Mạc Thượng Tang

Chương 10: Chương 10




s2655346

(Hình chỉ mang tính minh họa)

℘ Đệ cửu chương ℘

..::οΟο::..

“Phi Ly ca ca, Phi Ly ca ca”. Theo thanh âm, cửa bị người dùng lực đá bay ra. Tiểu Duyến một thân xanh biếc, thanh thuần tựa tinh linh, đem y từ trong giấc ngủ đánh thức.

“Làm sao vậy? Trời còn chưa sáng mà…?” Mạc Phi Ly xoay người đem chăn bông trùm kín hơn, tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Nhưng cho dù y không muốn cũng không có nghĩa người nào đó sẽ đáp ứng nguyện vọng của y, chăn bông lần thứ hai bị người vô tình đoạt đi. “Mặt trời đã treo cao ba sào rồi. Ta mặc kệ ∼ Phi Ly ca ca đã đáp ứng đi chơi với ta mà”. Nha đầu kia quả thực là ‘vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn’, ở ngay đầu giường của y vừa ầm ĩ vừa la hét không ngừng. Như thế này cho dù là thần tiên cũng không chịu nổi.

“Được rồi được rồi, Tiểu Duyến ngoan, đi ra ngoài trước đi, ta thay y phục xong sẽ ra ngay”. Không thể tránh được thở dài, lúc này mới phát hiện, số lần y thở dài gần đây có thể gấp mấy trăm lần trước kia a.

Nha đầu kia được như ý nguyện liền bày ra bộ dáng đắc thắng: “Ồ ∼ vậy ta ra hậu hoa viên chờ trước, không cho huynh đổi ý nga! Bằng không ∼∼ hừ hừ”. Nói xong còn hướng y làm ra cái mặt quỷ, xoay người nhảy nhót chạy ra khỏi gian phòng.

Mạc Phi Ly không biết nên khóc hay nên cười nhìn nàng ly khai, bắt đầu thay y phục. Nghĩ tới những chuyện đã xảy ra tối qua, tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhưng cuối cùng cũng tạm gác nó qua một bên. Sau khi sửa sang bộ dạng chỉnh tề, y nở nụ cười như thường ngày, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, khép lại cửa phòng, hướng về phía hậu hoa viên đi đến.

Hậu hoa viên của Phi Long bảo có chút đặc biệt, bên ngoài gọi là hậu hoa viên, chẳng thà gọi nó là hậu ‘cây cỏ’ còn thích hợp hơn. Nhìn khắp nơi trồng đủ các loại thảo dược, y có cảm giác dở khóc dở cười. ‘Kiệt tác’ này, không cần nghĩ cũng biết là chuyện tốt của Tiểu Duyến làm nên. “Tiểu Duyến, muội khẳng định đây là ‘Hoa’?”

“Hắc hắc, đẹp không? Đây là do chính tay ta trồng nga ∼ ” nói đến đây tiểu nha đầu còn dương dương tự đắc nở nụ cười quái dị: “Năm đó, sau khi từ chỗ Phi Ly ca ca trở về, ta cảm thấy những loại hoa trồng ở đây thật quá tầm thường. Vì vậy liền đem nhổ bỏ toàn bộ thay bằng các loại thảo dược. Chỉ tiếc, bị phụ thân ngăn cản, bằng không ở đây còn trồng nhiều Nhiếp Hồn thảo hơn nữa a ∼∼∼”

Quả nhiên…Ai, không tiếng động thở dài, y quyết định sau này đối với nàng phải cẩn thận hơn một chút, bằng không ngày nào đó bị nàng chơi đùa cũng không biết…”Tiểu Duyến, đi thôi. Không phải muội muốn ta đi dạo cùng muội sao?”

“A! Đi, đi, đi. Phi Ly ca ca, nhanh lên một chút ∼ ” nói xong, nàng bắt đầu lôi kéo ta chạy đi.

Đại An không hổ danh là đế đô của quốc gia, những thành trấn bên ngoài không thể nào so sánh được với sự phồn hoa của nơi này. Trên đường vô cùng ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là các quán hàng rong, cửa hàng, còn có rạp xiếc.

Dọc theo con đường này, Tiểu Duyến chơi vô cùng vui vẻ, chỉ khổ cho người theo bồi nàng là y. Tiểu nha đầu này, chỉ trong một canh giờ đã đi dạo hết một nửa thành Đại An. Y càng ngày càng không hiểu nổi nữ nhân ngày nay a…Cổ nhân nói không sai mà ‘Chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó đối phó’.

“Tiểu Duyến, đói không? Bây giờ cũng đã giữa trưa rồi”. Đuổi kịp tiểu nha đầu đang chơi đùa đến quên cả trời đất, y nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, thanh âm ôn nhu hỏi.

“Ngô ∼∼ huynh mà không nói thì ta cũng thật sự quên mất, hiện tại mới cảm thấy rất đói nha ∼∼” Tiểu nha đầu mặt nhăn mày nhíu, khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ dáng nghiêm túc, giống như đang nói tới một chuyện hết sức trọng đại.

“Ha hả, đến Nghênh Khách lâu thử xem. Nghe nói món ăn ở đó rất nổi tiếng”.

“Ân ∼∼∼”. Tiểu Duyến đáp ứng, vội vàng kéo tay y chạy đi.

Nghênh Khách lâu là tửu lâu lớn nhất thành Đại An, khung cảnh tao nhã thanh lịch, mỗi loại món ăn ở đây đều có hương vị riêng của nó, phục vụ chu đáo tận tình. Khi bản thân chân chính tới nơi này, y mới cảm nhận được cái gì gọi là nghe danh không bằng gặp mặt. Nghênh Khách lâu vô cùng rộng lớn, trên tường treo đầy các tác phẩm của danh nhân văn sĩ, nói là tửu lâu, thật ra lại có ba phần mùi vị của thư lâu. Có thể thấy được, ông chủ của Nghênh Khách lâu là một người ham mê văn chương.

Ngay khi bọn y vừa bước chân vào Nghênh Khách lâu, liền có một tiểu nhị vẻ mặt rực rỡ tiến lên đón: “Hai vị khách quý, xin hỏi muốn dùng những gì?”

Mạc Phi Ly nhàn nhạt nói: “Mang những món ngon của nơi này lên đây, mỗi thứ một ít là được rồi”.

“Hai vị xin chờ một chút”. Dứt lời, liền nhanh chóng đi làm việc.

Đợi tiểu nhị ly khai, Mạc Phi Ly nhanh chóng hỏi rõ mọi chuyện.”Tiểu Duyến. Dương Tử Điệp có đúng là tỷ tỷ của muội không? Sao lúc trước ta chưa từng thấy qua?”

“Điệp nhi tỷ tỷ? Nàng là nghĩa tỷ kết bái của ta. Điệp nhi tỷ tỷ đã từng cứu mạng ta nha”. Tiểu Duyến nhấp một hớp trà Bích La Xuân, không nhanh không chậm trả lời.

Đã từng cứu mạng của Tiểu Duyến? “Chuyện gì xảy ra? Tại sao nàng cứu muội?” Vẻ mặt y có chút nôn nóng, thanh âm trầm xuống.

“Nga ∼∼ chuyện đó. Chính là một năm trước ∼ ta nhất thời ham chơi, quên mất thời gian, kết quả trên đường trở về gặp phải bọn cường đạo. May mà lúc đó Điệp nhi tỷ tỷ đi ngang qua rút đao tương trợ, bằng không ta nhất định chết thảm”. Càng nói, tâm tình nàng càng hưng phấn, hai mắt lóe sáng liên tục: “Thiên a ∼∼ Điệp nhi tỷ tỷ ngay lúc đó hiện ra như một nữ hiệp bảo vệ chính nghĩa! A ∼ Không đúng. Điệp nhi tỷ tỷ rõ ràng chính là nữ hiệp!!”



Nha đầu kia, bị người ta mưu hại cũng không biết. Mạc Phi Ly bất đắc dĩ trợn mắt một cái, nghe nàng ở đó tiếp tục mơ mộng viễn vông. May là, ngay lúc y sắp chịu đựng không nổi thì tiểu nhị xuất hiện…

“Món ăn tới rồi ∼∼∼ đây là những món ăn ngon nhất của bản ***: Long Phượng thành tường, măng non hấp, khoai sọ ninh ớt, khoai sọ cắt sợi chiên giòn, cá xào lăn với giấm chua, sủi cảo tôm phỉ thúy…Hai vị, mời dùng”.

Nói thật, lúc này y thật biết ơn vị tiểu nhị kia…giúp y chặn lại cái miệng lải nhải không ngừng của nha đầu này ==||| “Nhanh ăn đi. Ăn cho xong còn về sớm một chút…” Sợ rằng cuộc đời này không có lúc nào y hoài niệm Phi Long bảo hơn lúc này a.

>> Hết đệ cửu chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.