Mặc Trạc

Chương 65: Chương 65: Biến hóa.




Duy Nhược Hề thông qua tinh thần lực nhìn chăm chú vào một mảnh mênh mông rộng lớn có màu đen ở bên ngoài. Cái này là tình huống gì đây?

Một nền đất đen nhìn vô cùng cứng rắn, mặt trên không hề có một cây cỏ nào sinh sống. Trong vòng bán kính mấy trăm thước chỉ có một mình cô đang ngồi ngốc trong căn phòng. Xung quanh cũng không có một vật kiến trúc nào.

Vì sao lại như vậy chứ, ông trời ạ, ông đừng có đùa giỡn tôi, Duy Nhược Hề khó mà tin được hoàn cảnh của cô lúc này.

Duy Nhược Hề vẫn không tin, cô cứ tiếp tục làm cho tinh thần lực lan ra bên ngoài, càng ngày càng khuếch tán thêm, 1000 thước......1500 thước

... ....2000 thước........3000 thước......một dặm.......hai dặm.... ...

Duy Nhược Hề cảm thấy tuyệt vọng, cô căn bản không nhớ rõ mình đã khuếch tán tinh thần lực ra bao xa bên ngoài mảnh đen mênh mông kia. Nhưng mà toàn bộ chỉ là mặt đất cứng rắn, thậm chí một vật kiến trúc nho nhỏ cô cũng không thấy qua.

Tại sao lại như vây, tại sao lại có thể....Duy Nhược Hề tuyệt vọng xụi lơ ngồi trên đất lạnh. Ông trời định đem cô nhốt chổ này cả đời sao? Duy Nhược Hề vốn tưởng Bạch Linh Nhi đem cô nhốt vào khu Bình Dân hoặc là Văn Minh khu, thật không ngờ ả ta lại ngoan tuyệt thế này, đem cô bỏ nơi hoang vu xa xăm đến thế.

Bởi vì chiến tranh cho nên dân số của nhân loại giảm đi kịch liệt, dẫn đến tình trạng có rất nhiều địa phương không có người ở. Hiện tại địa cầu chia ra làm bốn phân khu. Chỗ Duy Nhược Hề vẫn ngây ngốc ở trước kia có tên làm Viêm Hoàng, ngoài ra còn ba khu khác là Hoa Hạ, Mĩ Sỉ, Tây Điến. Trừ bỏ bốn địa phương này ra thì tất cả các nơi còn lại đều là đất cứng hoang vu cùng biển.

Mà hiện tại Duy Nhược Hề đang bị nhốt tại một vùng hoang vu, những nơi như thế này thi căn bản không có người đến.

Duy Nhược Hề nằm trên sàn không biết bao lâu mới mạnh mẽ tỉnh ngộ lại.

Không được, không thể như thế, ba mẹ cùng Tiểu Hạo còn đang chờ cô ở nhà, nhất định phải trở về, nhất định phải trở về, bằng không bọn họ sẽ rất thương tâm. Duy Nhược Hề dùng tay áo lung tung lau nước mắt. Sau đó cô mạnh mẽ phóng xuất tinh thần lực ra ngoài, vẫn….vẫn cứ khuếch tán ra bên ngoài đến khi Duy Nhược Hề cảm thấy đau đầu mới dừng lại. Không biết tinh thần lực đã khuếch tán ra bao xa mà một người Duy Nhược Hề cũng không thấy, chỉ toàn là đất đen trơ trọi.

Bởi vì đầu rất đau cho nên Duy Nhược Hề phải trở về không gian, cô sợ làm lãng phí dưỡng khí ở bên ngoài.

Không biết có phải do sử dụng tinh thần lực quá độ hay do vài ngày liên tục không được nghỉ ngơi cho tốt mà Duy Nhược Hề vừa trở lại trong không gian không được bao lâu thì đã dựa vào người Đào Đào mà nặng nề ngủ.

“Đào Đào, chị Tiểu Hề rốt cuộc là làm sao vậy?” chính là giọng nói của Bình Bình.

“Mình cũng không có rõ ràng, chắc là có chuyện gì đó khó giải quyết, chị Tiểu Hề lại không muốn làm chúng ta lo lắng nên ở trước mặt chị Tiểu Hề chúng ta không cần nhắc đến vấn đề khó khăn đó.”

“Biết rồi.” Bình Bình cùng Anh Anh nhu thuận đáp.

“Mẹ, đừng thương tâm.” Duy Hạo an ủi Tề Tiểu Mẫn đang ngồi khóc trên sô pha, “Chị nhất định sẽ không có việc gì….”

“Nhưng mà đã ba ngày rồi, ô ô….Tiểu Hề có thể đi đâu được nha?” Tề Tiểu Mẫn lại ôm cổ Duy Hạo tiếp tục khóc, “Ô ô…Tiểu Hề của mẹ…”

Duy Hạo không thể trả lời Duy mẹ, cậu chỉ biết trầm mặc, chị cậu đã mất liên lạc ba ngày rồi. Những nơi Duy Nhược Hề có thể đi thì cậu đã tìm hết cả rồi, thậm chí nhà bác của bọn họ cậu cũng đi nhưng mà cũng không tìm ra được.

Từ ngày đầu tiên Duy Nhược Hề mất tích bọn họ liền báo cho cảnh sát nhưng bọn họ chỉ hỏi một ít vấn đề rồi nói khi tìm được sẽ thông báo về nhà, Duy ba mấy ngày nay cũng chạy không biết bao nhiêu cục cảnh sát nhưng cũng không có thêm tin tức gì, cứ mỗi lần như vậy đều nhận được một câu là về nhà chờ. Nhưng mà cả nhà bọn họ làm sao ngồi yên mà chờ được, cũng đã ba ngày vẫn không tìm được manh mối vì sao Duy Nhược Hề mất tích.

“Két.” Tiếng cửa lớn mở ra, Duy ba từ bên ngoài về nhưng vẫn mang theo vẻ mặt âm trầm.

“Lương Thành, thế nào? Có tìm được con không anh? Cảnh sát nói thế nào?” Duy mẹ lại vội vàng tiến đến bên cạnh Duy ba chờ đợi câu trả lời của ông.

Duy ba thở dài một hơi rồi lắc đâu, những nơi có thể đi bọn họ đều đi qua, trên đường thì phát tờ rơi, còn trên mạng thì khỏi phải nói, thông tin tìm kiếm cũng tràn ngập nhưng mà một chút manh mối cũng không tìm được.

“Tại sao? Tại sao lại thế này?” Duy mẹ sắc mặt tái nhợt thì thào tự nói, “Ông trời! Tại sao lại đối xử với Tiểu Hề của tôi như vậy?”

“Mẹ”

“Tiểu Mẫn..”

Cuối cùng Duy mẹ không chịu nổi đã kích liền hôn mê bất tỉnh.

Bạch Linh NhI hờ hững nhìn tờ thông báo tìm người trên đường thì cười lạnh liên tục. Hừ, quả nhiên không có đoán sai, Duy Nhược Hề khẳng định còn ở trong cái phòng kia. Thật đáng tiếc nha, các người không thể nào tìm được nó đâu. Hiện tại a, khẳng định là đã chết ngạc bên trong căn phòng kia rồi. Viêm Bân chỉ có thể là của một mình ả, ai cũng hừng tranh.

Bạch Linh Nhi tao nhã xoay người đi đến Viêm gia.

“Chết tiệt, vì cái gì lại tự nhiên không thấy đâu?” Viêm Bân đang ngồi trong Viêm gia đối mặt với những thuộc hạ đang chờ nhận mệnh.

“Dưỡng mấy người thật vô ích, một chuyện nho nhỏ như thế cũng làm không xong, cút, cút hết cho tôi. Đi ra ngoài tìm người, tìm không được cũng đừng về đây nữa.”

Viêm Bân phiền não vò rối mớ tóc trên đầu, ba ngày trước hắn biết tin Duy Nhược Hề mất tích liền cho người tìm kiếm nhưng mà đã ba ngày trôi qua rồi, một chút tin tức cũng không tra ra được.

Làm sao lại có khả năng này được, Viêm Bân dùng sức đánh vào đầu mình, dựa vào quan hệ rộng lớn của Viêm gia thì tra ra một người mất tích thật không khó nhưng tại sao lại tìm không được Duy Nhược Hề. Đáy lòng của hắn đang tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng. Hắn sờ sờ vị trí nơi trái tim, hắn cảm thấy bên trong ấy vô cùng đau đớn.

“Thích…cô ấy sao?” Viêm Bân vuốt ngực mình lại thì thào nói nhỏ chỉ một mình hắn nghe.

“Bân!” cửa phòng vang lên một giọng nói ôn nhu cùng lo lắng.

“Ai cho cô vào đây?” Viêm Bân lạnh lùng nhìn Bạch Linh Nhi đang đứng ở ngoài cửa lại nói tiếp, “Đi ra ngoài ngay!”

“Bân, tại sao anh lại hung dữ với em như vậy?” Bạch Linh Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn Viêm Bân, “ Bác gái nói mấy ngày nay anh không có ăn uống gì hết nên em lo lắng cho anh.”

Viêm Bân phiền chán liếc nhìn Bạch Linh Nhi một cái lại nhớ đến Duy Nhược Hề đang mất tích nhưng nhìn thấy Bạch Linh Nhi ngồi đây thì Viêm Bân càng thấy cô gái này thật đáng ghét.

“Chết tiệt, cô gái này rốt cuộc chạy đi đâu rồi.” Viêm Bân phiền não cứ ở trong phòng đi tới đi lui.

Bạch Linh Nhi thì cuối đầu nhịn cười liên tục, hừ, muốn tìm Duy Nhược Hề sao? Thật đáng tiếc, cả đời anh cũng không tìm ra nó đâu.

Bởi vì Viêm Bân đã tìm kiếm Duy Nhược Hề cho nên Bạch Linh Nhi đã đưa cho Đại Ba cùng Tiểu Ngũ thêm một ít tiền để bọn chúng đi khu khác một thời gian.

Duy Nhược Hề mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô mờ mịt đánh giá xung quanh một chút mới mạnh mẽ bừng tỉnh. Cô lại nghĩ đến chuyện bị nhốt hoàn toàn trong không gian.

Tùy tiện ăn vài trái cây cho no bụng Duy Nhược Hề lại lắc mình rời khỏi không gian tiếp vào cái phòng thép kia. Ngay cả đèn Duy Nhược Hề cũng không thèm mở lên liền trực tiếp đem tinh thần lực phóng ra bên ngoài.

Vẫn như trước là một vùng đất hoang vu đen tối, Duy Nhược Hề vẫn không tin, cô lại tiếp tục cho tinh thần lực tán ra xung quanh cứ tiếp tục như thế đến khi Duy Nhược Hề cảm thấy đầu bắt đầu đau mới dừng lại.

Sau đó lại nhanh chóng trở về không gian để tiết kiệm ít dưỡng khí bên ngoài. Vào trong không gian Duy Nhược Hề từng ngụm từng ngụm hít thở, cơn đau đầu mới dần dần giảm bớt đi. Mỗi lần cô đem tinh thần lực toàn bộ phóng ra bên ngoài thì đầu sẽ rất đau, hẳn là do tinh thần lực đến điểm cực hạn đi.

Mấy đứa Đào Đào muốn nói lại thôi, bọn chúng muốn biết một ít tình huống của Duy Nhược Hề. Nhưng mà, lại uể oải phát hiện, cho dù có hỏi thì bọn chúng cũng không giúp được cái gì, chúng nó chỉ là mấy cái cây có tư tưởng thôi, chuyện gì cũng không thể giúp.

Duy Nhược Hề cảm thấy nghỉ ngơi đủ lại tiếp tục lắc mình ra bên ngoài,tiếp tục phóng thích tinh thần lực. Hiện tại Duy Nhược Hề đã quen với việc thu phóng tinh thần lực. Nhưng cuối cùng Duy Nhược Hề cũng không biết tinh thần lực của cô có thể trải qua diện tích bao nhiêu, cô chỉ miết mỗi lần phóng thích tinh thần lực thì càng xa thêm một chút, phạm vi được mở rộng thêm một chút.

Duy Nhược Hề lại một lần nữa phóng thích tinh thần lực, cô tin tưởng rằng chỉ cần làm cho tinh thần lực đến được Viêm Hoàng thì cô sẽ có khả năng được cứu vớt.

Trước đây bởi vì yếu đuối mà ngay cả phản kháng cũng không có, nhưng kiếp này cô có gia đình có vướng bận cho nên Duy Nhược Hề tuyệt đối không thể mất đi, cô nhất định không cho phép.

Cô nhất định phải trở về nhất định phải bắt Bạch Linh Nhi phải trả giá. Trước đây Duy Nhược Hề cho rằng chỉ cần người một nhà cùng một chỗ sống một cuộc sống bình yên là tốt rồi, cô cũng không có dục vọng gì. Nhưng mà lại luôn có người tìm cô phiền toái , như vậy cô cũng cần trở nên cường đại, khi mình có đủ thế lực rồi thì những người đó mới không dám trêu chọc cô nữa. Khi mạnh lên rồi thì cô mới có thể bảo vệ mình và gia đình. Khi đó mới thật sự có cuộc sống bình thản.

Cho nên cần phải thật mạnh mẽ, phải thật cường đại, cô chẳng sợ gian nan nhất định phải làm được để cùng người nhà sống thật tốt. Duy Nhược Hề trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, cô tuyệt đối không được mềm lòng và yếu đuối giống trước kia.

Một khi Mặc Trạc bị phát hiện mà cô không cường đại đì làm sao bảo vệ được người nhà, lúc đó chỉ có thể nhìn cả nhà bị diệt vong. Còn khi cô đủ cường đại và có thế lực thì toàn thế gới biết cũng không sợ.

Tâm tư Duy Nhược Hề chậm rãi phát sinh biến hóa, hiện tại không còn mờ mịt nữa, chỉ còn lại kiên định.

Đầu không còn đau như cũ Duy Nhược Hề lại lắc mình ra ngoài không gian, cô tiếp tục tán tinh thần lực ra bên ngoài. Cứ tiếp tục như thế đau đầu thì quay trở lại không gian, hết đau thì ra ngoài phóng tinh thần lực.

“Đáng chết, không đủ dưỡng khí.” Duy Nhược Hề thu hồi lại tinh thần lực. Cô cảm thấy ngực rất nặng nề, hô hấp không thông thì vội vàng lắc mình vào không gian.

Duy Nhược Hề ngồi ở dưới gốc cây đào, trong lúc vô ý thức cô nắm nó thật chặt. Bên ngoài hiện tại đã không còn dưỡng khí vậy thì khi vào phòng phóng tinh thần lực thì cô không thể hô hấp. Cho nên hiện tại cần tập ngừng thở khi phóng tinh thần lực. Nhưng mà Duy Nhược Hề ở trong không gian làm thử thì chỉ có thể nhịn được 1 phút. Mà một phút đó đâu có dễ dàng, cô phải nghẹn đến đỏ mặt tía tai mới làm được.

Sau đó Duy Nhược Hề bắt đầu nín thở vào trong phòng phóng thích tinh thần lực ra ngoài. Vừa mới bắt đầu cô chỉ lo nín thở ngay cả phóng tinh thần lực cũng không thể làm. Sau đó chậm rãi cô mới có thể vừa nín thở vừa phóng tinh thần lực, một bên thì đem mười đời tổ tông của Bạch Linh Nhi thăm hỏi ân cần.

Bởi vì nín thở không được lâu lắm cho nên tinh thần lực còn không có phóng đi xa đã phải dừng lại.

Một năm sau!

Thời gian cứ như vậy trôi qua, Duy Nhược Hề vẫn cứ mỗi ngày luyện tập không bỏ bữa nào. Duy Nhược Hề thật sự không biết cô đã ngây người ở trong này bao nhiêu lâu. Cô chỉ biết thời gian cô nín thở được càng ngày càng lâu, tinh thần lực cũng được phóng đi xa hơn. Nhưng mà cũng vẫn như trước kia chưa từng gặp qua người nào. Chỉ toàn là mênh mông đất đen ở bên ngoài.

Duy Nhược Hề căn bản không biết được nơi cô ở cách nhà mình bao xa, cô chỉ biết một điều duy nhất là tinh thần lực của cô mỗi ngày càng tiến bộ, thời gian nín thở cũng càng ngày càng lợi hại hơn. Mỗi ngày Duy Nhược Hề đều giành một khoản thời gian cho luyện nín thở cùng tập tinh thần lực. Sau đó tán gẫu với mấy cây ăn quả.

Bởi vì trên người Duy Nhược Hề chỉ có một bộ quần áo cho nên cái thảm lông trong không gian cũng bị cô trưng dụng làm thành quần áo. Cái thảm tuy dài nhưng không lớn lắm cho nên khi cô quấn lên người thì trông có vẻ hơi ngắn. Đại khái chỉ có thể che từ ngực đến một phần bắp đùi. Nhưng mà ở trong không gian không có ai khác cho nên Duy Nhược Hề cũng không sợ bị người khác nhìn đến.

Hiện tại Duy Nhược Hề có biến hóa vô cùng lớn, không biết có phải do mỗi ngày ở trong không gian hay ăn gì đó bên trong mà làn da của Duy Nhược Hề trở nên sáng lạng có cảm giác như trong suốt nhìn như cánh của một đóa phù dung nõn nà, trong như sương trắng như tuyết cũng không quá. Bởi vì thức ăn của cô toàn là rau dưa trái cây trong không gian nên toàn thân thể không có một chút sẹo nào.

Nguyên bản tóc của Duy Nhược Hề lúc đầu chỉ đến vai không được mượt và đen cho lắm nhưng giờ đây thì óng ánh đen bóng như tơ. Còn dài hơn trước rất nhiều, nhìn vào trông giống như tơ lụa. Vì tóc hơi dài cho nên Duy Nhược Hề đem mớ tóc ấy buộc lên thế nhưng lại làm cho cả khuôn mặt của cô có nét quyến rũ. Không biết có phải vì trong lòng biến hóa hay không mà nhìn Duy Nhược Hề bây giờ làm cho người ta cảm thấy thay đổi rất nhiều. Ánh mắt ngơ ngác trước đây bây giờ tràn đầy linh động làm cho người khác có một cảm giác thanh nhã thoát tục.

Đoán chừng nếu Duy Nhược Hề thấy được bộ dáng bây giờ của mình cũng không dám tin.

Lúc này Duy Nhược Hề đang nằm trong không gian đùa với một con cua, hiện tại cô đã không còn nôn nóng như trước kia, không còn giành hết thời gian cho việc vào phòng nín thở và phóng tinh thần lực nữa. Cô giành thời gian ở trong không gian bắt cua tâm sự với cây ăn quả và ngủ nhiều.

Dường như đùa con cua quá mức nhàm chán, Duy Nhược Hề thuận tay đem nó bỏ trở lại hồ nước. Bởi vì không có lửa cho nên Duy Nhược Hề không có ăn cua, cô cũng không dám ăn sống cho nên cua trong không gian càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bọn chúng nhiều quá, một hồ nước không đủ chứa cho nên đã bò lên bờ. Duy Nhược Hề không còn biện pháp nào khác chỉ còn cách đào thêm một hồ nước ở bên cạnh, sau đó đem một phần cua dời qua. Như thế bọn cua mới không còn hoành hành khắp nơi.

Kết quả không biết vì nguyên nhân gì mà Mặc Trạc vốn chỉ có 3 mẫu đất lại tăng lên thành 10 mẫu.

Bởi vì trong không gian lúc trước có vài bụi hoa mẫu đơn nhưng hiện tại đã phát triển thành một mảnh lớn hoa mẫu đơn. Duy Nhược Hề chỉ dùng một mẫu đất để trồng trọt đồ ăn cho nên những mảnh đất còn lại do thời gian dài quá không có để ý đến mà mọc ra một mảnh cỏ xanh. Duy Nhược Hề mỗi khi không có việc gì làm lại lăn qua lăn lại trên đám cỏ đó. Bên trong đám cỏ xanh còn mọc thêm đủ loại hoa dại, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

Cổ thụ gia gia đã lâu như vậy mà cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Ngẫu nhiên một ngày nọ, Duy Nhược Hề phát hiện giữa những cành lá rậm rạp của cây cổ thụ có một cái tổ, bên trong cái tổ đó còn có một quả trứng. Cái quả trứng ấy ước chừng cở một nắm tay Duy Nhược Hề, hơn nữa quả trứng nhỏ ấy lại có toàn một màu đỏ. Trên quả trứng còn có mấy hình hoa văn.

Duy Nhược Hề cũng từng rối rắm không biết vì sao trong không gian lại có một quả trứng kỳ lạ như thế. Cuối cùng cô lại nghĩ đến một biện luận nổi tiếng ở kiếp trước mà cô biết, đó là quả trứng có trước hay con gà có trước. Cho nên cô thấy trong không gian có một quả trứng đành suy rằng trứng có trước, cuối cùng cũng không còn rối rắm vấn đề này nữa.

Duy Nhược Hề mỗi khi rãnh rỗi thì dùng hai tay bao quả trứng lại, cô hy vọng có thể dùng nhiệt độ của cơ thể mình mà ấp quả trứng kỳ lạ này.

Giống như hôm nay, Duy Nhược Hề không có việc gì làm lại đi ấp trứng, sau đó cô dựa vào gốc của Đào Đào.

“Ba, Mẹ, Tiểu Hạo. Tiểu Hề rất nhớ mọi người, mọi người chắc cũng rất nhớ Tiểu Hề, mọi người có hay không cho rằng con đã chết? Ba mẹ chắc rất thương tâm phải không? Con chính là một đứa bất hiếu mà...” Duy Nhược Hề cuối đầu lầm bầm.

“Bạch Linh Nhi....tôi vẫn nên cảm tạ cô, nếu không phải bởi vì cô tôi vĩnh viễn đều sống yếu đuối, ngốc ngốc hề hề qua cả đời. Tôi bây giờ có nên cảm tạ cô không đây.” Duy Nhược Hề cười khẽ ra tiếng, khi cô ngẩn đầu lên thì ánh mắt lưu chuyển ánh lên một tia sắc bén.

“Cũng nên đi ra ngoài nhìn xem một chút, cũng không chừng không cần dùng tinh thần lực đến Viêm Hoàng mà cũng có thể gặp được người khác.” Duy Nhược Hề dứt lời xong lại lắc đầu tự giễu chính mình. “Cũng thật khờ, đến bây giờ vẫn còn ôm ảo tưởng này.”

Duy Nhược Hề lắc mình rời khỏi không gian tiến vào phòng, bên trong đèn không bật lên Duy Nhược Hề cũng không cần, trong phòng này một chút dưỡng khí cũng không có, lại tản ra một mùi khó chịu do phòng óc bị phong kín một thời gian dài.

Duy Nhược Hề đem tình thần lực phóng ra bên ngoài, trong nháy mắt tinh thần lực đã đi đến một nơi rất xa. Đây chính là kỹ năng mà Duy Nhược Hề vì không đủ thời gian hít thở mà luyện thành.

Cô tiếp tục khuếch tán tinh thần lực ra xa thêm nữa.

Di, kia.....kia là cái gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.