờ, trời cũng chưa hoàn toàn tối. Cho dù đi chậm, hai tiếng hẳn là có thể ra khỏi vùng núi. Đến lúc đó liên lạc với Lâm Mạc Thần, chắc là anh đã đến Quý Châu, thậm chí đến gần Miêu Trại, nhanh chóng có thể nhìn thấy anh.

“Đường thông rồi.” Tôn Chí nói, “Nhưng thời tiết trên núi không chính xác, hiện tại đường thông, nghe nói tình hình trên đường cũng tốt. Nếu ngày mai lại mưa, xảy ra lở đất, nói không chừng lại bị phong tỏa.”

Lâm Mạc Thần ngẩng đầu, nhìn bên ngoài xe, đường đã thông. Đường đối diện, xe lái ra nhiều hơn so với vào, có lẽ đều là “trốn” từ bên trong khu phong cảnh ra. Bên đường có mấy người trong quân đội đang duy trì trật tự, Phía trước bọn họ còn có mấy chiếc xe cấp cứu đang rời đi. Tất cả đều bình tĩnh theo trật tự, nhưng không có chiếc xe riêng nào trong đó cả.

“Tôi vào núi.” Lâm Mạc Thần nói, “Anh...”

“Tôi đi với cậu.” Tôn Chí đáp.

Lâm Mạc Thần gật đầu, cũng không nói nhiều. Tôn Chí lái xe đường núi giỏi hơn anh, lái xe ổn định tiến vào trong ánh hoàng hôn. Trên đường đi, hình như chỉ có một chiếc xe riêng của bọn họ, đi ngược chiều với tất cả những chiếc xe còn lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.