Mặc Trạc

Chương 43: Chương 43: Đại thọ [3]




“Hừ, chỉ là vài quả đào mà cũng có thể lấy ra tặng quà sao?” Duy Lam Anh ở một bên vẫn cứ tiếp tục khiêu khích.

Duy Nhược Hề không động tĩnh liếc xem thường Duy Lam Anh, cô không biết có phải Duy Lam Anh này có bệnh gì hay không mà lúc này còn kiếm chuyện. Không lẽ bà ta không biết gây sự lúc này sẽ khiến nhiều người tức giận sao?

Duy Lam Anh liếc thấy Duy Nhược Hề đứng đối diện đang trợn mắt với ả lập tức thét chói tai. “Duy Nhược Hề mày liếc gì? Tao xem thường lễ vật của mày nên mày nhìn không vừa mắt hả?”

“Bác nhìn nhầm rồi.” Duy Nhược Hề thản nhiên không thèm để ý đến Duy Lam Anh.

“Duy Lam Anh, cô đủ chưa, có phải muốn làm cho tôi tức chết phải không?” Duy Lương Thành hét lên giận dữ.

“Ba, nó dám trợn mắt nhìn con, là nó kiếm chuyện với con trước, không liên quan đến con.” Duy Lam Anh đem cặp mắt ti hí hung hăng nhìn Duy Nhược Hề.

“Bác, bác đừng có chọc giận ông nội, hôm nay là đại thọ của ông mà.” Duy Nhược Hề khuyên giải Duy Lam Anh.

Duy Lam Anh bị chọc tức đến phát run, trước kia Duy Mạnh Hạnh mặc kệ chuyện giữa ả và cả nhà Duy Nhược Hề, không nghĩ đến hiện tại ba của ả cũng thiên vị Duy Nhược Hề. Duy Lam Anh cảm thấy càng thêm hận Duy Nhược Hề chỉ hận không làm cho Nhược Hề chết đi.

Dựa vào cái gì mà Duy Nhược Hề được nhiều người quan tâm đến vậy. Còn ả lại thê thảm, không chỉ ly hôn cùng chồng mà hiện tại ba ả cũng không còn thương ả. Duy Lam Anh trước mắt chỉ nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Duy Nhược Hề chỉ hận không thể tiến lên cào nát mặt cô.

Duy Lam Anh càng nhìn Duy Nhược Hề thì thấy rõ khóe miệng cô nhếch lên đang cười ả. Ả lại nghĩ đến mấy hôm trước bị Duy NhượcHề khi dễ nên không kịp nghĩ ngợi lập tức hướng về phía Duy Nhược Hề ra tay.

“Baa.” Một tiếng tát tai thanh thúy vang lên trong phòng khách.

“Mày….mày dám đánh tao.” Duy Lam Anh không thể tin, trên mặt dấu vết 5 ngón tay rõ ràng đứng nơi đó nhìn Duy Nhược Hề, bàn tay của ả chỉ còn cách mặt Duy Nhược Hề vài cm.

Sau đó Duy Lam Anh lập tức nổi trận lôi đình, “Duy Nhược Hề, mày còn dám đánh tao?”

“Là bác động thủ trước.” “Nếu không phải con nhanh tay thì đã bị bác đánh rồi.”

Vừa mới bắt đầu Duy Nhược Hề đã chú ý đến Duy Lam Anh, cô sợ ả ta giống như lần trước, không nói không rằng tự dưng bay vô đánh cô. Quả nhiên Nhược Hề phát hiện ra sắc mặt Duy Lam Anh càng ngày càng dữ tợn, bỗng nhiên bà ta giơ tay lên tiến đến chỗ Duy Nhược Hề, cũng may cô nhanh tay đánh bà ta trước mới không bị ăn một cái tát oan uổng.

Hiện tại Duy Nhược Hề cảm thấy các tế bào trên toàn cơ thể của cô đều đang kêu gào, cái loại cảm giác này thật thư thái và sung sướng, nhìn vẻ mặt của Duy Lam Anh bị ăn thiệt Duy Nhược Hề cảm thấy tâm tình rất tốt.

“Con đĩ nhỏ, mày do con đĩ lớn sinh ra, toàn là đồ không biết xấu hổ …….., mày cũng dám đánh tao. Duy Lam Anh tao liều mạng với mày.” Duy Lam Anh mắt long sòng đỏ lên dường như đã mất đi lý trí. Sau đó ả ta xông đến chỗ Duy Nhược Hề nhưng Duy Nhược Hề lại né tránh. Duy Nhược Hề tránh ra rất nhanh nên Duy Lam Anh không phản ứng kịp, ả ta theo quán tính té trên mặt đất.

Phòng khách một mảnh im lặng.

Ngay cả Duy Nhược Hề cũng cảm thấy người đàn bà này lớn lên không có não, hôm nay là ngày vui mà bà ta cũng nháo lên được, không biết đem não giấu đi đâu rồi.

“Duy Lam Anh, cô chửi cái gì?” Tề Tiểu Mẫn nhìn Duy Lam Anh, ngay cả Duy Kì, Duy Lương Thành, Duy Hạo cùng Duy Mạnh Hạnh đều tức giận nhìn Duy Lam Anh.

“Các người nhìn tôi làm cái gì? Là nó không đúng. Tôi bị nó đánh mà các người còn trừng mắt nhìn tôi.” Duy Lam Anh từ dưới đất ngẩn đầu lên gầm rú.

“Duy Lan Anh, cô cút ra ngoài cho tôi.” Duy Mạnh Hạnh nhìn chằm chằm Duy Lam Anh, “Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”

“Ba, ba vì con nhỏ không biết xấu hổ này mà đuổi con ra ngoài sao?”

“Đồ ngu xuẩn, cô cút đi cho tôi.” Duy Mạnh Hạnh thật sự nóng giận.

Duy Lam Anh nhìn Duy Mạnh Hạnh không giống nói giỡn mới kích động ôm đùi ông khóc lên:” Ba, đừng đuổi con ra khỏi nhà mà. Con không còn chỗ nào để đi, ba, xin ba đừng có đuổi con mà.”

Trong phòng, mọi người liên quan đều không thèm để ý đến ả.

“Tiểu Kì, em cầu xin ba giúp chị với, ba rất nghe lời e, cầu ba đừng đuổi chị ra ngoài đi.”

“Chị, chị không biết mình sai ở chỗ nào sao?”

“Ta sai ở chỗ nào, hết thảy đều là lỗi của bọn họ, đều là lỗi của bọn họ.” Duy Lam Anh đến giờ vẫn không chịu nhận sai.

“Duy Lam Anh, ba nói một lần thôi, nếu con xin lỗi Tiểu Hề thì mọi chuyện dừng ở đây.

Còn nếu con không muốn xin lỗi thì hôm nay rời khỏi nhà đi, từ nay về sau ta không muốn gặp con nữa.” Duy Mạnh Hạnh nhìn Duy Lam Anh bất lực nói. Duy Mạnh Hạnh cũng không muốn thấy kết quả như vậy. Nhưng mà con gái ông cứ tìm Duy Nhược Hề phiền toái. Ngay ở trước mặt cả nhà mà còn hung dữ kiếm chuyện với Duy Nhược Hề như vậy. Duy Mạnh Hạnh cũng thật sự xin lỗi Duy Nhược Hề.

“Ông nội, con không sao, không cần bác phải xin lỗi, hôm nay là đại thọ của ông nội, ông đừng đuổi bác đi, bác chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.” Duy Nhược Hề hảo tâm khuyên giải. Nhưng trong lòng nhịn không được càn rỡ cười, Duy Nhược Hề biết khi mình khuyên như vậy Duy Mạnh Hạnh sẽ càng bắt Duy Lam Anh xin lỗi.

“Không được, Duy Lam Anh con phải xin lỗi Tiểu Hề, bằng không như ta đã nói, con đi đi đừng trở lại nữa.”

Duy Lam Anh oán hận nhìn chằm chằm Duy Nhược Hề, hận không thể lập tức đem Nhược Hề thiên đao vạn quả.

“Xin lỗi.” Duy Nhược Hề, một ngày nào đó tao sẽ trả tất cả lại cho mày. Tao nguyền rủa mày không được chết tử tế. Duy Lam Anh trong lòng thầm rủa.

Duy Nhược Hề nhìn Duy Lam Anh ở trước mặt tuy xin lỗi cô nhưng ánh mắt mang theo cừu hận. Duy Nhược Hề khẳng định Duy Lam Anh trong lòng đang thầm rủa cô, người này thật không từ bỏ ý đồ mà.

Mọi người thấy Duy Lam Anh đã xin lỗi, cũng không thèm để ý đến ả nữa mà bắt đầu vây quanh Duy Mạnh Hạnh nói chuyện. Còn Duy Lam Anh thì yên lặng đứng lên trở về phòng của ả.

“Ba, để con đem trái đào rửa sạch cho mọi người cùng nhau ăn.” Duy ba mang theo trái đào tiến vào phòng bếp.

“Nha, trái đào này ăn thật ngon nha, lại còn rất thơm nữa.” Duy Kì cầm lấy một quả đào chưa rửa, chà chà lên liền cắn một cái rõ to.

“Ai, mỗi ngày ở trong quân đội đều uống dịch dinh dưỡng, bây giờ mỗi lần thấy nó là muốn ói ra.”

“Trong bộ đội không có ăn gì khác chỉ uống dịch dinh dưỡng thôi hả chú?” Duy Nhược Hề cảm thấy ký quái nên hỏi.

“Đương nhiên không thể tùy tiện ăn những thứ khác.” Duy Kì giải thích cho Duy Nhược Hề, “nhiều nhất chỉ có thể ăn bánh dinh dưỡng thôi. Bởi vì tiêu chuẩn với cơ thể của quân nhân rất nghiêm khắc. Hiện tại như con thấy đa số thực vật đều có một ít ô nhiễm cho nên không thể cung cấp cho quân nhân ăn được.

Trong quân đội một chút thực vật cũng không có, chỉ có mỗi ngày uống dịch dinh dưỡng để nuôi cơ thể. Bây giờ chú ăn quả đào này đến khi trở lại bộ đội phải trình diện để kiểm tra. Quân nhân khi rời khỏi doanh trại nghỉ phép, trở lại phải đến phòng xử lý độc giao thân xác ra để người ta tiến hành thanh lý độc chất trong cơ thể.

Duy Nhược Hề đầu đầy vạch đen, cái này cũng quá khoa trương đi. Trong bộ đội một chút rau quả cũng không được ăn. Nhưng mà quả đào của cô hẳn là không có ô nhiễm đi. Rau quả trong không gian của cô là loại xanh, sạch không một chút ô nhiễm nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.