Mặc Trạc

Chương 62: Chương 62: Bị trói?[1]




Duy Nhược Hề trong cơn đau đầu rốt cuộc tỉnh lại. Thế này là thế nào?

Duy Nhược Hề chậm rãi ngồi dậy, phát hiện xung quanh một mảnh tối đen, tay chân cũng bị người ta trói nốt. Dường như đầu cũng từng bị đánh cho nên hiện tại Duy Nhược Hề cảm thấy rất đau. Duy Nhược Hề cảm thấy trên mặt vẫn còn có chút lạnh do khi nãy tiếp xúc với mặt sàn. Cô lấy tay sờ sờ, dường như là kim loại, đương nhiên cứng rắn và vô cùng dày.

Duy Nhược Hề không biết vì sao lại phát sinh loại sự tình này, nguyên nhân là như thế nào? Duy Nhược Hề cảm thấy cảnh giác của cô thật sự quá kém. Đời trước rõ ràng nghe rất nhiều sự việc liên quan đến mê dược, thế mà vừa rồi cô nghe có mùi lạ mà không chú ý cảnh giác một chút nào. Cô còn nhớ rõ lúc cô chuẩn bị ngất xỉu thì thấy một bóng dáng mỏng manh gầy yếu đang hướng về phía cô. Duy Nhược Hề khẳng định bóng dáng đó là của một phụ nữ.

Duy Nhược Hề dám khẳng định cô không có đắc tội với một người phụ nữ nào, trừ bỏ mấy ngày trước đánh Viêm Bân một cái tát. Không lẽ là do Viêm Bân trả thù. Duy Nhược Hề đoán lung tung nhưng lại chậm rãi làm tia sỡ hãi trong lòng giảm đi.

Duy Nhược Hề lại mơ mơ màng màng tiếp tục hôn mê bất tỉnh, qua một ít thời gian sau cô lại bị đói mà tỉnh lại. Lúc tỉnh lại lần hai thì chung quanh vẫn như cũ là một mảnh tối đen. Cũng không biết hiện tại là giờ nào. Duy Nhược Hề cảm thấy toàn thân không có một chút khí lực, cổ tay bị trói lại thì cảm thấy vừa tê vừa nhức lại vô cùng khát nước.

Chết tiệt, không biết là kẻ nào đem cô đến nơi này? Hiện tại cũng nên lộ ra rồi chứ. Không lẽ định để cho cô đói chết sao? Duy Nhược Hề cảm thấy rùng mình, người nào lại ác độc như vậy, định bỏ đói chết cô ở trong này. Duy Nhược Hề không biết có phải là Viêm Bân làm hay không? Tuy rằng hắn làm cô chán ghét nhưng không lẽ lại có thể ác độc như thế sao. Nhưng Duy Nhược Hề lại nhớ đến sự kiện hắn thấy ‘Duy Nhược Hề’ bị bảo an đánh mà không thèm lên tiếng, thì đối với người dám ra tay đánh hắn khẳng định dám có thể hắn lại ghi thù trong lòng lắm.

Nhưng mà Duy Nhược Hề cũng không chắc chắn.

Ai, thật là khát nha, Duy Nhược Hề cảm thấy mồm miệng khô khốc. Bụng cũng bắt đầu sôi lên, thật là đói.

Di, đói? Khát? Duy Nhược Hề giật mình tỉnh lại. Sau đó cái mặt ngu ngốc cười rộ lên, Duy Nhược Hề cũng tự biết mình ngốc, làm sao cô có thể quên một chuyện quan trọng như vậy. Không bị ngốc thì gọi là gì.

Duy Nhược Hề vừa nghĩ đến Mặc Trạc thì đã vào bên trong.

Cô thế lại đem thứ hộ mệnh của mình quên đi, chỉ cần thành thành thật thật ở lại bên trong Mặc Trạc thì cam đoan sẽ không chết đói chết khát. Đợi cho người tiến vào không thấy cô thì sau đó cô sẽ nghĩ cách đi ra ngoài.

Mặc Trạc là thần khí, không phải không gian dị năng, cho nên ở tại nơi nào đi vào Mặc Trạc thì lúc ra vẫn tại chỗ ấy, vị trí như cũ không thay đổi chút nào.

Cho nên Duy Nhược Hề muốn ra khỏi cái phòng đen tối đó thì phải đợi cho người ta mở cửa cái đã. Duy Nhược Hề vốn định dùng tinh thần lực xem xét tình huống chung quanh một chút, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cô không thể làm giống như lần ở ngân hàng.

Duy Nhược Hề không biết hiện tại là giờ nào nhưng mà dựa theo khả năng đói của cô thì Duy Nhược Hề đoán chắc là một ngày rồi. Cái người bắt cóc cô không lẽ thật sự muốn cô chết đói ở trong này sao?

Duy Nhược Hề tiến vào Mặc Trạc liền đón nhận sự ngạc nhiên của ba cây ăn quả, “Chị Tiểu Hề. Chị làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như thế chứ? Lại còn bị cột dây nữa?”

“Chị Tiểu Hề, chị không bị sao chứ?”

Ba cái cây ăn quả rất quan tâm đến Duy Nhược hề, dù sao chúng nó cũng coi Duy Nhược Hề như người thân của mình mà.

“Chị không sao.” Duy Nhược Hề lắc lắc đầu tỏ vẻ không ngại, chỉ là cô cảm thấy trên người mền nhũn, có lẽ là vì đói. “Các em nhìn xem có thể giúp chị tháo sợi dây này ra được không?” Duy Nhược Hề thật sự chính là chỉ thuận tiện hỏi bọn nhỏ một chút thôi.

“Chắc là được. Để em thử xem.” Là tiếng nói của Đào Đào, lần trước kẻ lấy nhánh cây đem bóp cổ Duy Nhược Hề chính là cô bé.

Duy Nhược Hề đưa lưng về phía Đào Đào, bởi vì hai tay bị trói ngược ra phía sau.

Đào Đào dùng nhánh cây của nó giật nhẹ giật nhẹ. Đến một lúc sau Duy Nhược Hề cảm thấy cánh tay của mình buôn lỏng được một chút và thoát khỏi trói buộc.

Duy Nhược Hề xoa xoa lên chỗ cổ tay bị trói, lại xoay xoay hoạt động một chút. Bị trói một thời gian dài nên toàn bộ cánh tay của Duy Nhược Hề đều bị cứng ngắc.

“Chị Tiểu Hề, chị gặp phải chuyện gì thế? Làm sao lại bị buộc lại như vậy?” Đào Đào lo lắng hỏi.

Duy Nhược Hề cười cười nói:” Các em yên tâm, chị không có việc gì đâu, các em xem, hiện tại không phải chị rất tốt sao?” Duy Nhược Hề nghĩ không muốn làm ba đứa cây lo lắng. “A, chính là chị có chút đói bụng, các em trích ít trái cây trên người cho chị một chút đi. Chị bị đói sắp chết rồi.”

Lần này ba cái cây ăn quả không giống như mấy lần trước, trước kia khi Duy Nhược Hề hái trái cây trên người bọn chúng thì bọn chúng phải lay động hơn nữa ngày .

Còn hôm nay chính là tùy ý Duy Nhược Hề hái bao nhiêu cũng được, không rên một tiếng. Dường như bọn chúng cũng biết hôm nay Duy Nhược Hề gặp phải chuyện không tốt.

Hái được một ít trái cây, Duy Nhược Hề đến bên cạnh hồ nước rửa sạch, liền cắn một cái. Một hơi Duy Nhược Hề liền ăn 3 quả đào, 2 quả táo cùng một đống lớn anh đào mới cảm thấy no.

Ngồi xuống phía dưới gốc cây đào, Duy Nhược Hề cảm thấy thật lo lắng. Hiện tại chắc là Duy ba, Duy mẹ cùng Tiểu Hạo đã trở về rồi, chắc là hiện tại đã phát hiện ra cô mất tích. Cả nhà chắc chắn là rất lo lắng, không biết phải đi đâu tìm cô rồi.

Ba cây ăn quả không thấy Duy Nhược Hề nói chuyện cũng im lặng theo để cho cô suy nghĩ.

Nằm ở dưới cây đào Nhược Hề nhớ đến Duy ba, Duy mẹ cùng Tiểu Hạo lại bất tri bất giác ngủ mất.

Trong mộng cô thấy mình bị người ta chôn sống, bị bỏ đói chết, sau đó ba mẹ cùng Tiểu Hạo khóc thật thương tâm, đến cảnh ấy thì Duy Nhược Hề giật mình tỉnh lại.

Duy Nhược Hề ngẩn đầu nhìn phía trên không gian, ai, thật không biết là lúc nào, chỉ là một mảnh thiên không, căn bản không phân biệt ngày và đêm. Trên người Duy Nhược Hề, đồng hồ, thông tin liên lạc cái gì cũng không có, chắc là bọn bắt cóc tịch thu hết rồi.

Duy Nhược Hề cũng không biết người bắt cóc cô có trở lại đây hay không nên quyết định từ bên trong không gian xem động tĩnh bên ngoài một chút. Nếu hiện tại còn không có người đến cô liền trực tiếp đi ra ngoài nhìn xem có đường trốn thoát không.

Đại khái khoản mười phút sau, bên ngoài không có động tĩnh gì. Duy Nhược Hề chuẩn bị đi ra ngoài lại đột nhiên nghe được một âm thanh mở cửa, cô liền ngừng lại không bước đi nữa.

“Chết tiệt, người đâu?’ Một giọng nữ có chút quen thuộc. “Không phải bảo các ngươi ở bên ngoài trông chừng sao? Vậy con nhỏ đó chạy đi đâu rồi?”

“Sao lại thế này? Tôi cùng Đại Ba luôn canh ở ngoài cửa mà, làm sao bây giờ không thấy?” Một giọng đàn ông thô cuồng vang lên.

“Đúng vậy, Bạch tiểu thư, tôi cùng Tiểu Ngũ luôn canh giữ ngoài cửa, căn bản không có rời đi.” Một thang âm nghe có vẻ rất bỉ ổi nói.

Bạch tiểu thư? Bạch Linh Nhi? Làm sao lại là cô ta? Duy Nhược Hề cảm thấy thật ngạc nhiên. Cô không rõ vì sao lại là Bạch Linh Nhi, không phải cô ta cùng ‘Duy Nhược Hề’ trước kia là bằng hữu sao? Thế nào lại cho người bắt cóc cô đến đây? Xem ra cô ta không muốn cô sống sót rời đi rồi.

“Vậy hai người các ngươi muốn nói là con nhỏ đó tự dưng biến mất không thấy?” Bạch Linh Nhi trong giọng nói đã có chút không tốt.

“Bạch tiểu thư, chúng tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra cả.” Hai tên kia chắc là cảm thấy bọn chúng rất oan. Không biết vì nguyên nhân gì mà đứa con gái kia lại vô duyên vô cớ không thấy nữa. Cái phòng này chỉ có một cửa ra duy nhất. Mà bọn chúng luôn trấn thủ ở đó, có thấy ai đi ra đâu, sao giờ lại không thấy người?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.