Mạc Thượng Tang

Chương 8: Chương 8




61

(Hình chỉ mang tính minh họa)

℘ Đệ thất chương ℘

..::οΟο::..

Bên trong mật thất âm u lạnh lẽo, hai bóng người nhẹ giọng trò chuyện với nhau, khung cảnh cực kỳ quỷ dị.

“Dương bá bá, ngươi mang ta tới chỗ này là có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?” Lười nhác nằm dựa trên giường đá lạnh như băng, thản nhiên mở miệng, cũng không cảm thấy làm như vậy có gì vô lễ. Nguyên tắc của y từ trước tới nay chính là, có thể nằm tuyệt đối không ngồi; có thể ngồi tuyệt đối không đứng.

“Tiểu Ly…” Dương Ti Thành mang vẻ mặt do dự nhìn thiếu niên nằm trên giường đá, trong lòng đấu tranh không biết có nên nói cho y sự thật hay không?

“Ha hả, Dương bá bá yên tâm đi. Lúc nãy ở bên ngoài mật thất ta đã bày Ngũ hành trận, trừ phi bên ngoài còn có người có công phu bày trận giỏi hơn ta, bằng không không một ai có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện”.

“Hô…”

“Khụ, khụ. Tiểu Ly, sao lúc này lại tới đây vậy?” Như vậy cũng tốt, nói tới bày trận, người có công phu giỏi hơn tên nhóc này sợ là còn chưa được sinh ra.

“Bởi vì nơi này chơi rất vui a. Ha hả”.

“A?! Ác. Khụ…Tiểu Ly a, Mạc đại hiệp lần này cũng đi cùng với ngươi sao?”

“Phụ thân không có tới”. Cái tư thế này sao lại có cảm giác không thoải mái, đổi chỗ thử xem. “Dương bá bá có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Không mang phụ thân của ta vào để kéo dài thời gian”.

“Ác…” Tiểu tử thối, rõ ràng là ngươi cầu ta nói, còn làm ra vẻ lớn lối như vậy, ta…xxx…ngươi. “Dương Tử Điệp quả thực không phải là nữ nhi của ta”.

“Ân”. Y thiêu thiêu mi, thần sắc bất động, nghĩ thầm, điểm ấy ta đã sớm biết.

“Dương Tử Điệp dùng tính mạng của Duyến nhi uy hiếp ta, vì vậy ta đành phải nghe theo lời của nàng”. Không có phản ứng sao?

“Ân”.

“Mục đích của nàng chính là quyền lực cùng địa vị của võ lâm minh chủ, phía sau nàng dường như có một tổ chức khổng lồ cực kỳ âm hiểm”. Vẫn không có phản ứng?

“Nga”.

“Ngươi, lần này xuất cốc là muốn tới cầu hôn Duyến nhi sao?” Dương Ti Thành mang vẻ mặt giảo hoạt “mỉm cười” nhìn “hiền tế tương lai” trước mặt. Tiểu tử thối, chỉ cần ngươi nói đúng, sau đó liền…Hắc hắc.

“Tên”. Ha hả, cáo già này muốn đưa y vào tròng sao? Há có thể dễ dàng như vậy a. “Tổ chức kia gọi là gì”.

“A, nga…Yên Chi các, nghe nói tổ chức này chỉ có nữ tử, là tổ chức thần bí nhất trên giang hồ những năm gần đây”. Thật đáng tiếc a…

“Được rồi, ta đi trước”.

“Bàng”, cửa bí thất lần thứ hai khép lại, chỉ là…

“A?!!!” Tiểu tử thối, cứ như vậy mà bỏ lại ta ở nơi này?! Không có thiên lý a ∼∼∼ A ∼∼∼ ta xuất trận như thế nào chứ? AAAAAAAA ∼∼∼

( Di Dật: Khụ, ân ∼ cuộc trò chuyện đầu tiên với con hồ ly này, vì cáo già đã hoa hoa lệ lệ thổ huyết mà kết thúc. Bởi vậy ∼∼∼ kết quả cuối cùng tiểu hồ ly chiến thắng ∼∼!

Phi Ly (nheo mắt nguy hiểm): Ha hả…Tiểu hồ ly? Ha hả.

Di Dật (lau mồ hôi ==|||): A…ha ha…Ta trước tiên xin phép…thối lui ∼∼∼

‘Vèo’ một tiếng, chỉ thấy tác giả của chúng ta lấy tốc độ người thường không sánh kịp — chạy trốn…)

“Phù Dao, mạng lưới tình báo của Thất Thần cung các ngươi có mặt ở khắp nơi, ngươi có thể giúp ta điều tra tin tức về Yên Chi các không?”

“…”

“…”

“Mạc. Phi. Ly…Ngươi! Lần sau tới nơi này, thỉnh ngươi trước tiên gõ cửa!!!”

Y nhún nhún bả vai, sắc mặt quỷ dị nhìn hai người quần áo không chỉnh tề ở trên giường, Mộ đại mỹ nhân đã hoàn toàn hồn bay phách lạc cùng cái tên đã nổi đầy gân xanh trên mặt, đang điên cuồng hét lên chính là Nhạc dã thú. Mỹ nhân cùng dã thú?! Ha hả, có ý tứ. “Phù Dao, hồi hồn, hồi hồn a”.

“Ngươi muốn biết tin tức của Yên Chi các để làm gì?” Mộ Phù Dao cuống quít đẩy người đang nằm trên người mình ra, sửa sang lại y phục tử tế rồi tự rót cho mình chén trà.

“Nga, chuyện là…” Y đem cuộc đối thoại trong mật thất thuật lại rõ ràng từ đầu tới cuối.

“Được rồi, ta sẽ xem xét. Phi Ly, ngươi quen biết Dương bảo chủ từ trước sao? Ngươi và Dương tiểu thư xem ra rất thân ∼ mật ∼ a…” Tìm một vị trí thoải mái ở trong lòng người yêu, Mộ Phù Dao mang vẻ mặt đầy ám muội nhìn y.

“Ân…Ta từng cứu mạng Dương bá mẫu một lần”. Bị ánh mắt của Phù Dao nhìn chằm chằm khiến y có chút không tự nhiên, bất giác đỏ mặt?! Chết tiệt…

“Chỉ như vậy?” Không tin, đánh chết cũng không tin.

“Chỉ có như vậy”. Đảo cặp mắt trắng dã, tức giận liếc mắt nhìn bọn họ: “Ta đi, các ngươi thỉnh tiếp tục”.

Không chờ bọn họ phản ứng, Mạc Phi Ly sải bước nhanh chóng ly khai khỏi phòng của Phù Dao.

Hiện tại y cần yên tĩnh một mình suy nghĩ rõ mọi chuyện. Những sự kiện xảy ra gần đây càng ngày càng phức tạp. Dương Tử Điệp kia, không, phải là Cố Thải Điệp mới đúng, nàng ta quả thực có thể nói là âm ngoan, vậy tổ chức kỳ bí phía sau nàng ta rốt cuộc là gì? Theo như lời Dương bá bá thì bọn họ đang muốn chiếm đoạt quyền lực của võ lâm minh chủ. Nếu thực sự là như thế, sao bọn họ không trực tiếp dùng mạng của Tiểu Duyến để uy hiếp Dương bá bá mà lại phái Cố Thải Điệp tới, còn dùng phương thức kén rể như vậy? Không đúng, lấy thái độ làm người của Dương bá bá, cho dù có thể khống chế được mạng của Tiểu Duyến cũng sẽ không làm bá ấy khuất phục được. Yên Chi các…Chết tiệt! Y hẳn là phải nghe qua rồi mới đúng, tại sao nửa điểm nhận thức cũng không có?

Bỗng nhiên có âm thanh y phục cọ quẹt trong không khí hấp dẫn sự chú ý của y, nhìn thân ảnh vừa lóe lên trước mắt, không chút do dự liền đi theo phía sau người đó.

>> Hết đệ thất chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.