Mặc Trạc

Chương 97: Chương 97: Chiến tranh




Thượng tướng Hiên Viên Đằng đã nói cho Bác Viễn chờ Duy Nhược Hề điều tra xong tình Huống Bắc Lâm Thành thì nhất định phải đưa cô trở về. Hiện tại Duy Nhược Hề năn nỉ Bác Viễn cho cô cùng vào Bắc Lâm Thành . Việc này Bác Viễn nhất định phải hỏi qua thượng tướng mới được.

“Vậy phiền toái đại tá, cảm ơn.” Duy Nhược Hề đối với Bác Viễn cười cười.

Bác Viễn đối với Duy Nhược Hề gật đầu một cái, sau đó phải rời đi chắc là đi xin ý kiến của thượng tướng di.

Vài phút sau thấy Bác Viễn quay trở lại Duy Nhược Hề liền hỏi:” Thượng tá, thế nào? có thể ở lại sao?”

Bác Viễn gật đầu nói:” Thượng tướng đồng ý.” Lúc Bác Viễn xin chỉ thị từ thượng tướng thì thượng tướng cũng trầm mặc một hồi mới đồng ý.

“Cám ơn!” Duy Nhược Hề đối với Bác Viễn nói lời cảm tạ. Cuối cùng có thể ở lại cùng một chỗ với Tiểu Hạo như vậy cô sẽ không còn lo lắng.

Bác Viễn vừa rời khỏi thì Diệp Huyên liền chạy tới nói chuyện với Duy Nhược Hề liên tục mấy giờ, cứ như vậy cô nói chuyện với Diệp Huyên đến khi tới Bắc Lâm Thành.

“Tiểu Hề, thế nào? Ở bên trong chiến hàng có thể tra đến tình huống bên trong không?” Bác Viễn có chút khẩn trương nhìn Duy Nhược Hề. Tuy rằng thượng tướng nói tinh thần lực của cô gái này cực kỳ cao nhưng mà thủy chung Bác Viễn vẫn thấy cô gái trước mắt này quá mức trẻ tuổi.

Duy Nhược Hề đem Tinh thần lực khuếch tán ra bên ngoài, chậm rãi hướng đến bên trong của Bắc Lâm Thành. Dần dần tình huống bên trong hiện ra trước mắt của cô.

“Tình huống bên trong Bắc Lâm Thành vô cùng loạn, nơi nơi đều là dấu vết phá phách của đám sinh vật Mông Lãnh Tinh cầu. Bên ngoài đường cái không hề thấy được bóng dáng của một người nào.” Duy Nhược Hề tiếp tục báo cáo tình huống bên trong cho Bác Viễn nghe.

Cô tiếp tục đem tinh thần lực di động tiếp. “ Toàn bộ người của Bắc Lâm Thành đang ở bên trong hầm trú ẩn, không có thương vong gì quá lớn.” Hầm trú ẩn ở bốn thành phòng thủ cùng 4 khu của địa đầu đều có. Nó được tạo thành từ tình huống loạn lạc của thời đại này.

Bên trong Bắc Lâm Thành có 4 hầm trú ẩn rất lớn. Loại hầm trú ẩn này hoàn toàn được dùng một loại dung dịch hỗn hợp mà đúc thành, khả năng phòng thủ từ bên trong rất lớn. Hiện tại 4 hầm trú ẩn đều chật ních người.

Bác Viễn đứng ở một bên cực kỳ khẩn trương ,“Cô có thấy được đám sinh vật của Mông Lãnh Tinh cầu ở nơi nào không?”

Duy Nhược Hề tiếp tục đem tinh thần lực khuếch đại cuối cùng thấy được đám sinh vật kia. Chúng nó có một vài điểm giống với con người cũng có đầu cùng thân mình nhưng mà bọn chúng là bò trên mặt đất. Hơn nữa diện mạo cũng rất xấu xí.

Hiện tại chúng nó đang tập trung đông đúc ở quân doanh của quân khu 9, đem quân khu 9 toàn bộ bao vây.

“Tôi thấy chúng nó đem toàn bộ quân doanh quân khu 9 đến quân khu 12 bao vậy lại hết.” Duy Nhược Hề không biết tình huống này là thế nào, càng không biết tình huống này là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng.

Bác Viễn nghe Duy Nhược Hề nói xong lại gắt gao nhíu mày. “Đem tình huống này thông báo đến chiến hàng bên kia.” Mệnh lệnh của Bác Viễn truyền xuống, trong đáy lòng lại cảm thấy chút gì đó không ổn.

“Duy tiểu thư, cô giúp tôi đem tình huống của các địa phương khác trong Bắc Lâm Thành cũng tra xét một chút đi. Nhìn xem các sinh vật của Mông Lãnh Tinh Cầu còn phân bổ ở các vị trí khác hay không?”

“Được.”

Duy Nhược Hề đem Tinh thần lực khuếch tán đến toàn bộ bên trong Bắc Lâm Thành, cô phát hiện 4 quân doanh cùng 4 hầm phòng thủ là tập trung một lượng lớn sinh vật Mông Lãnh tinh cầu còn những nơi khác thì phân bố ít hơn. Cô đem hết thảy tình huống đều nói cho Bác Viễn nghe. Bác Viễn nghe xong càng ngày càng nhăn mặt dường như thật phiền toái.

“Đại tá, lát nữa phải làm sao bây giờ?” Duy Nhược Hề lại thầm nghĩ muốn đi đến bên cạnh Duy Hạo.

“Tôi cần phải hội đàm cùng mấy thành phòng thủ khác để thương lượng tình hình cụ thể.” Bác Viễn muốn thông tri tình huống này cho thượng tướng biết.

Khoản hơn nửa giờ sau Bác Viễn thông tri toàn bộ binh lính hạ chiến hàng. Bởi vì hiện tại không thể cho chiến hàng vào Bắc Lâm Thành để công kích đám sinh vật kia,chỉ còn cách trực tiếp đối mặt chiến tranh.

Toàn bộ quân nhân theo Bác Viễn hạ chiến hàng, chỉ chừa lại nhân viên điều khiển và thông tin liên lạc là ở lại chiến hàng. Sau đó Bác Viễn cho sắp xếp trận hình chậm rãi tiến vào bên trong Bắc Lâm Thành.

Bác Viễn cho Duy Nhược Hề một cái vũ khí sát thương sau đó nói cho Duy Nhược Hề nghe loại này là năng lượng thương dùng một loại thạch có năng lượng làm thành cùng với súng phóng xạ có chút giống nhau nhưng không ác liệt như thế.

Vũ khí thời này không giống với một ngàn năm trước cần bóp cò này nọ, trên vũ khí có một cái nút, chỉ cần hướng đến địch nhân nhấn nút là được. Hơn nữa cũng không thường xuyên nạp năng lượng. Loại này sử dụng thạch năng lượng nên rất bền.

Bác Viễn chỉ Duy Nhược Hề cách sử dụng vũ khí xong thì cho Duy Nhược Hề đi theo sau anh. Kỳ thật Duy Nhược Hề không muốn đi cùng bọn họ, cô chỉ muốn tìm Duy Hạo và cùng đi với em trai mình.

Nhưng mà Duy Nhược Hề chỉ có thể chờ khi vào trong Bắc Lâm Thành mới tìm kiếm Duy Hạo bởi vì viện binh từ các hướng khác nhau tiến vào Bắc Lâm Thành.

Duy Nhược Hề vừa đi theo Bác Viễn vừa đem tinh thần lực phóng ra bên ngoài tiếp tục quan sát tình huống bên trong Bắc Lâm Thành sau đó tiếp tục nói rõ cho Bác Viễn vị trí của đám sinh vật. Bác Viễn từ trong lời nói của Duy Nhược Hề mới thông tri đến các đội tiếp viện khác.

Sau khi đi vào Bắc Lâm Thành Duy Nhược Hề nói cho Bác Viễn biết là cô muốn đi tìm Duy Hạo. Bác Viễn suy nghĩ một hồi mới đồng ý cho cô rời khỏi. Sau đó Bác Viễn lại thông tri cho lãnh đạo một chi khác của quân khu 4 là Thượng tá Tấn Bằng rằng một lúc nữa sẽ có một cô gái đến chi của bọn họ.

Duy Nhược Hề thấy Bác Viễn đồng ý mới đem tinh thần lực tìm vị trí của Duy Hạo. Không bao lâu cô tìm được địa điểm Duy Hạo đang đứng. Duy Hạo theo một nhánh bộ đội khác từ mé trái của Bắc Viễn tiến vào Bắc Lâm Thành cách chỗ của Duy Nhược Hề không xa. Tìm được vị trí Duy Nhược Hề vội vàng chạy đi qua.

Tuy rằng cảm thấy vị trí không xa lắm nhưng mà Duy Nhược Hề phải chạy đến nửa giờ mới gặp được Duy Hạo. Bởi vì mỗi ngày cô vẫn chăm chỉ luyện tập bộ thể thuật cho nên chạy bộ nửa giờ cũng không cảm thấy mệt.

Thượng tá Tấn Bằng bởi vì đã nhận được thông tri của Bác Viễn nên biết cô gái trước mặt là người giúp bọn họ tra xét tình huống Bắc Lâm Thành bởi vậy cũng không có ngăn cản Duy Nhược Hề tiến vào lực lượng quân đội của mình.

Một đội quân có 20000 người còn lại thì ở trên chiến hàng, Duy Nhược Hề dò xét một hồi liền đến được trước mặt Duy Hạo.

Duy Hạo thấy được Duy Nhược Hề thì lắp bắp kinh hãi,“Chị, sao chị lại chạy đến đây? Không phải chị nói làm xong nhiệm vụ là có thể trở về sao? Chị còn ở lại làm gì? Chiến tranh rất là nguy hiểm, chị nhanh chạy về.” Duy Hạo có chút nóng giận, nghiêm túc nhìn chị cậu.

“Chị không trở về, đánh xong trận này mới trở về cùng với em.” Duy Nhược Hề nếu đã đến đây thì không có khả năng trở về.

Duy Hạo bất đắc dĩ nhìn chị của mình một cái, “Vậy chị phải đi theo bên cạnh em không cần nơi nơi chạy loạn.” Duy Hạo đương nhiên biết tính tình quật cường của Duy Nhược Hề cho nên chỉ có thể để cho Duy Nhược Hề đi theo bên cạnh cậu. Hơn nữa cậu biết Duy Nhược Hề là lo lắng cho cậu mới cùng đi theo.

“Được.”

Tuy rằng các quân nhân khác rất là ngạc nhiên không biết tại sao lại đến một cô gái không quân phục. Nhưng mà thấy thượng tá của bọn họ cũng không có nói gì cho nên chỉ tò mò mà thôi.

Duy Nhược Hề đi theo bên cạnh Duy Hạo lại dùng tinh thần lực xem xét tình huống xung quanh cấp cho Tấn Bằng nghe bởi vậy dọc theo đường đi các sinh vật của Mông Lãnh tinh cầu rất dễ dàng bị bọn họ tiêu diệt.

Duy Nhược Hề cũng biết bọn họ đang ở vành đai ngoài mấy cái này chỉ là đánh nhỏ lẻ, khi vào bên trong rồi mới có thể gọi là chiến tranh chân chính bởi vì sinh vật của Mông Lãnh tinh cầu đều tập trung tại trung tâm cùng vị trí chung quanh 4 quân khu.

Rất nhanh mọi người đã đến gần vị trí trung tâm, Duy Nhược Hề thế này mới biết được thế nào gọi là chiến tranh. Tuy rằng các sinh vật của Mông Lãnh Tinh Cầu không có vũ khí gì chỉ có thể sử dụng tay và miệng của bọn chúng để công kích nhưng vẫn làm cho rất nhiều quân nhân mất mạng.

Nơi nơi đều là thi thể của con người cùng đám sinh vật của Mông Lãnh tinh cầu. Lúc đầu Duy Nhược Hề cảm thấy khủng hoảng nhưng bây giờ thì cô đã chết lặng, chỉ có thể cầm vũ khí trên tay hướng tới đám sinh vật kia mà bắn phá.

Bởi vì Duy Nhược Hề đem tinh thần lực bao bọc xung quanh cơ thể cho nên cô không có một chút tổn thương nào. Hơn nữa tùy thời còn chú ý đến Duy Hạo, sợ Duy Hạo bị thương.

Cuộc chiến giằng co suốt 4 giờ liền mới dần dần ngừng lại. Đám sinh vật của Mông Lãnh tinh cầu bị bức lui đến một vị trí hẻo lánh của Bắc Lâm Thành, một nhóm đông đảo bao quanh quân doanh của 4 khu cũng bị bức lui. Cuộc chiến mới tạm thời dừng lại được.

Việc kế tiếp sau đó chính là dọn dẹp chiến trường, kiểm tra nhân số, chăm sóc những người bị thương, đóng quân tại chỗ và nghỉ ngơi. Duy Nhược Hề trải qua 4 giờ liên tục tập trung tinh thần ở mức độ cao cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Bởi vì Duy Hạo còn phải dọn dẹp chiến trường cùng chăm sóc các chiến hữu bị thương cho nên Duy Nhược Hề chỉ có thể tìm một vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi.

Duy Nhược Hề nhìn đám thi thể cách đó không xa cùng những binh lính bị thương thì đầu óc cảm thấy chết lặng. Bởi vì vừa rồi chỉ lo chiến đấu hiện tại nhìn đến nhiều thi thể thế này Duy Nhược Hề mới thấy run lên, dạ dày bắt đầu cào xé, mấy thứ ăn vào ban sáng toàn bộ đều ói ra hết.

Đây chính là chiến tranh, tàn khốc và lãnh huyết. Duy Nhược Hề nhìn những binh lính hy sinh trong lòng khổ sở không thôi, còn có chiến tranh sẽ còn có tử vong.

“Uống nước đi!” Thượng tá Tấn Bằng đi tới, đưa cho Duy Nhược Hề một lọ nước.

Duy Nhược Hề ngẩng đầu nhìn Tấn Bằng một cái, nói lời cám ơn, liền trực tiếp tiếp nhận lấy bình nước Tấn Bằng đưa qua uống. Thượng tá Tấn Bằng này có tuổi không sai biệt Bác Viễn là mấy cũng có chút khôi ngô, thoạt nhìn giống như một võ tướng thành thật.

“Chiến tranh chính là như vậy. Buổi sáng ăn gì đó đã ói ra hết rồi phải không?” Tấn Bằng rất là bội phục cô gái này. Lúc vừa ra chiến trường Tấn Bằng liền chú ý đến cô, thủ pháp sạch sẽ lưu loát hơn nữa còn khống chế tinh thần lực rất tốt, hoàn toàn không bị một chút thương tổn.

Kỳ thật Tấn Bằng không biết Duy Nhược Hề vẫn chết lặng không thôi.

“Như vậy là đã xong rồi sao?” Duy Nhược Hề cũng không biết như vậy có tính là đã xong chưa bởi vì nhóm sinh vật của Mông Lãnh Tinh cầu cũng không có hoàn toàn tiêu diệt hết.

“Còn chưa có xong, trừ phi có thể đem nhóm sinh vật kia tiêu diệt hết hoặc bức chúng rời khỏi Bắc Lâm Thành như vậy mới có thể xem là chấm dứt trận chiến tranh này.” Tấn Bằng giải thích cho Duy Nhược Hề nghe, “Hiện tại chỉ có thể xem như đoạt lại thế phòng thủ thôi. Có khả năng sẽ đánh thêm vài ngày nữa hoặc cứ như vậy tiếp tục giằng co với đám sinh vật kia mấy tháng cũng có khả năng.”

Duy Nhược Hề nghe xong thì nhíu mày, hóa ra là như vậy. Cô còn tưởng rằng trận chiến này như thế đã xong rồi.

“Cô trước tiên ở bên này nghỉ ngơi một chút đi, tôi phải qua bên kia hỗ trợ. Không cần lo lắng, hiện tại bọn chúng đã bị buộc đến khu hẻo lánh hẳn là không bao lâu nữa trận chiến này sẽ chấm dứt.”

Tấn Bằng hiện tại cũng đi hỗ trợ chiếu cố người bị thương, chiến tranh qua đi thường thường đều có rất nhiều thương binh chờ cứu trị cùng xử lý. Rồi cần phải kiểm kê quân số, dược vật phải điều động đến rồi còn phải chuẩn bị dịch dinh dưỡng cho mỗi người. Duy Nhược Hề chỉ nghỉ ngơi một chút rồi cũng đứng dậy đi hỗ trợ những người bị thương.

Chỉ cần không bị sinh vật của Mông Lãnh tinh cầu cắn trúng điểm trí mạng thì sẽ không tử vong. Chính là miệng vết thương có chút phiền phức, cần phải nhanh chóng xử lý mới tốt.

Duy Nhược Hề nhìn những miệng vết thương vô cùng đáng sợ, nếu không sử lý nhanh chóng rất dễ bị nhiễm trùng gây nguy hiểm đến tánh mạng nhưng những vết thường này trong lúc chiến tranh chính là thật phiền toái.

Duy Nhược Hề kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một miệng vết thương, cô mạnh mẽ nghĩ đến nguồn nước trong không gian của mình. Nước trong không gian so với mấy cái dung dịch này đó chắc là tốt hơn nhiều đi. Nghĩ như vậy Duy Nhược Hề liền vội vàng chạy tới bồn đựng nước. Nước này đều phải trải qua mấy lần tiêu độc mới sử dụng được.

Thừa dịp không có ai chú ý Duy Nhược Hề liền đem nước từ trong bồn đổi thành nước trong không gian. Trong không gian có 3 hồ nước. Một cái để nuôi cua, một cái nuôi cá còn cái còn lại chính là dùng để uống.

Sau khi đem nước đổi xong Duy Nhược Hề mới dám giúp đỡ những thương binh này rửa sạch vết thương bằng nước trước.

“Nga, hình như miệng vết thương không có đau, thật kỳ quái.” Duy Nhược Hề đang rửa sạch một vết thương cho một thương binh thì anh ta mở miệng. Không rõ thế nào mà chỉ cần dùng nước rửa sạch vết thương thì vết thương không còn thấy đau nữa.

Duy Nhược Hề nghe xong thì chột dạ khụ hai tiếng, cũng không dám trả lời.

Hiện tại Duy Nhược Hề chỉ có thể dùng nước rửa sạch vết thương và phụ trách băng bó lại còn những công việc khác cô không làm được.

“Chị có mệt hay không, muốn nghỉ ngơi một chút không?” Không biết từ khi nào mà Duy Hạo đã đến bên cạnh Duy Nhược Hề.

Duy Nhược Hề ngẩng đầu nhìn Duy Hạo một cái, vốn đang lộ ra tươi cười lại giật mình, “Tiểu Hạo, cánh tay của em sao lại thế này?” Cánh tay áo của Duy Hạo đã bị rách lộ ra bên trong huyết nhục mơ hồ.

Duy Hạo nhìn thoáng qua cánh tay của mình, “Không có việc gì đâu chị, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, hiện tại cần phải chiếu cố rửa sạch vết thương của những người nghiêm trọng trước.”

Duy Nhược Hề nghe Duy Hạo nói xong thì nhíu mày. “Như vậy sao được, lại đây. Chị giúp em rửa sạch một chút, nếu bị nhiễm trùng thì phải làm sao?”

Duy Hạo nghe xong mới ngoan ngoãn đem cánh tay ra để Duy Nhược Hề hỗ trỡ rửa sạch.

“Chị, nước này?” Duy Hạo phát hiện dùng nước rửa sạch vết thương thế nhưng lại không bị đau.

“Phải, là nước nhà chúng ta hay uống.” bởi vì bên cạnh có người cho nên Duy Nhược Hề không dám nói là nước trong không gian mà chỉ là nói nước trong nhà uống. Bởi vì nước trong nhà uống chính là nước trong không gian.

Duy Hạo gật gật đầu nói:“Khó trách, thế nào thần kỳ như vậy!” Duy Hạo lại giật giật cánh tay,“Chị, ngay cả dược cũng không cần dùng tới! Chị xem vết thương hoàn toàn tốt hơn nhiều!”

“Như vậy làm sao mà được, cần phải bôi dược thêm mới mau lành.” Duy Nhược Hề lại cầm lấy cánh tay Duy Hạo bôi lên một đống thuốc sau đó tiếp tục băng bó xong mới thả Duy Hạo ra.

Làm cho Duy Hạo xong Duy Nhược Hề lại tiếp tục đi hỗ trợ.

Khoản hai giờ sau mọi chuyện mới được ổn định chút, miệng vết thương của thương binh cũng đều được rửa sạch. Bây giờ mọi người đang yên lặng nghỉ ngơi.

Duy Nhược Hề cũng cùng Duy Hạo tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Chị, không phải chị không đồng ý cho em tham gia quân ngũ sao?” Trầm mặc hồi lâu Duy Hạo rốt cục mở miệng.

Duy Nhược Hề cũng tiếp tục im lặng một hồi mới vỗ vỗ bả vai Duy Hạo nói:” Trước kia chị thật sự không đồng ý bởi vì tình hình hiện tại rất loạn chị càng không muốn em tòng quân. Bởi vì chị sợ….mất đi em.” Duy Nhược Hề cố gắng hít thở một chút rồi mới mở miệng tiếp.

“Nhưng mà trải qua trận chiến vừa rồi ý nghĩ của chị thay đổi rất nhiều.” Duy Nhược Hề phát hiện suy nghĩ của cô đã thay đổi, nhìn những quân nhân này vì bảo hộ gia đình, bảo vệ người thân, bảo vệ địa cầu mà liều mạng chiến đấu làm cho Duy Nhược vô cùng cảm động, cô cũng hiểu ra suy nghĩ của mình trước kia là ích kỷ vô cùng. Cô lúc trước chính là lo lắng cho Duy Hạo, không biết em trai cô có hay không bị thương, có hay không vì chiến tranh mà mất đi.

Nhưng mà hiện tại nhìn nhiều quân nhân như vậy chiến đấu vì người khác Duy Nhược Hề mới biết được suy nghĩ của cô sai lầm rồi. Cô cũng bắt đầu nguyện ý cho Duy Hạo tòng quân. “Chị tôn trọng sự lựa chọn của em.”

“Chị, cảm ơn.” Duy Hạo dùng sức nắm chặt tay Duy Nhược Hề. Có chị thật tốt. Duy Hạo nhìn Duy Nhược Hề cười vui vẻ.

“Thượng tá.” Tổ trưởng trị liệu của quân khu 4 là Kiện Minh nhìn Tấn Bằng đang nhắm mắt dưỡng thần thi hành một cái quân lễ.

Tấn Bằng mở hai mắt hỏi :” Chuyện gì?”

“Thượng tá, tôi phát hiện một hiện tượng kỳ quái.” Kiện Minh nhìn thượng tá Tấn Bằng vẻ mặt đầy hưng phấn. “Tôi phát hiện thương binh của quân khu 4 miệng vết thương khôi phục rất nhanh.”

“Miệng vết thương khôi phục rất nhanh ư?” Tấn Bằng kỳ quái hỏi lại bởi vì có chút không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.

“Đúng vậy thượng tá, tôi vừa đi kiểm tra miệng vết thương của các thương binh phát hiện miệng vết thương của các thương binh này đã bắt đầu khép lại.” Kiện Minh vẻ mặt hưng phấn, loại tình huống này đối với một quân y mà nói là phi thường làm cho người ta hưng phấn. Bởi vì miệng vết thương do sinh vật của Mông Lãnh Tinh cầu gây ra là rất khó lành.

Nhưng mà vừa rồi đi hỗ trợ hắn thế nhưng phát hiện miệng vết thương của thương binh đều khép lại, hỏi bọn họ miệng vết thương còn đau không thế nhưng ai nấy đều trả lời, sau khi dùng nước rửa sạch miệng vết thương thế nhưng vết thương không còn đau nữa. Hiện tại một chút cũng không thấy đau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.