Mặc Trạc

Chương 32: Chương 32: Duy gia ân oán [1]




Duy Nhược Hề nhìn nhìn thời gian, liền chạy vào trong không gian, đến nằm trên tấm thảm lông kia nhìn hoa đào trên đỉnh đầu. Duy Nhược Hề không khỏi cảm thấy chút hồ đồ, chẳng lẽ là do cây đào trên đỉnh đầu gây ra?

“Xích, làm sao có thể do cây đào gây ra được, không có chuyện đáng ngạc nhiên như vậy được.” Duy Nhược Hề tự giễu nói.

Nằm ở nơi đó, Duy Nhược Hề cũng không dám ngủ tiếp, chỉ sợ tiếp tục nằm thấy ác mộng, chỉ nằm đó rồi mở to hai mắt hình cành đào trên đỉnh đầu rồi ngẩn người, nghĩ đến mấy ngày hôm trước ở ‘Đa Cư Quán’ đụng phải người tự nhận là bác của nàng.

Duy Nhược Hề cảm thấy lạ, làm sao khi nàng nhìn bà bác này lại cảm thấy cực kỳ chán ghét cùng sợ hãi như vậy? Đợi Duy mẹ trở lại phải hỏi mẹ một chút mới được.

Buổi tối sau khi cơm nước xong, Duy ba cùng Tiểu Hạo ngồi ở phòng khách xem TV, Duy mẹ thì đang trong phòng bếp rửa chén nàng thuận tiện lẻn vào trò chuyện với mẹ, để xem rốt cuộc nhà mình cùng gia đình của ba quan hệ thế nào mà đến nông nỗi này.

“Mẹ, mẹ để con rửa cho.” Duy Nhược Hề vào đến phòng bếp, cười hì hì nhìn Duy mẹ.

Duy mẹ nhìn Nhược Hề một cái rồi nói:” Con có chuyện gì muốn hỏi mẹ phải không? Bình thường cơm nước xong con chưa bao giờ vào phòng bếp nha. Nói đi con, định hỏi mẹ chuyện gì?”

Duy Nhược Hề tiến về phía trước, từ phía sau ôm lấy Duy mẹ cười nói:” Mẹ của con thật thông minh, giống như bà tiên dự đoán vậy, con gái đang nghĩ cái gì cũng biết, mẹ của con thật quá lợi hại.”

“Đừng có cười hì hì mãi, nhanh nói cho mẹ biết chuyện gì nào.” Thật ra Duy mẹ đã đoán được Duy Nhược Hề muốn hỏi chuyện gì rồi. Tuy rằng hiện tại Duy Nhược Hề không nhớ rõ sự tình gì nhưng là chuyện ân oán trước đó của Duy gia, sớm hay muộn gì Duy Nhược Hề cũng biết.

“Mẹ, hai ngày trước con gặp một người phụ nữ, bà ta nói bà ta là bác của con.” Duy Nhược Hề không biết có nên nói cho mẹ biết hay không chuyện bà ta đánh cô một cái tát, và cô cũng đánh trả lại một cái.

Duy mẹ có chút ngoài ý muốn, “Tiểu Hề, con gặp phải bác sao? Bà ta có làm khó làm dễ con hay không?” Duy mẹ có chút lo lắng, con gái giống trước kia khi gặp bác toàn bị khi dễ đến khổ.

Người kia đánh cô mà cô còn phải trở về gặp có khó xử hay không a? “Không có ạ, chỉ nói một đống chuyện gì đâu thôi ạ.” Duy Nhược Hề vẫn quyết định không cùng Duy mẹ nói rõ sự tình, dù sao cả nhà cũng phải trở về.

Duy mẹ nga một tiếng,“Cho nên, con muốn hỏi ở nhà của ba con trước kia đã xảy ra chuyện gì đúng không?”

“Đúng vậy, mẹ, mẹ nói cho con rõ trước kia nhà mình cùng bác đã phát sinh sự tình gì được không? Mẹ nói rõ ngọn nguồn cho con biết đi.”

Duy mẹ rửa sạch tay, bình tĩnh nhìn Duy Nhược Hề nói:” Con thật sự rất muốn biết chuyện trước kia sao? Nếu con biết rồi sẽ có khả năng không muốn cùng ba trở về nhà ông nội tham gia tiệc mừng thọ.”

“Mẹ cứ việc nói cho con biết đi, con không sao đâu, thật tình con rất muốn biết.” Nghĩ đến ngày đó mới vừa nhìn thấy bác, cả người nàng đột nhiên không tự chủ mà phát run lên, nàng không thích cái cảm giác này, cho nên nàng cần phải biết rõ nguyên do, mới có thể điều chỉnh tâm lý sửa lại chứng sợ hãi đến phát run của cơ thể này.

“Được rồi, để mẹ nói cho con rõ chuyện trước kia. Nghe chuyện xong rồi có đi nhà ông nội hay không là do con quyết định.”

18 năm trước, Duy gia là một tiểu gia tộc, bởi vì gia tộc được hình thành từ rất xa xưa cho nên Duy gia cũng không bị mấy đại gia tộc thôn tính.

Nhưng mà tuy rằng không bị các đại gia tộc thôn tính nhưng cũng bị các tiểu gia tộc nhỏ khác liên hợp chèn ép.

Muốn gia tộc của mình thêm lớn mạnh mà không bị các gia tộc khác chèn ép chỉ có cách là liên hôn giữa các gia tộc là biện pháp hiệu quả và dễ dàng nhất.

Lúc ấy đứng đầu Duy gia chính là ông nội của Duy Nhược Hề, Duy Mạnh Hạnh. Mà bà nội của Duy Nhược Hề đã chết bệnh trước đó vài năm. Năm ấy Duy Nhược Hề còn chưa có sinh ra.

Duy Mạnh Hạnh lúc ấy muốn cho ba của Duy Nhược Hề là Duy Lương Thành liên hôn cùng con gái của một tiểu gia tộc khác. Nhưng mà khi đó Duy Lương Thành đã cùng một chỗ với Tề Tiểu Mẫn cho nên không nguyện ý kết hôn cùng người khác. Duy Mạnh Hạnh chỉ còn cách đem đứa con gái là Duy Lam Anh gả đến tiểu gia tộc kia, mà Duy Lương Thành thì cưới Tề Tiểu Mẫn.

Nếu cả hai gia đình đều được hạnh phúc thì đoán chừng không có nhiều chuyện xảy ra như thế này.

Duy Lam Anh lúc ấy gả cho nhà họ Tiền, chồng của Duy Lam Anh kêu là Tiền Văn Dương. Tiền Văn Dương này không chỉ là kẻ hoa tâm mà còn là một con nghiện cờ bạc.

Duy Lam Anh cả ngày không thấy bóng dáng của chồng đâu, khi hắn xuất hiện trước mắt bà chính là mở miệng đòi tiền. Duy Lam Anh không muốn đem tiền đưa cho hắn, hắn ta sẽ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ mình. Cứ như vậy Duy Lam Anh cùng Tiền Văn Dương cả ngày nếu không cãi nhau thì sẽ đánh nhau. Không đến 2 năm sau tất cả gia sản của họ Tiền đều bị Tiền Văn Dương thua bạc hết. Duy Lam Anh vì thế cùng Tiền Văn Dương ly hôn.

Sau khi ly hôn Duy Lam Anh trở lại Duy gia. Kỳ thật ngay cả Duy Mạnh Hạnh cũng không nghĩ đến Tiền Văn Dương là một tên như vậy, cho nên con gái bỏ chồng về nhà cũng không nói gì.

Duy Lam Anh trở lại Duy gia, nhìn em trai cùng em dâu hạnh phúc, lại nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình bi thảm đến vậy cho nên bất tri bất giác liền đổ hết trách nhiệm lên đầu Tề Tiểu Mẫn. Bà ta cảm thấy nếu không phải bởi vì Tề Tiểu Mẫn em trai bà sẽ cưới con gái nhà họ Tiền, bà ta cùng sẽ không phải gả cho cái tên khốn kiếp Tiền Văn Dương kia, hiện tại sẽ không ra nông nỗi thế này.

Bởi vì bà ta hận Tề Tiểu Mẫn cho nên tự nhiên đem con gái của Tề Tiểu Mẫn là Duy Nhược Hề cũng hận theo. Khi đó, Duy Nhược Hề vừa mới được 1 tuổi cũng còn chưa biết nói.

Vừa mới bắt đầu Duy Lam Anh cũng không có hành động quá đáng nào chỉ là khi nhìn Tể Tiểu Mẫn cùng Duy Nhược Hề thì chỉ ném ra cái sắc mặt không tốt thôi.

Duy Mạnh Hạnh thì lại mở một con mắt, nhắm một con mắt, Mặc kệ chuyện của bọn họ, bởi vì Duy Mạnh Hạnh thương yêu nhất chính là đứa con gái lớn này. Cho nên sẽ không quản bà ta cùng lão nhị có chút mâu thuẫn.

Chậm rãi đến khi Duy Nhược Hề được 3 tuổi, Duy Hạo cũng 1 tuổi. Duy mẹ cùng Duy ba bởi vì công tác bận rộn cho nên không đủ thời gian chiếu cố hai chị em bọn họ. Chính vì thế Duy Nhược Hề mới 3 tuổi phải cố gắng chiếu cố em trai 1 tuổi là Duy Hạo.

Duy gia cũng không phải là đại gia tộc gì, bởi vậy cũng không có mời bảo mẫu, chỉ có một người giúp việc theo giờ. Cho nên Duy mẹ cùng Duy ba nhờ Duy Mạnh Hạnh rãnh rỗi nhìn xem 2 đứa cháu. Duy mẹ biết Duy Lam Anh không thích nàng cho nên cũng không nhờ Duy Lam Anh trông giúp. Nhưng mà Duy mẹ lại không nghĩ đến, Duy Lam Anh thế nhưng ngược đãi đứa con của mình. Mà bố chồng của bà thế nhưng không bảo vệ hai đứa nhỏ lại mở một con mắt nhắm một con mắt.

Duy Nhược Hề 3 tuổi nhìn ông nội đang chơi mạt chược, “ ông nội ơi, Tiểu Hạo muốn uống sữa.”

Duy Mạnh Hạnh phất phất tay,“Đừng đến phiền ta, mau đi tìm bác của ngươi. A, hồ, hồ, mau đưa tiền, trả tiền đây nào...”

Duy Nhược Hề nho nhỏ nhìn về phía ông nội biết lúc ông nội đang đánh bài thì không chịu đi đâu hết. Nhưng mà bé không dám đi tìm bác, mỗi khi nhìn bé thì mắt của bác đều trợn trắng lên. Có khi còn lén nhéo bé, bé rất đau và rất sợ bác cho nên không dám đi tìm bác giúp đỡ.

“Ông nội, tiểu hạo khóc, nó đói bụng rồi nên muốn uống sữa.” Duy Nhược Hề đi về phía trước vài bước rồi nắm góc áo ông nội kéo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.