Mạc Phụ Hàn Hạ

Chương 118: Chương 118




Chương 119

Tình hình còn nghiêm trọng hơn so với Mộc Hàn Hạ dự đoán.

Càng đi ra bên ngoài, càng nhìn thấy nhiều nơi bị lở đất, có nơi quy mô nhỏ, có nơi quy mô lớn, nhưng đều đã được dọn dẹp để xe cộ qua lại. Trên một số đoạn đường gập ghềnh, có còn quân đội đứng ở ven đường chỉ huy, hoặc dừng lại sửa gấp xe, tất cả đều theo thứ tự.

Nghiêm trọng nhất là một đoạn quốc lộ, một bên là núi, một bên là vách đá. Bên gần vách đá tất cả đều sạt lở, không còn gì nữa. Bọn Mộc Hàn Hạ đều là người thành phố, đã bao giờ gặp cảnh tượng như vậy chứ, khi xe từ từ đi qua đoạn quốc lộ đó, đều cảm thấy run rẩy. Mộc Hàn Hạ thậm chí không thể tưởng tượng nổi nếu khi sạt lở, lúc ấy có xe chạy, quả thực là khó lường. Hiện tại nhìn may mà cũng không có chiếc xe nào gặp nạn.

Qua đoạn này phía trước lại là con đường núi dài đằng đẵng. Hình như phần lớn xe riêng đều đã rời khỏi, hiện tại nhìn từ xa, trước sau cũng không nhìn thấy bất cứ chiếc xe nào. Hoàng hôn càng tăng thêm cảm giác vắng vẻ. Lúc này người vợ đột nhiên hỏi: “Có phải mưa bắt đầu to không?”

Trong lòng Mộc Hàn Hạ hoảng hốt, cẩn thận nghe, quả nhiên dần dần có tiếng động đập vào cửa kính xe.

“Lái nhanh lên!” Người vợ thúc giục.

“Có thể nhanh được sao?” Người chồng đáp, “Trên mặt đất vẫn còn trơn trượt ẩm ướt, nhiều đá và bùn như vậy, sao có thể đi nhanh được chứ?”

“Vẫn nên lái chậm thì hơn.” Mộc Hàn Hạ nói.

Ba người lại im lặng, nhưng người chồng vẫn lái nhanh hơn một chút, vô cùng tập trung lái xe.

Mưa rơi rất lớn.

Giữa trời và đất, bên trong núi sâu, cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng mưa. Cần gạt nước “ào ào” ra sức hoạt động, hai chiếc đèn xe chiếu thẳng trong màn mưa, ngoài tiếng bánh xe lăn qua đất đá, bọn họ hình như còn nghe thấy tiếng nổ truyền đến từ nơi nào đó, giống như ngay trên đỉnh đầu, ngay tại phía sau. Ba người nghe thấy đều kinh hồn bạt vía.

Đúng lúc này nghe thấy tiếng nổ “ầm” ngay phía bên trên bọn họ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người như mất đi âm thanh, người vợ hoảng sợ thét chói tai, trong đầu Mộc Hàn Hạ trống rỗng, theo bản năng cúi đầu, hai tay bảo vệ chính mình. Người chồng cắn chặt răng, bằng trực giác vội vàng dừng xe lại, khó khăn lắm mới dừng được bên cạnh vách núi.

“Ầm ầm ầm” tiếng nổ chấn động giống như sét đánh, va chạm vào màng tai bọn họ. Mộc Hàn Hạ vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một tảng đá lớn và bùn từ trên núi rơi xuống, vọt từ giữa đến, cũng may còn cách bọn họ khoảng mười đến hai mươi mét, nhưng bởi vì tiếng mưa nghe không rõ khiến người ta cho rằng rất gần.

Ba người còn chưa hết hồn, ròi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người vợ vừa khóc vừa cười: “Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng...”

Người chồng an ủi: “Còn cách rất xa mà. Hơn nữa cũng đã rơi xuống rồi, anh thấy cũng không làm chết người được đâu. Không sao.”

Nhưng cả ba người đều bị dọa sợ, tốc độ xe trở nên nhanh hơn, bọn họ đã đi được một phần ba quãng đường, khoảng nửa tiếng nữa là có thể ra ngoài.

“Mưa lớn rồi.” Tôn Chí nói.

Lâm Mạc Thần ngẩng đầu, nhìn mưa lớn ùn ùn kéo đến. Trời đã tối sầm, ngoài phía trước có chiếc xe cứu hộ đang thong thả chạy thì không có bất cứ chiếc xe nào khác.

“Không thể lùi lại, tiếp tục đi về phía trước.” Lâm Mạc Thần nói. Tôn Chí gật đầu.

Tôn Chí lập nghiệp từ bất động sản, nên cũng có chút hiểu biết về địa chất. Lúc này đường quốc lộ từng gặp sạt lở, lại thêm mưa lớn không ngừng từ sườn núi chảy xuống, tình hình nhìn mà phát hoảng. Bởi vì khả năng lần thứ hai xảy ra sạt lở đất là rất cao, hơn nữa bọn họ vừa đi qua một đoạn quốc lộ ngắn bị sạt lở, nếu gặp chuyện tương tự, thì đúng là rất gay go.

Tôn Chí bắt đầu tăng tốc, cũng vượt qua chiếc xe cứu hộ kia. Anh ta lái ổn định, phản ứng nhanh chóng, tuổi trẻ đã từng vào Nam ra Bắc, nên lái đoạn đường này cũng thuận tay.

“Đó là cái gì?” Tôn Chí đột nhiên nói.

Hai người ngẩng đầu nhìn, mấy chục mét phía trước là một ngã rẽ. Đường bên phải đi thẳng đến Miêu Trại, đường bên trái là đến làng mạc. Đường bên trái đầy đất đá, dường như đã lấp kín cả con đường. Trên núi còn có đất đá trôi xuống, một chiếc xe con bị vùi bên trong.

Trong tiếng mưa rơi, mơ hồ truyền đến tiếng khóc, khi Tôn Chí lái xe tới gần, đèn xe chiếu qua mới nhìn thấy một cô bé bảy tám tuổi người đầy bùn, không ngừng khóc hô to “Cứu mạng cứu mạng!” Còn một người phụ nữ trẻ ngồi ở ghế lái đang cố khởi động xe, còn người đàn ông ở phía sau liều mạng đẩy xe. Nhìn thấy có xe đến, người đàn ông vội vàng đứng dậy, vẫy tay với bọn họ.

Bỗng nhiên Tôn Chí nói: “Tôi không ngừng. Khoảng năm sáu phút nữa xe cứu viện phía sau xe đến, mưa lớn như vậy, tôi thấy không nên ngừng ở quãng này, làm không tốt lại khiến đất lở, hơn nữa đường này thực sự không thể dừng lâu.”

Lâm Mạc Thần im lặng.

Khi xe đi qua lối rẽ, tiếng khóc của cô bé càng rõ ràng. Tôn Chí nhìn đường phía trước không chớp mắt, Lâm Mạc Thần ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng trong mưa không nhúc nhích nhìn bọn họ, vẻ mặt thất vọng, còn người phụ nữ ngồi ở ghế lái, cách màn mưa cũng nhìn xe bọn họ.

Bầu trời tối đen.

Sau nửa giờ đi đường, bên Mộc Hàn Hạ vẫn đi rất ổn định. Trên đường ba người cũng không nói lời nào cho đến khi phía trước bị kẹt xe.

Hồi lâu cũng chưa di chuyển được.

Người chồng xuống xe đến hỏi người phía trước: “Sao lại thế này?”

“Nghe nói phía trước xảy ra tai nạn, có chiếc xe rơi xuống.”

“Vậy có người chết không?”

“Không rõ, nhưng nếu lái xe mà bị rơi xuống, cậu nghĩ xem...”

Ba người nghe xong đều hoảng sợ.

Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ như một con quái thú ngủ đông. Cô lấy di động ra, vẫn không có tín hiệu, thử gọi cho Lâm Mạc Thần, vẫn không gọi được.

Cô bỗng nhiên cảm thấy bất an, nôn nóng không rõ ràng. Cô muốn nhanh chóng ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi đây. Có lẽ là tin tức tai nạn xe khiến cô sợ hãi.

Nhưng đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng.

“Biết xảy ra tai nạn là chiếc xe nào không?” Cô hỏi.

“Sao biết được.” Người đi cùng đáp.

Cô không hỏi nữa, nhưng vẫn nhìn bên ngoài, nhìn phía trước, không hiểu sao hai mắt cứ mở trừng trừng nhìn.

Đợi qua hơn nửa tiếng, cuối cùng chiếc xe lại bắt đầu từ từ dịch chuyển. Đi trên đường núi quanh co, rất nhiều khúc ngoặt, từ xa đã thấy lối rẽ phía trước. Xe cứu viện và xe quân đội dừng lại ở đó.

“Xem ra tình hình rất nghiêm trọng.” Người đi cùng nói.

Đến gần mới phát hiện đoạn đường xuống núi này giống y đoạn đường trước đó họ đã nhìn thấy, bên gần vách núi đều đổ sụp xuống, chỉ còn lại bên dựa vào núi, khoảng hơn ba mươi mét đều như vậy cho đến đầu lối rẽ, toàn bộ con đường đều được kéo dải cảnh giới. Cũng may địa hình núi ở đây cũng không quá dốc, có mấy người bộ đội đang soi đèn, đứng bên dưới 7, 8 mét sườn núi thực hiện tìm kiếm cứu nạn. Tất cả đất đá đang vùi lấp một chiếc xe.

“Hình như...là Cayenne.” Người chồng đi cùng thở dài nói, “Kẻ có tiền đó thật xui xẻo.”

Huyệt thái dương Mộc Hàn Hạ đột nhiên giật giật, kéo cửa kính xe xuống, nơi đó rất tối, nhưng liếc mắt một cái cô đã nhận ra đó là phần còn lại của chiếc Cayenne.

Không, không thể nào. Cô nghĩ xe của Lâm Mạc Thần đang ở Bắc Kinh, sao có thể chạy đến Quý Châu chứ? Anh ấy phải đi máy bay mới đùng, chỉ là sợ chuyện không đâu thôi. Tuy nghĩ như vậy, song đèn pin của mấy người bộ đội xoẹt qua đầu xe. Trong màn mưa mờ mịt khó phân biệt, cô lại lờ mờ nhìn thấy bóng dáng biển số xe: Kinh A.....27.

Kinh AL8M27.

“Dừng xe...” Mộc Hàn Hạ run giọng, sau đó hét lên: “Dừng xe!”

Xe vội vàng dừng lại, cô đẩy cửa xe chạy ra. Bên cạnh có người bộ đội nhanh tay lẹ mắt, lập tức ngăn cô lại: “Cô làm gì vậy?”

Hạt mưa rơi trên mặt, đau đớn đến chết lặng. Bốn phía tối đen như vực sâu. Bỗng nhiên Mộc Hàn Hạ cảm thấy trống rỗng, không còn gì hết, chỉ còn lại cô và xác xe kia thôi. Người bộ đội thấy cô không di chuyển nữa, định buông tay ra, ai ngờ cô lại ngã xuống vách núi. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, trong nháy mắt máu đầy người đầy mặt, xương cốt như tan ra, nhưng cô lại đứng lên đi về phía chiếc xe kia. Cô khóc, không nghe thấy gì hết, khóc lớn đi về phía xe.

“Lâm Mạc Thần...Lâm Mạc Thần!” Cô khóc thét lên, tiếng khóc dọa người. Bên cạnh có một người bộ đội đi qua, một tay ôm lấy cô, cô đánh đá loạn lên, người bộ đội vội vàng nói: “Người không ở bên trong! Không ở bên trong! Đưa đến bệnh viện gần đây rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.