Mặc Trạc

Chương 66: Chương 66: Được cứu vớt.




Lọt vào trong ánh mắt của Duy Nhược Hề là một điểm trắng. Cô đem tinh thần lực khuếch tán ra một chút nữa. Đợi đến gần chỗ điểm trắng đấy Duy Nhược Hề mới phát hiện đó là một người, một người mặc áo trắng.

Duy Nhược Hề áp chế nội tâm kích động, cô tiếp tục nghẹn khí mà quan sát cái người mặc áo trắng xa xa kia, hình như là một người đàn ông....Này, như thế nào lại là anh ta?

Duy Nhược Hề quan sát người con trai một thân áo trắng kia, thật kỳ lạ, anh ấy làm sao mà mặc toàn áo trắng lại còn chạy đến chỗ này. Trước kia từng thấy anh ta vài lần nhưng toàn bận đồ đen không nha. Vâng, cái người toàn thân áo trắng kia chính là Mặc Diễm, là cái người đã cứu Duy Nhược Hề vài lần.

Duy Nhược Hề cảm thất kỳ quá, vì sao mỗi lần cô gặp nạn đều gặp phải Mặc Diễm, dường như hai người bọn họ rất có duyên.

Duy Nhược Hề bình phục lại tâm tình kích động, bình thường cô đều dùng tinh thần lực cùng bọn Đào Đào nói chuyện, tuy rằng thật dễ dàng nhưng đó là khoản cách gần cho nên Duy Nhược Hề cũng không dám khẳng định khoản cách xa như vậy thì có thể thành công hay không.

Duy Nhược Hề đem lời muốn nói ra xuyên qua tinh thần lực truyền tống đến nơi của Mặc Diễm. “Cứu tôi.”

Mặc Diễm đang đứng trên một mảnh đất màu đen mình ra chung quanh, hôm nay anh chạy theo một con quái vật đến nơi hoang vu này. Đã đuổi theo nó liên tục vài giờ cho nên thể lực cũng cạn kiệt không ít, hiện giờ đã muốn chống đỡ không nổi nữa. Không ngờ con quái vật kia lại lợi dụng lúc anh đang yếu nhanh chóng tăng tốc thoát khỏi tầm mắt của anh. Con quái vật kia toàn bộ đều mày đen, trùng lập màu sắc với nơi hoang vu thế này cho nên anh tìm hoài cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Mặc Diễm nhíu mày chuẩn bị xoay người rời đi.

“Cứu tôi.” Một giọng nói ôn nhu mềm mại tiến vào lỗ tai Mặc Diễm, vốn anh đã muốn bước đi rồi nhưng lại ngừng lại. Mặc Diễm kinh ngạc quay đầu nhìn xung quanh. Anh phát hiện thanh âm này có chút quen thuộc, giống như từng nghe ở đâu rồi.

Duy Nhược Hề thì đang dùng tinh thần lực quan sát Mặc Diễm, phát hiện anh ta sắp đi sau đó vội vàng nghĩ, “ Cứu tôi. Tôi là Duy Nhược Hề, ở địa khu Viêm Hoàng, Bắc phố, Văn Minh Khu, anh còn nhớ không?”

Mặc Diễm rất kinh ngạc khi nghe được âm thanh kia. Anh nhớ rõ đó là Duy Nhược Hề, cái người đã mất tích một năm kia.

Một năm này trên mạng, trên đường nơi nơi đều thấy thông báo tìm Duy Nhược Hề. Nếu chỉ có như vậy thì cũng là chuyện bình thường nhưng chính là, Viêm đại thiếu gia cũng tìm kiếm Duy Nhược Hề, lúc đầu là bí mật tìm kiếm nhưng sau đó lại công khai tìm kiếm ở khắp nơi. Viêm Hoàng, Hoa Hạ, Mĩ Sĩ cùng Tây Điến. Mỗi nơi Viêm thiếu gia đều cho một lượng người khổng lồ tìm kiếm, kết quả trải qua một năm mà chút tin tức cũng không có. Chuyện này dường như toàn bộ địa khu Viêm Hoàng đều biết.

Vừa rồi nghe được âm thanh của Duy Nhược Hề, người có vài lần chi duyên với anh thì Mặc Diễm liền đem tinh thần lực phóng ra, anh phát hiện trong phạm vị 500 km gần nhất chỉ có một khối kiến trúc bằng kim loại, bên trong căn phòng đó hoàn toàn tối đen. Cô gái ấy chính là ở bên trong đó sao?

“Tôi ở hướng đông nam, nơi đó có một căn phòng bằng kim loại, tôi ở ngay bên trong đó.”Bên tai của Mặc Diễm lại truyền đến giọng nói của Duy Nhược Hề.

Mặc Diễm nghe được Duy Nhược Hề nói lại hướng căn phòng đang nhốt cô chạy đi.

Duy Nhược Hề thấy Mặc Diễm muốn chạy đến hướng này liền nghĩ mình sắp được cứu rồi, sau đó cô vọt trở lại không gian từng ngụm từng ngụm mà thở.

Chờ cho hô hấp bình tĩnh trở lại Duy Nhược Hề liền tiến ra ngoài quan sát tình huống. Phát hiện Mặc Diễm thật sự hướng bên này chạy qua thì mới thật sự an tâm. Sau đó cô bỗng nhiên suy nghĩ đến cái gì.

“Cái phòng này cửa bị dung dịch hàn kín phong kín lại rồi. Nếu như hiện tại anh không có dụng cụ thì trước hết phải quay trở lại tìm cái đã.” Sau đó Duy Nhược Hề dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Mặc Diễm, cảm ơn anh.”

Hoàn toàn phong kín? Mặc Diểm ngẩn ngơ cả người. Anh dường như không tin lắm, không gian bị bịt kín thì cô gái đó sinh tồn bằng cách nào? Thời gian lại lâu đến như vậy, hơn một năm rồi. Mặc Diễm nhớ tới hơn một năm trước, cái cô nữ sinh ngốc kia, không thể tưởng tượng nổi cô phải kiên trì trong hoàn cảnh như thế đến một năm bằng cách nào?

Thôi, vẫn là quay trở về tìm công cụ cái đã rồi lại đây. Mặc Diễm lại quay đầu hướng Viêm Hoàng vội vã trở về.

Duy Nhược Hề thấy Mặc Diễm quay đầu trở lại mới âm thầm thở dài một hơi, biết anh ta đã nghe được lời của cô nên lắc mình quay trở lại không gian.

Ở trong không gian Duy Nhược Hề vui sướng lăn qua lộn lại trên cỏ, thật tốt quá, rốt cuộc thì cô có thể trở về cùng ba mẹ và Tiểu Hạo rồi. Mọi người ơi, con lập tức có thể trở về, chờ con nhé...

Ba cái cây ăn quả thấy Duy Nhược Hề vui vẻ thì tâm tình cũng vui sướng theo, bắt đầu cùng Duy Nhược Hề cười cười nói nói.

Đại khái đợi khoản 1 ngày, đến khi Duy Nhược Hề từ bên trong không gian nghe được bên ngoài có tiếng động thật lớn mới hưng phấn lắc mình đi ra gian phòng kia.

Mặc Diễm trở lại Văn Minh Khu liền đi lấy một mũi khoan bằng kim cương, bởi vì dung dịch hàn kín ki, loại vô cùng cứng rắn chỉ có dùng mũi khoan kim cương này mới có thể mở ra được. Cho nên anh mới bị chậm trễ một chút, chờ mở ra toa xe đi vào gian phòng Duy Nhược Hề bị nhốt thì đã một ngày trời.

Mặc Diễm nhìn dung dịch hàn kín cửa kia thì sinh ra một ngụm lãnh khí. Anh không biết người nào lại có cừu oán với Duy Nhược Hề như thế, muốn cô bị ngạc thở mà chết như thế này.

Không dám làm chậm trễ thời gian, Mặc Diễm vội vàng cầm khoan điện trong tay một đường cắt xuống, vách tường so với dung dịch thì mềm hơn một chút cũng dể mở ra hơn.

Duy Nhược Hề nín thở nhìn vách tường bên cạnh từng chút được mở ra, cái cảm giác thấy lại được ánh mặt trời này làm cho Duy Nhược Hề kích động vô cùng.

Ánh mặt trời chói chang làm mắt của Duy Nhược Hề vô cùng đau nhức, Duy Nhược Hề nhắm mắt lại để từ từ thích ứng với ánh sáng chói chang ở bên ngoài. Ở trong không gian chỉ là một mảnh mù sương, cho nên rất lâu rồi Duy Nhược Hề không thấy mặt trời. Duy Nhược Hề thở dài một hơi sau đó vẻ mặt thỏa mãn vì được tự do.

Mặc Diễm giật mình vì người con gái trước mặt anh. Trên gương mặt điển trai tràn đầy kinh ngạc nhưng mà vẻ mặt ấy chỉ hiện lên trong nháy mắt sau đó liền khôi phục nét tuấn lãnh hàng ngày.

Cô gái trước mắt có một đầu tóc dài đến mông, mềm mại sáng bóng, khuôn mặt trắng nõn, hai con mắt chớp động, ý cười trong suốt đón ánh mặt trời. trên người mặc một kiện váy dường như được làm từ da lông màu đen có chút ngắn, dường như chỉ vừa vặn che khuất phía dưới cái mông một chút. Tuy rằng người không cao lắm nhưng toàn thân tỉ lệ rất tốt làm cho người ta không đành lòng dời mắt.

Đây là cô gái ngốc ngếch trước kia sao? Mặc dù bây giờ trên người cô không còn một chút bóng dáng trước kia, dường như thời gian một năm làm cho cô giống như một con bướm lột xác từ xấu xí trở nên vô cùng xinh đẹp.

Duy Nhược Hề cảm giác được ánh mắt của Mặc Diễm dừng trên người cô một chút. Sau đó Duy Nhược Hề mới nhìn lại chính mình, mới phát hiện cô đang bận là tấm thảm lông đen, bộ quần áo kia đã được giặt, đang phơi trên thân của Đào Đào. Cho nên Duy Nhược Hề chỉ còn duy nhất một bộ này.

Duy Nhược Hề có chút xấu hổ dùng hai cánh tay tự ôm lấy thân mình, “Cám ơ anh.”

Mặc Diễm nhìn nhìn Duy Nhược Hề, dường như anh cũng biết cô đang xấu hổ nên đem kiện áo khoát trên người cởi ra đưa cho cô.

Nhìn thấy Mặc Diễm đưa áo khoát ra Duy Nhược Hề ngoan ngoãn nhận lấy rồi cùng anh nói tiếng tạ ơn. Cái áo khoát mặc trên người Mặc Diễm vốn chỉ dài đến đùi của anh nhưng khi mặc trên người Duy Nhược Hề thì giống như một cái vái dài. Tay áo cũng quá dài, Duy Nhược Hề phải xăn lên vài nấc mới lộ cái tay ra được.

“Đi thôi.” Mặc Diễm đi đến bên cạnh toa xe vả mở cửa ra, anh cho Duy Nhược Hề ngồi xuống ghế trước, một động tác dư thừa cũng không có. Anh cũng không hề hỏi nguyên nhân vì sao Duy Nhược Hề bị nhốt trong kia. Hoặc là căn phòng không có dưỡng khí thì cô sống sót một năm qua bằng cách nào? Mặc Diễm một chút cũng không có nhắc tới. Dường như một chút hứng thú với chuyện này cũng không có.

Im lẵng như thế thật làm Duy Nhược Hề vô cùng cảm kích, vốn dĩ cô còn không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào cho tốt, hiện tại nhìn thấy Mặc Diễm không có hỏi han gì nhiều thì cô mới an tâm một chút.

Mặc Diễm thấy Duy Nhược Hề an ổn ngồi vào nghế rồi mới mở ra hệ thống trí năng và cho toa xe khởi động bay lên.

“Cô nghỉ ngơi một chút đi.” Mặc Diễm thấy Duy Nhược Hề có chút hưng phấn mong đợi về đến nhà cho nên nói rõ, “Từ nơi này trở về phải mất hơn 8 tiếng lận.”

8 tiếng? Dự theo tốc độ của toa xe này thì với thời gian 8 tiếng thì khoản cách từ nơi cô bị nhốt về đến nhà là hơn 5000km. Thật không ngờ Bạch Linh Nhi lại ngoan độc như vậy. Với khoản cách xa như vậy phỏng chừng Duy Nhược Hề luyện tập tinh thần lực mấy chục năm cũng không có tới khoản cách xa như vậy.

Duy Nhược Hề đánh cái rùng mình, cô thầm than may mắn, may mắn gặp phải Mặc Diễm. Duy Nhược Hề quay đầu nhìn Mặc Diễm đang ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng cảm kích.

“Đúng rồi, hiện tại là khi nào?” Duy Nhược Hề đột nhiên mở miệng hỏi, cô muốn biết rốt cục mình bị nhốt ở trong kia bao lâu. Mỗi ngày trong không gian, khái niệm về thời gian cũng không có.

“Từ lúc cô mất tích đến giờ là khoản một năm.” Thanh âm của Mặc Diễm vẫn giống như trước kia, lạnh băng không thay đổi chút nào.

Một năm sao? Duy Nhược Hề trầm mặc không nói, không biết người nhà hiện tại như thế nào, chắc là rất lo lắng cho cô. Di, Duy Nhược Hề nhớ tới một chuyện kỳ quái, Mặc Diễm làm sao biết cô mất tích?

Trong lòng vừa nghĩ thì miệng đã đem lời muốn hỏi nói ra, “Anh làm sao mà biết tôi mất tích?” hẳn là chỉ có người nhà mới biết cô mất tích chứ, sao ngay cả Mặc Diễm cũng biết.

Mặc Diễm khóe miệng có chút nhếch lên đáp. “ Hiện tại chắc toàn bộ địa khu Viêm Hoàng ai ai cũng biết tên cùng với diện mạo trước kia của cô.”

Diện mạo trước kia? Duy Nhược Hề dùng tay sờ sờ mặt của mình. Không lẽ càng ngày càng xấu đi sao? Vì sao Mặc Diễm lại nói về diện mạo của cô? Còn nữa, vì sao toàn bộ Viêm Hoàng ai cũng biết?

“Viêm thiếu gia huy động rất nhiều trên toàn bộ địa cầu tìm cô muốn điên lên rồi.”

Viêm thiếu gia? Viêm Bân sao. Lại là cái tên mà cô ghét nhất. Nếu không phải vì anh ta thì cô sẽ không bị đối xử như thế, sẽ không bị Bạch Linh Nhi quăng đến nơi hoang vu này. Nếu cô không có Mặc Trạc thì chắc giờ này đã thành một đống xương trắng rồi. Duy Nhược Hề cảm thấy rất phẫn nộ. Chuyện cô trở về nhất định không thể cho tên này biết được.

Duy Nhược Hề suy nghĩ một chút lại ngủ quên mất. Từ lúc cô biết mình có thể được cứu thì vẫn không có nghỉ ngơi một chút ào, hiện tại tâm tình đã được buôn lỏng nên cô ở trên xe mơ màng ngủ mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.