Mặc Trạc

Chương 63: Chương 63: Bị trói [2]




Duy Nhược Hề ở trong không gian cau mày lại suy nghĩ, không rõ là rốt cuộc làm sao có thể đắc tội người này, làm cho ả ta lại ra tay với cô ngoan độc như vậy. Trước kia nhìn thấy người này vẫn rất dịu dàng nhã nhặn thật không ngờ một khi ra tay lại có thể ngoan tuyệt đến thế. Không lẽ bởi vì Viêm Bân?

Duy Hề phỏng đoán, cô nhớ rõ trước kia người này cũng giống như cô thường xuyên đi theo Viêm Bân, cho nên ả này với cùng Duy Nhược Hề làm bằng hữu. Chính vì vậy ả ta thấy cô cùng Viêm Bân một chỗ cho nên hiện giờ người này muốn đem cô giết đi?

Thật đúng, độc nhất là lòng dạ đàn bà...., Duy Nhược Hề dường như cũng quên một chuyện, chính cô cũng là phụ nữ.

Duy Nhược Hề tiếp tục nghe bên ngoài nói chuyện.

“Hừ, Duy Nhược Hề đừng có ý định muốn trốn đi, cho dù hôm nay mày có chạy đi được thì tao cũng sẽ tìm ra mày. Tao sẽ dùng cách tàn khốc nhất mà tra tấn mày.” Bạch Linh Nhi không còn giọng nói ôn nhu như trước mặt người khác nữa mà là một thanh âm rít qua kẽ răng rất chói tay.

“Bạch Tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Vẫn phải tiếp thục đi phụ cận nhà cô ta xem xét sao?” Chính là giọng của cái tên kêu Đại Ba.

Bạch Linh Nhi trầm mặc một lúc sau đó mới nói:” Khoan hãy đi. Đợi một chút, hai người các ngươi đi tìm dung dịch hàn kín lại đây, nhớ tìm nhiều một chút.” Bạch Linh Nhi dứt lời, sau đó Duy Nhược Hề nghe được tiếng bước chân đi ra ngoài.

Hỗn hợp dung dịch hàn kín chính là loại hóa chất mà công dụng của nó cũng giống như tên. Nó làm liền lại các kẽ hở của kim loại, không chừa một lỗ hỏng nào. Duy Nhược Hề cảm thấy Bạch Linh Nhi tìm thứ kia lại đây khẳng định không có chuyện tốt gì, không biết ả ta muốn dung dịch đó để làm cái gì mữa.

Bạch Linh Nhi nhìn chung quanh một vòng lại lầm bầm lầu bầu nói: “Duy Nhược Hề, tao không tin mày có thế đi ra khỏi gian phòng này. Tốt nhất thì bây giờ hiện thân đi, ít nhất còn có thể chưa chết được. Nói cách khác một lát nữa mày mới chết được. Ha ha chờ bọn chúng đem dung dịch lấy lại đây, ta liền làm kín lại các khe cửa. Mày yên tâm, phòng này trừ một cái cửa ra thì xung quanh không còn một khe hở nào khác. Hơn nữa phòng này tuyệt đối là cách âm rất tốt. Bên trong nói chuyện, bên ngoài không thể nghe thấy được, cho nên....” cái người ở bên ngoài được cho là có tri thức và lễ nghĩa kia dừng một chút rồi cười khẽ ra tiếng. “Cho nên nếu mày thật sự có ở bên trong thì đừng có trách tao.”

Duy Nhược Hề nghe được thì kinh hồn tán đảm, không thể tưởng tượng được. Không ngờ cô ta vậy mà muốn cô chết ngạt trong cái buồng này.

Bạch Linh Nhi ở bên ngoài bắt đầu lầm bầm lầu bầu nói:” Duy Nhược Hề, mày vì sao lại cùng tao giành Viêm Bân. Thật đáng tiếc, lần trước dụ mày đến Viêm gia mà số mày cũng thật may mắn, không bị đánh chết mà chỉ bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ rồi thì cách xa Viêm Bân một chút, vậy mà mày lại dựa vào đó mà tiếp cận Viêm Bân. Cho nên, đừng có trách tao. Viêm Bân là của tao ai giành cũng không được.”

Duy Nhược Hề nghe xong thì tức đến phát run, khi nào thì cô giành Viêm Bân với ả hả? Ai mà cần cái tên Viêm Bân đáng ghét kia, cô ta không chịu trông hắn cho kỹ, để hắn rãnh rỗi chạy tới phiền cô. Duy Nhược Hề rơi lệ trong lòng, đem cái tên Viêm Bân kia bằm thành ngàn mảnh.

“Bạch tiểu thư, đã đem dung dịch đến rồi ạ.” Là tiếng nói của Đại Ba.

“Được, để ở đó đi, ra bên ngoài chờ tôi.” Bạch Linh Nhi phân phó hai tên bắt cóc kia. Hai người này do ả dùng một số tiền lớn mời đến. Bạch Linh Nhi cũng không sợ hai người kia tiết lộ bí mật của cô ra ngoài. Bởi vì cô chính là Bạch gia đại tiểu thư, những người này cho dù có lá gan lớn cũng không dám ra ngoài nói gì.

“Duy Nhược Hề, mặc kệ mày có ở trong này hay không, hiện tại tao cho mày một cơ hội, đi ra ngoài mau. Còn không thì cứ chờ chết đi.” Kỳ thật Bạch Linh Nhi cũng không biết Duy Nhược Hề có ở bên trong hay không, ả không thể biết được tại sao một người lớn như vậy lại đột nhiên không thấy. Cho nên chỉ có thể khẳng định là Duy Nhược Hề có thể dùng một biện pháp nào nó ẩn mình.

Duy Nhược Hề ở trong không gian đang suy nghĩ không biết có nên đi ra không? Hiện tại đi ra ngoài không biết Bạch Linh Nhi sẽ dùng biện pháp gì giết cô. Còn nếu không đi ra thì cô ta sẽ giống như trong lời nói, bịt kín phòng này lại cho cô chết ngạc đi. Duy Nhược Hề thật không biết phải làm thế nào nữa.

Có nên đi ra ngoài hay không? Duy Nhược Hề thật do dự.

Duy Nhược Hề cuối cùng vẫn quyết định là không đi ra, đi ra ngoài chắc chắn sẽ chết, còn ở trong không gian thì sẽ không bị chết đói. Bây giờ cô chỉ lo lắng cho người nhà của mình.

“Duy Nhược Hề, tao đếm đến ba, nếu mày còn không đi ra thì tao sẽ niêm phong cửa lại.” Bạch Linh Nhi gọng nói thâm trầm vang lên.

“…1…”

“…2…”

“…3…” Duy Nhược Hề, mày đừng có trách tao.

Bạch Linh Nhi tiêu sái đi ra khỏi phòng, mày cũng không nhăn lại một chút. Ả ta nói vói Đại Ba cùng Tiểu Ngũ:” Hai người các ngươi dùng dung dịch đem cửa che kín lại.”

“Cái gì?” Đại Ba cùng Tiểu Ngũ cũng ngẩn ngơ, người này thế lại muốn nêm phong cửa.

Thực không phải dạng độc ác bình thường a.

Đại Ba cùng Tiểu Ngũ kỳ thật cũng không biết Duy Nhược Hề trốn thoát bằng cách nào.

Rõ ràng đây là phòng kín chỉ có một cửa ra, bọn họ luôn ở bên ngoài trấn thủ, không có rời đi nửa bước. Như vậy cô gái kia làm sao lại biến mất.

Đại Ba cùng Tiểu Ngũ tuy rằng bên ngoài quậy phá ăn chơi nhưng mà cũng biết có một số ít kỳ nhân dị sĩ. Cho nên suy nghĩ một chút bọn chúng cũng khẳng định Duy Nhược Hề còn bên trong phòng. Chỉ là không biết làm cách nào mà bọn chúng không thể thấy.

Hiện tại Bạch Linh Nhi đem cửa phòng làm kín lại, cô gái kia khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Bọn chúng cũng thuộc loại người không tốt lành gì nhưng mà sẽ không giống Bạch Linh Nhi làm cho người ta chết cực khổ như vậy, quả thật vô cùng độc ác.

Vốn lúc ban đầu bọn họ định đem Duy Nhược Hề làm cho hôn mê sau đó Bạch Linh Nhi sẽ tự tay giết. Nhưng mà không biết tại sao cuối cùng Bạch Linh Nhi lại nói không thể để cho cô gái chết tử tế được. Lúc bọn họ nghe như thế thì trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi Bạch Linh Nhi.

Hai người nghĩ thầm trong lòng nhưng động tác trên tay không có dừng lại chút nào. Bọn chúng đổ dung dịch lên khe cửa, chỉ một lát sau toàn bộ dung dịch cứng lại, niêm phong toàn bộ cái phòng này, không chừa một khe hở nào cả. Bởi vì cái phòng này là toàn bộ bằng kim loại đúc thành. Chỉ có một cái cửa duy nhất. Hiện tại ngay cả cái cửa cũng bị dung dịch làm cho kín lại, đoán chừng một chút nữa trong phòng sẽ không còn dưỡng khí.

Đại Ba cùng Tiểu Ngũ nhìn nhau một cái sau đó lại nhìn cái phòng bị đóng kín kia. Thật đáng tiếc cho cô gái bên trong. Bọn họ biết rất rõ Bạch Linh Nhi, đại tiểu thư của bát đại gia tộc ai mà không biết được chứ. Bọn họ cũng biết Bạch Linh Nhi thích Viêm Bân nhưng mà cô gái trong phòng kia lại dây dưa với Viêm thiếu gia cho nên mới bị Bạch Linh Nhi ra tay tàn độc như vậy.

“Tiền tôi đã gửi cho hai người rồi. Hai người đi cho thật xa đi.” Bạch Linh Nhi lạnh lùng nói cũng không nhìn bọn họ một cái. Ở trong mắt của Bạch Linh Nhi những người này chỉ so với con kiến, căn bản không xứng được lọt vào trong ánh mắt của ả.

“Cám ơn Bạch Tiểu thư,” Đại Ba cùng Tiểu Ngũ hưng phấn bắt tay vào làm. Ở trong mắt bọn họ tiền là thứ quan trọng nhất, Bạch Linh Nhi cho bọn chúng một số tiền lớn như vậy nên chút đồng tình kia với Duy Nhược Hề bây giờ như mây bay.

“Ah, quên nữa.” Bạch Linh Nhi hơi xoay người lại nhưng cũng không thèm nhìn bọn hắn cười khẽ nói. “ Chuyện này phải giữ bí mật. Sống để bụng, chết mang theo.”

“Đó là chuyện đương nhiên ạ. Hai chúng tôi sẽ không để lộ nửa lời.” Đại Ba cùng Tiểu Ngũ lén nhìn Bạch Linh Nhi một cái. Mặc dù có khuôn mặt tươi cười dịu dàng kia nhưng có cho bọn họ thêm mười lá gan nữa thì họ cũng không dám đắc tội.

“Duy Nhược Hề, lần trước mày không chết được nhưng mà lần này để xem. Hừ, tao không tin lần này mày còn sống để trở về. Cứ chậm rãi ở bên trong chờ chết đi.” Ả cũng không tin Duy Nhược Hề có thể chạy thoát khỏi gian phòng này. “Xem xem lần này mày tranh Viêm Bân với tao bằng cách nào. ở nơi hoang vu này ngay cả thần tiên cũng tìm không được mày.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.