Mặc Trạc

Chương 87: Chương 87: Bị khách sáo




Duy Nhược Hề trở về mấy ngày nay, vẫn đều ở Mặc gia thành thành thật thật mà ngốc. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cô chỉ ăn cơm và ngủ, không còn biết chuyện gì khác.

Mấy ngày nay Mặc mẹ cũng không có tìm Duy Nhược Hề, dường như bà đã tin Mặc Diễm và Duy Nhược Hề không có quan hệ gì. Chính là mỗi lần ăn cơm Mặc mẹ chỉ dùng ánh mắt hết nhìn cô rồi nhìn Mặc Diễm. Duy ba và Duy mẹ hiện tại cũng biết bọn họ không có quan hệ gì.

Mỗi lần cùng một chỗ ăn cơm như thế này thì cô cảm thấy không khí quái dị vô cùng. Sáu người ngồi chung một cái bàn mà không nói câu gì, ngoại trừ Mặc mẹ lâu lâu sẽ trộm ngắm cô thì mọi người đều trầm mặc.

Ngày đó, sau khi Mặc mẹ trở về Duy Nhược Hề phát hiện Mặc Diễm đang ở cổng chờ hai người. Duy Nhược Hề lúc đó cảm thấy sắc mặt của Mặc Diễm vô cùng vô cùng lạnh, đứng ở bên cạnh liền cảm giác được hàn khí, lại dường như có chút tức giận. Thấy hai người trở về thì Mặc Diễm lại xoay người trở vào nhà.

Duy Nhược Hề bung người hình chữ đại nằm sải trên giường, tu luyện buổi sáng cũng xong, bữa sáng cũng ăn, Mặc Diễm khi nãy còn mặt lạnh nhìn cô. Duy Nhược Hề thật không hiểu tại sao, rõ ràng lúc trước còn thấy anh tươi cười với cô, hiện tại ngày nào cũng banh cái mặt ra, làm như người ta thiếu anh ấy thật nhiều tiền không bằng.

“Đồ mặt than!” Duy Nhược Hề trong lòng oán hận Mặc Diễm. Lúc cao hứng thì tươi cười với cô còn khi mất hứng thì lại banh cái mặt ra phóng lãnh khí với cô nữa.

Hiện tại kiếm cớ gì rời khỏi đây? Viêm Bân cùng Lam Á Nam đã biết cô trở lại như vậy Bạch Linh Nhi cũng sẽ sớm biết. Nếu không ở lại đây mà trở về nhà Duy Nhược Hề sợ ba mẹ cô không được an toàn. Nhưng mà ở tại nhà Mặc Diễm lại làm cho cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đây không phải là biện pháp tốt nhất.

Duy Nhược Hề nhàm chán nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, buồn chết đi được, chán quá đi, giải quyết thế nào đây?

Duy Nhược Hề nằm trên giường đã lâu lại đứng dậy đem sách trí năng mở ra, cô tính lên mạng tìm hiểu thêm về hiện trạng của thế giới này.

Trước đây Duy Nhược Hề chỉ biết thế cục ở thế giới này, mấy trăm năm trước từng có một cuộc đại chiến tranh nhưng hiện tại đã ổn định chút. Bộ đội dường như toàn bộ đóng quân ở vành đai bảo vệ bên ngoài trái đất.

Quân đội cũng chia làm 4 khu quản lý, theo bốn phương hướng vây quanh địa cầu. Bởi vì mấy trăm năm trước sinh vật từ U Điềm Tinh cầu chạy đến trái đất với số lượng lớn cho nên địa cầu mới lập ra vành đai quân đội để bảo vệ. tạo thành các trạm phòng thủ không gian xung quanh trái đất.

Mỗi trạm phòng thủ như thế tương đương với một thành thị lớn, bốn trạm phòng thủ được kêu là Đông Lâm Thành, Nam Lâm Thành, Tây Lâm Thành cùng Bắc Lâm Thành. Duy Nhược Hề ở trên mạng xem qua hình ảnh của bốn thành phòng thủ. Bốn thành được tạo ra từ kim loại đặt ở bốn phía của trái đất, rất đồ sộ.

Bốn tòa thành chứa một lực lượng bộ đội khổng lồ, Duy Kì đóng quân chính là ở Đông Lâm thành còn Duy Hạo là ở Nam Lâm Thành.

Ngoại trừ chính phủ ra thì bát đại gia tộc là một thế lực còn lại. Bình thường chính phủ cùng bát đại gia tộc đều công khai tuyển một ít kỳ nhân dị sỹ, học giả dị năng cùng thể thuật và một ít người có tinh thần lực cao thâm.

Duy Nhược Hề ở trên mạng đang xem xét về phương diện này, nếu chuyện của cô cùng Bạch gia không thể giải quyết được mà hiện tại cô cũng không có thế lực gì thì chỉ còn một biện pháp tìm một thế lực hậu thuẫn. Nếu được như vậy thì Bạch Linh Nhi cũng không dám tùy tiện có hành động gì. Như vậy thì thế lực cường đại và mạnh mẽ nhất là chính phủ, không có một gia tộc nào dám cùng chính phủ đối kháng đi?

Duy Nhược Hề quyết định chủ ý này, đợi lát nữa tự đi đề cử là được. Tinh thần lực của cô hiện tại hẳn là rất cao, chính phủ chắc là rất coi trọng đi?

Duy Nhược Hề cảm thấy rất ngượng ngùng nếu tiếp tục ở Mặc gia.Cô trực tiếp thay một bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài, ở Văn Minh Khu có đặt một địa điểm chuyên tuyển chọn người có năng lực. Duy Nhược Hề quyết định đi xem. Vì để có ấn tượng tốt cô quyết định không hóa trang mà để gương mặt thật đi ra ngoài.

Trực tiếp gọi xe đến địa chỉ mà trên mạng đã ghi, nó sẽ đưa cô đến đúng địa chỉ không sợ lạc đường.

Lúc ra cửa cô đụng phải Mặc Diễm, Mặc Diễm kia thế nhưng đến ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn cô một cái. Thế lại còn toát ra hàn khí lướt qua người cô, làm Duy Nhược Hề cảm thấy như bị rét.

Toa xe trí năng rất nhanh liền đưa cô đến địa chỉ đã nói, Duy Nhược Hề phát hiện, không hổ là nơi chính phủ tuyển nhân tài nha, vô cùng tráng lệ. Trên cửa không có bản hiệu gì cả, nếu không phải ở trên mạng biết được một nơi như thế này thì Duy Nhược Hề còn tưởng đây là nhà của một gia đình giàu có nào đó.

Đại sảnh được thiết kế hoàn toàn bất đồng với một cty nào đó, có TV trí năng, những cái xô pha vô cùng xa hoa, những cái bàn cực kỳ xinh đẹp được tạo nên từ thủy tinh nhiều màu, dưới đất còn được trải những tấm thảm lông vô cùng mềm mại.

Chậc chậc, không hổ là một địa điểm trong cơ cấu của chính phủ nha. Duy Nhược Hề đi đến chỗ cô lễ tân đồng thời mở miệng.

“Xin chào cô, cho hỏi nơi này tuyển những người có tinh thần lực cao phải không?” Duy Nhược Hề rất lễ phép với cô nhân viên tiếp tân.

Cô nhân viên lễ tân nghe được tiếng nói của Duy Nhược Hề thì ngẩn đầu lên ngắm cô một cái, trong đáy mắt toát ra nồng đậm khinh bỉ, hừ, một người phỏng chừng tinh thần lực mới đạt tới vài cấp mà vọng tưởng được chính phủ tuyển dụng.

Kỳ thật cũng không thể trách cô tiếp tân kia, bởi vì mỗi ngày cô ấy nhận được rất nhiều người như thế, có những người ngay cả cấp 10 cũng không đạt đến vậy mà vẫn chạy đến đây hy vọng chính phủ tuyển dụng.

Bởi vì khi ở trường học sẽ có thí nghiệm tinh thần lực cùng thể thật, khi ấy những người thuộc cấp bậc cao đã bị chính phủ cùng bát đại gia tộc phát hiện và trọng dụng rồi. Duy Nhược Hề hiện tại đã qua tuổi đi học mà chưa được quốc gia tuyển dụng cho nên cô nhân viên tiếp tân mới khẳng định tinh thần lực của Duy Nhược Hề chẳng có bao nhiêu.

Duy Nhược Hề nhíu mày, cô thấy mình bị khách sáo như thế mà hoàn toàn không biết nguyên nhân, không hiểu tại sao mình lại bị khinh bỉ.

“Xin hỏi,” khẩu khí của Duy Nhược Hề lại nặng hơn một chút, “Có tuyển người phải không?”

Cô nhân viên lễ tân lười biếng cho cô một bảng thông tin, “Nha, điền vào.” Dứt lời lại cầm cái gương lên tiếp tục soi.

Duy Nhược Hề cầm cái bảng ghi thông tin lên điền. Điền đến một chỗ Duy Nhược Hề liền thất thần, tinh thần lực của cô thuộc cấp bao nhiêu nha? Cô chưa có thí nghiệm qua lần nào cả.

Nghĩ nghĩ, Duy Nhược Hề lại cầm lấy bảng điền đi đến chỗ cô lễ tân kia, “ Tôi không biết tinh thần lực của mình thuộc cấp bao nhiêu, không biết chỗ này có máy kiểm tra không?”

Nhân viên lễ tân vừa nghe xong lập tức bỏ lại cái gương trên bàn, “Ai nha, cái cô này sao thế? Không biết tinh thần lực của mình thuộc cấp mấy mà dám tới chỗ này xem náo nhiệt. Lúc cô đi học không có thí nghiệm qua sao? Chiếu theo cái đó điền vô là được.”

Duy Nhược Hề nhíu mày, mở miệng nói:“Cho dù lúc ở học viện từng kiểm tra qua nhưng sau khi tốt nghiệp tinh thần lực không có tăng sao?” Cô nhân viễn lễ tân hoàn toàn là mắt chó không thấy người sang, Duy Nhược Hề cũng không thấy tức giận, dù sao những chuyện như thế này cô thấy rất nhiều từ một ngàn năm trước rồi, rất bình thường.

Duy Nhược Hề hoàn toàn không biết trước kia ở học viện khi kiểm tra thì tinh thần lực của cô cấp bao nhiêu, bởi vì cô không phải là Duy Nhược Hề trước kia.

Cô nhân viên lễ tân hoàn toàn không thể phản bác lời nói của Duy Nhược Hề chính là thở phì phì nhìn Duy Nhược Hề, “Cô cứ ấn theo kiểm tra trước kia mà điền, cho dù có tăng cũng không tăng được bao nhiêu. Cô cho là tinh thần lực dễ dàng tu luyện, dễ dàng tăng lắm sao?”

Cô nhân viên này nghĩ rằng tinh thần lực của Duy Nhược Hề không có bao nhiêu mới dám đối xử với cô như vậy, nếu Duy Nhược Hề trước đó hỏi nơi đây có tuyển học giả dị năng, hoặc người có dị năng thì sẽ khác. Cô nhân viên lễ tân nhất định sẽ trưng ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Bởi vì dị năng hoàn toàn có thể bộc phát tùy thời điểm còn tinh thần lực sau khi kiểm tra lúc đi học thì không tăng lên được bao nhiêu.

“Phiền toái cô giúp tôi kiểm tra một chút đi.” Duy Nhược Hề hoàn toàn không biết kiểm tra chỉ số là bao nhiêu thì làm sao mà điền.

“Không có,” cô lễ tân một mực từ chối, cô ta khẳng định Duy Nhược Hề không có chú lợi hại nào.

Duy Nhược Hề nhíu mày, thật sự là không thể nhịn được nữa, xoát xoát xoát trên giấy điền Tinh thần lực là cấp 20!. Sau đó cô đem bảng điền cho cô tiếp tân kia.

Duy Nhược Hề biết tinh thần lực của cô tuyệt đối vượt qua cấp 20, cô rất khẳng định chuyện này, dù sao tinh thần lực của cô càng ngày càng phát ra phạm vi rất rộng nha. Thậm chí thanh âm còn nghe được rất rõ ràng.

Cô nhân viên cầm tờ giấy nhìn một chút bỗng nhiên xì cười một tiếng, tiếp theo lại bắt đầu cười rộ lên đến mức nước mắt đều chảy ra.

“Ha ha tinh thần lực cấp 20, cười chết tôi, thế mà cô cũng dám điền, ha ha…” cô nhân viên lễ tân cứ tiếp tục ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt.

Duy Nhược Hề nghiến răng nghiến lợi nhìn cô nhân viên trước mắt đang cười đến phát cuồng, có thể càn rỡ như vậy sao? Cận thẩn cười đến rớt cả hàm răng ra.

Có một nhân viên ở đằng xa nhìn thấy tình huống bên này đồng thời do buổi sáng không có người đến nên cũng chạy qua bên này xem náo nhiệt.

“Tiểu Hoa, cô cười cái gì vậy?” Một cô nhân viên khác hỏi.

“Đúng vậy, thật xa cũng nghe thấy được tiếng cười của cô.” Một cô nhân viên khác cũng góp vui.

Cái cô Tiểu Hoa tiếp đãi Duy Nhược Hề cầm lấy bảng điền của Duy Nhược Hề đưa cho người khác xem. Mấy cô nhân viên khác nhìn vào cùng xì lên một tiếng, thế là cả một đám bắt đầu cười lên.

“Aha ,cấp cấp 20, cô ấy thật đúng là dám điền.Mau cười chết tôi!”

“Chính là,cấp 20, ha ha! muốn cho người chú ý cũng không cần dùng biện pháp này đi, ha ha!”

“Ha ha, đem chủ nhiệm kêu ra đi! Tinh thần lực cấp 20, chúng ta thật sự là không dám tiếp đãi a! Cười cười chết ta......”

Duy Nhược Hề mặt không chút thay đổi nhìn đám người trước mắt đang cười càn rỡ, quyết định lấy thái độ bình tĩnh đối mặt mấy cô ấy. Dù sao thế giới này vẫn có rất nhiều người không hiểu chuyện.

Kỳ thật, không thể trách các cô kia cười thành như vậy, bởi vì chưa từng có người điền tinh thần lực cấp 20. Phải biết rằng mấy trăm năm trước chỉ có một người có Tinh thần lực cấp 30 làThượng Tử Lạc.

Từ đó đến nay cũng mấy trăm năm nhưng chưa từng xuất hiện người có tinh thần lực cao hơn cấp 20. Hiện tại không biết từ đâu lòi ra một người tinh thần lực cấp 20 cho nên các cô ấy khẳng định Duy Nhược Hề nói dối, cho nên mới cười thành như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.