Mặc Trạc

Chương 23: Chương 23: Dì út tới chơi.






“Vẫn là đừng nên đem đưa giáo sư Trần, bằng không ông ấy lại hỏi đông hỏi tây.”

“Leng keng, leng keng” Có tiếng chuông cửa.

“ Tiểu Hạo, con ra mở cửa, nhìn xem là ai tới” Duy mẹ nói với Tiểu Hạo.

“Dạ”

“A, con chào dì út, mẹ, dì út tới chơi này.” Tiếng Duy Hạo từ trong phòng khách truyền vào.

Dì út, đó không phải em của mẹ sao? Nhược Hề thầm nghĩ. Hóa ra mẹ cũng có em gái a.

Kỳ thật, Nhược Hề không biết trái đất hiện tại cùng 1000 năm trước rất khác nhau. Ngày xưa do dân số đông nên nơi nơi đều khuyên kế hoạch hóa gia đình. Nhưng địa cầu hiện tại trải qua vô số cuộc chiến tranh khốc liệt nên nhân khẩu giảm một cách kinh khủng cho nên hiện tại đều đề xướng việc sinh nhiều con.

“Tiểu Mĩ, sao em lại tới đây?” Dì út của Duy Nhược Hề tên là Tề Tiểu Mĩ.

Duy ba cùng Duy mẹ đứng dậy đi phòng khách đón Tề Tiểu Mĩ. Duy Nhược Hề cũng theo sau ba mẹ mình.

Duy Nhược Hề cảm thấy thật tốt. Kiếp trước không có lấy một người thân, hiện tại nàng không chỉ có ba mẹ cùng em trai mà còn có thêm dì nữa. Không biết có còn ông cậu nào không.

“Chị, em là đến thăm Tiểu Hề, biết Tiểu Hề bị thương từ mấy hôm trước nhưng vì bận quá mà không qua được, đến hôm nay mới tới thăm đứa nhỏ.”

Phòng khách đứng một người phụ nữ khoản hơn 30 tuổi, có một chút giống với Duy mẹ, thuộc loại thục nữ, nhìn qua rất hiền từ.

“Tiểu Hề, con không có việc gì chứ?” Người phụ nữ vừa nhìn thấy Nhược Hề liền lập tức mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi?

Duy Nhược Hề có chút không biết phải làm sao, vốn nàng không phải là’Duy Nhược Hề’ thật sự, hiện tại nhìn người phụ nữ hiền hậu, gương mặt tươi cười này, nàng thật không biết phải trả lời như thế nào.

“Tiểu Mĩ, Tiểu Hề bị mất trí nhớ, chuyện gì cũng đều quên, lúc vừa mới tỉnh dậy, ngay cả chúng ta là ai cũng không biết.” Duy mẹ thay Duy Nhược Hề giải vây.

“Tiểu Hề, con mau gọi dì út đi, đây là dì của con. Trước đây con thường xuyên quấn lấy dì.”

“Dì út.” Duy Nhược Hề nhu thuận gọi.

“Tiểu Hề của dì thật đáng thương.” Tề Tiểu Mĩ nghe nói Duy Nhược Hề không nhớ rõ chuyện gì, lập tức vẻ mặt đau lòng ôm Duy Nhược Hề.

“Tên Viêm Bân thật đáng chết, dám khi dễ Tiểu Hề của dì như vậy. Nguyền rủa hắn ra ngoài bị xe rớt trúng chết.”Tề Tiểu Mĩ tức giận nói.

Ngạc nhiên nha, Duy Nhược Hề còn tưởng rằng dì không hung giữ giống như mẹ, mà chắc hẳn là người có khí chất thanh cao, dịu dàng, thật bất ngờ nha.

Rất giống với Duy mẹ, nói vài câu liền lòi ra. Vừa tức giận lên một chút thì hết thảy cái gì ôn nhu cũng đâu mất, lộ ra ngay bộ dáng người đàn bà chanh chua.

“Tiểu Hề, hiện tại đầu còn đau không con?” Tề Tiểu Mĩ sờ sờ đầu Nhược Hề.

“Cám ơn dì út quan tâm, Tiểu Hề hiện tại khỏe lên nhiều rồi ạ.”

“Ừ, khỏe lên là tốt rồi. Mấy ngày nay dì lo lắng muốn chết, hiện tại nhìn thấy con không có việc gì là dì an tâm.”Tề Tiểu Mĩ dừng một chút lại nói:“Tiểu Hề, con nghe lời dì nói, đừng chỉ vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng.” Cái cây kia chính là Viêm Bân.

“Dì à, con đã biết, với lại con cũng không nhớ rõ Viêm Bân cho nên sẽ không còn thích hắn đâu.”

“Thật sự? Vậy thì tốt biết mấy, dì sẽ giới thiệu cho con vài người tốt. Tuyệt đối so với Viêm Bân tốt hơn gấp trăm lần, không, phải một ngàn lần.”

Duy Nhược Hề:“......”

“Khụ, đều ngồi ở phòng khách làm gì, đi, cả nhà vào ăn cơm, Tiểu Mĩ chắc còn chưa ăn cơm đi?” Duy ba giúp Duy Nhược Hề giải vây, “Tiểu Mĩ, đến nếm thử đồ ăn do Tiểu Hề làm nào.”

“Ngô, thơm quá, em vừa vào cửa đã nghe mùi rồi.” Tề Tiểu Mĩ tuyệt không có khách sao, quen cửa quen nẻo đi đến phòng ăn.

“Oa, đây là cái gì? Sao lại có con cua lớn như thế này?” Tề Tiểu Mĩ kinh ngạc chỉ ba cái đĩa cua to đùng trên bàn.

“Haha, lúc đầu anh chị cũng bị dọa, đây là cua do chính Tiểu Hề nuôi được.” Duy ba không có tiết lộ chuyện Duy Nhược Hề có không gian dị năng.

“Tiểu Hề thật lợi hại, thế nhưng nuôi được con cua to thế này.” Tề Tiểu Mĩ tán thưởng nói.

“Dì bình thường ăn cua nhỏ hơn so với con này nhiều.” Tề Tiểu Mĩ gả cho một người phi thường phi thường có tiền mà người kia còn vô cùng thương Tiểu Mĩ.

Duy Nhược Hề đi phòng bếp lấy thêm bát, muỗng cùng cái kềm để dì Tiểu Mĩ cùng ăn cua.

“Nha, Tiểu Hề, con cua của con nuôi không chỉ có lớn mà hương vị cũng tốt hơn nhiều.” Tề Tiểu Mĩ không khách khí giải quyết nhanh một con cua.

“Ăn ngon thì ăn nhiều thêm một chút, chỗ Tiểu Hề còn. Lát nữa em cũng mang về ít con cho Nghiêm Liêm cùng Tiểu Tâm nếm thử.” Duy mẹ nói.

Nghiêm Liêm là chồng của Tề Tiểu Mĩ còn Nghiêm Tiểu Tâm là con gái, năm nay mới 8 tuổi.

“Hắc hắc, chị nói như vậy lát nữa em cũng không khách khí.” Tề Tiểu Mĩ biết con cua này có tiền cũng không nhất định có thể mua được, ngay cả ông chồng nhà nàng cũng không thể. Nàng cũng sẽ không hỏi Tiểu Hề làm sao nuôi ra được con cua này, dù sao mỗi người cũng có bí mật riêng của mình. Chỉ cần có ăn thì tốt rồi.

“Ngô ngô, ta ăn hai con rồi đó, hương vị thật tuyệt.”

“Tiểu Mĩ, ăn thử rau dưa này đi, cũng là Tiểu Hề dưỡng nên.” Duy mẹ gắp một ít rau dưa đặt trong bát Tề Tiểu Mĩ.

Tề Tiểu Mĩ ăn một ngụm là ‘Di’ một cái, “ trời ơi! So với đồ ăn ta từng ăn ngon gấp trăm lần.”

“Tiểu Hề, con đi buồng trong lấy một ít rau dưa cùng cua để chuẩn bị một lát dì con mang về.”

“Vâng ạ” Duy Nhược Hề biết mẹ kêu nàng đi buồng trong là muốn nàng vào không gian bắt ít con cua cho dì.

“Duy Nhược Hề ở bên trong hồ nước bắt ra thêm 30 con cua nữa, lại lấy thêm thiệt nhiều rau dưa đem ra. Cũng không dám chậm trễ, làm xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Trở lại phòng ăn thì thấy ba, mẹ cùng dì đang nói chuyện vui vẻ.

“ Tiểu Mĩ, sao không dẫn Tiểu Tâm cùng qua đây?”

“Tiểu Tâm cùng ba hắn đi địa khu khác, vài ngày nữa mới trở về.”

“Đúng rồi, chị cùng anh rễ làm ở phòng nghiên cứu máy móc của quân đội lâu như vậy, trong nhà dư dả có thừa. Làm sao vẫn không chịu dọn đến Văn Minh Khu ở? Hiện tại khu bình dân thực loạn.”

“Tiểu Mĩ, không phải em không biết, chị cùng anh rễ em không thích cái gì xa hoa cả, chỉ thích những thứ đơn giản. Nơi này rất tốt.”

“Chị, hay là chị dọn đến nhà em ở đi, dù sao phòng trống cũng rất nhiều, Nghiêm Liêm cũng thường xuyên vắng nhà, ở đó chỉ có mình em với Tiểu Tâm. Có chị ở bên cạnh chúng em cũng đỡ cô đơn buồn chán.

“Tiểu Mĩ, em đừng khuyên chị nữa, chị chỉ thích như hiện tại thôi, cuộc sống bình thản như vậy là tốt rồi.”

“Được rồi, em biết rồi.”

Duy Nhược Hề trừng mắt nhìn Duy Hạo, tên tiểu quỹ này không phải nói điều kiện trong nhà rất khó khăn sao? Như thế nào nàng ngồi nghe nội dung chuyện phiếm giữa mẹ và dì, căn bản lại không phải như vậy. Tên tiểu quỷ này dám lừa nàng.

Duy Hạo bị Duy Nhược Hề trừng có chút không được tự nhiên, khụ, hắn cũng không phải cố ý, ai bảo chị hắn thật ngốc, mỗi tháng ngồi chờ lấy tiền cũng không muốn.

Cơm nước xong cả nhà cùng Tề Tiểu Mĩ ngồi lại nói chuyện phiếm nửa ngày. Toàn những chuyện không có dinh dưỡng. Đều là chuyện tìm bạn trai cho Tiểu Hề hoặc chuyện con cua ăn thật ngon.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.