Mặc Trạc

Chương 152: Chương 152: Bánh bao.




Từ hôm chia tay Cẩn Du đến nay, những ngày này Duy Nhược Hề đều ngốc ở nhà không đi ra ngoài cũng không hề nghe được tin tức gì về Bạch Linh Nhi. Cô chỉ biết Bạch lão gia tử đã công khai với báo chí là hủy hôn ước giữa Bạch gia và Viêm gia.

Những ngày này Duy Nhược Hề chỉ biết chăm chỉ tu luyện rồi ăn cơm và nghỉ ngởi. Kể từ khi phát hiện tinh thần lực của mình có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng thì mấy ngày nay Duy Nhược Hề đều chăm chỉ luyện tập để trở nên thành thục hơn.

Khi mới bắt đầu cô chỉ có thể làm cho một chậu hoa nảy mầm đến khi nở hoa là phải tiêu hao hết tinh thần lực nhưng sau đó cô lại vào không gian nghỉ ngơi một ngày là có thể khôi phục. Nhưng sau khi chuyên môn luyện tập thì cô có thể làm cho hai chậu hoa nở hoa xong mới hao hết tinh thần lực. Khuynh hướng đang ngày một tốt hơn.

Sáng sớm hôm nay Duy Nhược Hề thực hiện xong thời gian luyện tập sau đó cô định đi ăn sáng rồi sử dụng tinh thần lực mới được khôi phục sau cuộc nghỉ ngơi ngày hôm qua để tiếp tục tu luyện quá trình thúc đẩy thực vật sinh trưởng.

Duy Nhược Hề vừa ăn sáng vừa suy nghĩ xem nên làm như thế nào sử dụng tinh thần lực để thúc đẩy thực vật được nhiều hơn.

“Tiểu Hề, hôm nay mẹ cùng ba con dự định trở lại nhà cũ nhìn xem một chút, con có muốn đi cùng hay không?” Trong lúc đang thất thần thì Duy Nhược Hề chợt nghe mẹ nói chuyện.

“Cái gì? Hồi nhà cũ? Mẹ trở lại bên kia làm gì?”

“Đương nhiên là về nhìn một chút, dọn dẹp lại nhà cửa rồi lau dọn bụi bậm chứ. Dù sao bên kia mới thực sự là nhà mình còn bên này thì không phải.” Duy mẹ cảm thán một tiếng. Duy ba cùng Duy mẹ đều biết nơi này chỉ là ở tạm thời, không biết khi nào thì phải rời khỏi.

Duy Nhược Hề nghe Duy mẹ nói xong thì cũng ngẩn người, quả đúng là như vậy. Nơi này thật ra không phải là của cô, căn bản không có khả năng suốt đời ở lại trong này.

“Được, đợi con chuẩn bị một chút rồi cùng ba mẹ trở về.” Duy Nhược Hề nói xong lại cuối xuống tiếp tục suy nghĩ vấn đề của cô.

Duy Nhược Hề biết ba mẹ cô đang lo lắng cái gì, nếu đến lúc bản thân cô trở nên vô dụng đối với chính phủ thì khẳng định mọi người phải rời khỏi nơi đây.

Duy ba cùng Duy mẹ là đang lo lắng nếu rời khỏi nơi này thì Bạch gia sẽ phiền toái Duy gia như thế nào. Mặc dù hiện tại với khả năng của Duy Nhược Hề mua một căn nhà ở tại Văn Minh Khu là chuyện như trở bàn tay nhưng dù sao cũng không an toàn ở khu Hào gia viên này.

Hiện tại Duy Nhược Hề chỉ hy vọng Bạch Linh Nhi có thể hối cải hoặc là Bạch lão gia tử có thể quản tốt cháu gái của ông ta, làm cho Bạch Linh Nhi không tìm cô gây phiền toái là được.

Ăn xong bữa sáng Duy Nhược Hề liền lái xe chở ba mẹ trở về nhà cũ ở khu bình dân.

Khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc làm trong lòng Duy Nhược Hề sinh ra chút quyến luyến.

Khi vào phòng cũ nhìn đến những vật dụng quen thuộc nhưng toàn bộ bị phủ qua một tầng bụi mỏng.

Duy Nhược Hề cùng ba mẹ dọn dẹp lại nhà cửa một lần.

“Tiểu Hề, đêm nay chúng ta ở lại nơi này đi, ngày mai hãy trở về?” Duy mẹ cùng Duy ba đều ở trong này suốt mười mấy năm liền, hiện tại mới vừa trở về một chuyến là nhịn không được có chút bịn rịn.

“Dạ được ạ.” Cô thấy ở trong này một hai ngày cũng không có vấn đề gì. Dù sao khoản thời gian này Bạch Linh Nhi hẳn là còn đang trong bệnh viện đi. Hẳn là không cần quá lo lắng.

“Bên này cũng không có thức ăn dự trữ gì, con vào không gian lấy một ít đi ra đi, lát nữa mẹ làm bữa trưa.” Duy mẹ nói xong lại bắt đầu vui vẻ dọn dẹp tiếp.

Duy Nhược Hề vâng lời trực tiếp tiến vào không gian rồi thu thập một ít rau dưa, trái cây cùng mấy con cá rồi trở ra bỏ hết vào phòng bếp.

Duy Nhược Hề nhìn qua nhìn lại thấy bản thân thật sự không giúp được việc gì nữa nên nói với ba mẹ rồi đi ra ngoài dạo chung quanh một chút.

Duy Nhược Hề vừa bước ra khỏi cửa đập vào mắt cô chính là tòa nhà thật cao màu bạc nằm bên Văn Minh khu. Thật không biết bao nhiêu người sống tại khu bình dân mơ ước được chuyển qua bên kia, nghĩ đến những ngày không cần chỉ biết gặm bánh dinh dưỡng để sống sót.

Còn Duy Nhược Hề thì hy vọng cùng người mình thương yêu có thể sống một cuộc sống bình yên ở một nơi cây cối tươi tốt giống như thế ngoại đào nguyên bên trong Mặc Trạc vậy.

Duy Nhược Hề đi dạo xung quanh khu bình dân, cô cũng không quen thuộc lắm với nơi này bởi vì trước đây cô thật sự rất ít ra ngoài bởi vì vậy mà hàn xóm căn bản không biết cô là ai, mà cô cũng không nhận biết được người nào.

Đi dạo một vòng xong mọi người chỉ là hờ hững nhìn cô đi trên đường nhưng cô lại phát hiện phía sau mình lén lút có vài người đi theo. Những người kia nếu không phải là cướp thì chính là trộm. Nhưng mà sau đó cô lại không thèm để ý bởi vì phía sau đều là những đứa nhỏ ở cô nhi viện trong khu này.

Đối với những đứa nhỏ ăn không no mặc không ấm ở khu dân nghèo mà nói đột nhiên trước mắt xuất hiện một người hoàn toàn không giống với dân cư sống ở đây thì tự nhiên sinh ra chút tò mò hoặc là có ý tưởng muốn giật đồ.

Duy Nhược Hề bất đắc dĩ hít sâu một hơi rồi nghe phía sau đang nghị luận về mình.

“Cái chị phía trước khẳng định không phải người ở khu bình dân.”

“Tam ca cao tại sao biết như vây? Nếu không phải người ở khu bình dân thì làm sao mà xuất hiện tại nơi này?”

“Đúng vậy, tại sao vậy Tam ca…”

“Mấy đứa ngốc, nhìn xem chị ấy trắng nõn thế kia thì làm sao là người sống tại khu bình dân.”

“Đúng nga, cánh tay của chị ấy thật là trắng a, giống như bánh bao trong siêu thị thật trắng a.”

“Bánh bao trong siêu thị làm sao mà thật trắng a? Rõ ràng có chút chuyển vàng được không. Ngươi không phải là tưởng ăn bánh bao trong siêu thị đến phát điên, thế nhưng nhìn cánh tay người ta mà thành ra bánh bao…”

Duy Nhược Hề:” ……”

“Tam ca, tại sao chúng ta phải đi theo chị ấy a?”

“Đương nhiên là thừa dịp chị ấy không chú ý trộm đồ rồi…”

“Tam ca, viện trưởng nói chúng ta không thể làm chuyện xấu, cướp giật không phải đứa nhỏ ngoan….”

“Ngươi thật ngốc chết được, nếu không lấy đồ của người khác thì sớm muộn gì chúng ta cũng đói chết. Viện trưởng đem toàn bộ đồ cứu trợ cho chúng ta tham ô hết rồi. Nếu ta không đi trộm đồ thì mấy đứa tiểu quỷ chúng mày sớm đói chết rồi.”

“Nga.”

Duy Nhược Hề bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô quả thực không cố ý nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện nhưng mà chỉ trách tinh thần lực của cô quả thực quá cao, chỉ cần tập trung một chút liền có thể nghe được đám tiểu quỷ phía sau đang nói chuyện.

Nghe được mấy đứa nhỏ nhao nhao thì cô nghĩ nghĩ một chút rồi ghé vào trong siêu thị gần đó. Sau đó lại chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm.

“A, Tam ca, chị ấy vào trong siêu thị rồi làm sao giờ? Chúng ta có muốn cùng vào hay không?”

“Chờ ở ngoài này là được rồi, ngươi nói lớn như vậy làm cái gì a. Cẩn thận chị ta nghe được.”

Duy Nhược Hề quả thật rất muốn cười trong lòng lại ẩn ẩn nghĩ đến tình cảnh đáng thương của bọn chúng.

Lúc trước bản thân cô cũng giống như bọn họ đều là cô nhi, nhưng mà cô may mắn hơn bọn chúng nhiều. Khi đó ít nhất cô còn có viện trưởng mụ mụ rất thương yêu cô, bản thân cô thì có thể ăn no mặc ấm chứ không giống như mấy đứa trẻ này.

Duy Nhược Hề vào trong siêu thị sau đó tìm được thứ bánh bao mà bọn nhỏ nói đến. Bánh bao ở trong này vì có nồi hấp nhiệt cho nên lúc nào cũng nóng hôi hổi.

Duy Nhược Hề nhìn xem giá một chút thế nhưng chỉ là một cái bánh bao nho nhỏ vậy mà lên đến 200 tinh cầu. Duy Nhược Hề nhìn xem phát hiện bên trong chỉ có chút xíu thịt nhân tạo, phần vỏ bánh bên ngoài cũng không trắng mềm mà có chút chuyển vàng và khô, còn hương vị thì thật không thể nói nổi. Nhưng mà chỉ có như vậy mà đám nhỏ bên ngoài lại ước ao có thể nếm thử.

Duy Nhược Hề dùng tinh thần lực nhìn xem đám quỷ bên ngoài đang nhìn lén cô thì không khỏi lắc đầu.

“giúp tôi gói lại toàn bộ mấy cái bánh bao này.” Duy Nhược Hề đem toàn bộ bánh bao mua hết.

Mấy đứa cô nhi bên ngoài nhìn thấy Duy Nhược Hề cầm theo một bao thật to bánh bao mà mấy cái bánh còn đang bốc hơi hôi hổi.

Tiểu Tam cùng đám cô nhi kia nhìn đến bọc bánh bao thì nuốc nước miếng liên tục. Chị gái kia mua nhiều bánh bao như vậy làm gì chứ.

Duy Nhược Hề nhìn thấy đám trẻ đang nhìn bọc bánh bao của cô nuốt nước miếng thì cầm cả bọc bánh đi về phía bọn trẻ rồi tặng cho bọn chúng.

“Cái này.. là cho nhóm chúng tôi?” Tiểu Tam đột nhiên lên tiếng hỏi.

Duy Nhược Hề gật đầu, bản thân cô trước đây cũng là cô nhi đương nhiên đối với mấy đứa trẻ này liền đồng bệnh tương liên. Chẳng qua cô may mắn hơn bọn chúng, có thể tìm được Duy ba cùng Duy mẹ và Tiểu Hạo là người nhà.

Tiểu tam nhìn thoáng qua Duy Nhược Hề tiếp tục run run hỏi:” Thật cho chúng tôi sao?”

Duy Nhược Hề gật đầu, bản thân cô cũng chỉ có thể cho bọn chúng ít đồ ăn thôi. Xem qua hình dáng bọn chúng hẳn là một hai ngày rồi không có cái gì để ăn.

Đứa nhỏ lớn nhất trong đám chính là Tiểu Tam, xem ra hẳn là 12, 13 tuổi nhưng hình dáng bên ngoài chỉ giống như đứa trẻ 8, 9 tuổi.

Tiểu Tam dường như không dám tin, hắn do dự nửa ngày mới dám tiếp nhận bọc bánh bao sau đó đem chia cho mấy đứa nhỏ chung quanh.

Nhìn thấy bọn nhỏ lang thôn hổ yết mà ăn bánh bao trong lòng Duy Nhược Hề lại chua xót. Bản thân cô cũng là cô nhi cho nên biết bọn nhỏ sợ hãi cùng bất đắc dĩ cái gì.

Còn Tiểu Tam vừa ăn bánh bao vừa đánh giá Duy Nhược Hề, trong lòng hắn cũng không biết tại sao Duy Nhược Hề lại cho bọn chúng ăn.

Những đứa trẻ khác cũng giống như Tiểu Tam vừa ăn vừa nhìn Duy Nhược Hề đề phòng.

Duy Nhược Hề nhìn ra sự đề phòng của bọn nhỏ nên khẽ hít một hơi rồi xoay người rời đi. Tương lai của bọn chúng cần chính bản thân bọn chúng cô gắn và phấn đấu. Duy Nhược Hề không có ý định lúc nào cũng tiếp tế bọn chúng. Nếu cô tiếp tế cho bọn chúng thì chỉ biết là tiếp tay cho tên viện trưởng tham lam kia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.