Mặc Trạc

Chương 53: Chương 53: Duy Nhược Hề, mau mau tỉnh lại.




Vì cái gì tinh thần lực của cô ấy bỗng tăng nhanh như vậy, vượt qua nhiều cấp đến cấp 20. Cấp 20? Thật khủng bố. Khoản 400 năm trước mới xuất hiện một cao nhân, tinh thần lực cực đại là Thượng Tử Lạc. Về phương diện tinh thần lực thì Thượng Tử Lạc được xem là tông sư. Bởi vì nhờ Thượng Tử Lạc nên tinh thần lực mới được phát triển như bây giờ. Tinh thần lực của Thượng Tử Lạc lúc đó là cấp 30. Còn hiện tại tinh thần lực của Duy Nhược Hề đã ngoài cấp 20 rồi ư?

Là do bị đánh, mất trí nhớ? Hay do nguyên nhân nào khác?

Nếu là Duy Nhược Hề trước kia thì sẽ không ai quan tâm nhưng với tinh thần lực hiện giờ của cô ấy không phải sẽ bị quốc gia cùng bát đại gia tộc tranh nhau cướp ư?

Vậy rốt cuộc hắn cần phải đối đãi với cô như thế nào đây? Giấu đi sao? Viêm Bân bóp bóp trán, hắn cảm thấy thật đau đầu.

Duy Nhược Hề cho đến buổi sáng của hai hôm sau vẫn không có tỉnh lại. Duy ba, Duy mẹ, Duy Kì cùng Duy Hạo cứ sáng sớm sẽ chạy lại đây.

Vương Chí Vũ cũng thường xuyên kiểm tra cho Duy Nhược Hề, phát hiện lượng phóng xạ trong người cô càng ngày càng ít. Sau đó lại tiêm dinh dưỡng vào nuôi cơ thể cô. Cuối cùng là tìm đủ mọi lý do đuổi cả nhà Duy Nhược Hề về nghỉ.

Người nhà Duy Nhược Hề cũng phát hiện Duy Nhược Hề hôm sau sẽ tốt hơn hôm trước thế này mới có chút yên tâm. Sau đó nghe Vương Chí Vũ nói rõ tình hình rồi sẽ rời đi.

Vốn Duy mẹ còn định mang Duy Nhược Hề trở về nhà nhưng mà Vương Chí Vũ lại nói, Viêm gia là điều kiện tốt nhất dưỡng thương cho Duy Nhược Hề, tốt nhất là để cô tại đây không được duy chuyển. Duy mẹ nghĩ nghĩ cuối cùng cũng đồng ý, dù sao trong nhà cũng không có trang bị các máy móc hiện đại thế này.

Viêm Bân nhìn người nhà của Duy Nhược Hề đều rời đi liền nói với Vương Chí Vũ giữ bí mật về tinh thần lực của Duy Nhược Hề, không được nói cho người khác biết. Vương Chí Vũ tuy có chút kinh ngạc nhưng mà cũng không hỏi thêm nhiều.

Không bao lâu Vương Chí Vũ cũng rời khỏi chỉ còn lại Viêm Bân cùng Duy Nhược Hề đang nằm trên giường bệnh.

Viêm Bân đem một cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh giường của Duy Nhược Hề, cẩn thận đánh giá cô.

Viêm Bân bỗng nhớ đến một cô gái luôn luôn sợ hãi, một câu cũng không nói thường đi phía sau hắn. Chỉ cần không có tiết học Viêm Bân liền thấy cô gái gầy yếu kia, không quản trời nắng hay mưa sau giờ tan học sẽ làm cái đuôi theo sau hắn về đến nhà. Khi hắn vào cổng nhà xong rồi cô sẽ xoay người rời đi.

Khi Duy Nhược Hề 10 tuổi thì vào học ở Viêm Học viện, kể từ đó cô luôn đi theo hắn suốt 7 năm. Cho dù sau này Viêm Bân đã tốt nghiệp bắt đầu vào phụ giúp gia tộc. Vậy mà vẫn có rất nhiều lần nhìn thấy được bóng dáng của Duy Nhược Hề ở xa xa nhìn hắn.

Cho đến lần đó không biết tại sao cô lại chạy vào nhà của hắn, sau đó bị bảo an coi như trộm. Viêm Bân lúc ấy bắt gặp Nhược Hề bị bảo an đánh trọng thương, nhưng hắn lúc đó một chút ý tưởng ngăn cản cũng không có. Viêm Bân đến bây giờ còn nhớ rõ, Duy Nhược Hề cả người đầy máu tươi ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn. Thời điểm ấy, khi Viêm Bân nhìn đến ánh mắt kia của cô không biết thế nào mà trong tâm lại cảm thấy có chút đau đớn.

Lần thứ hai nhìn thấy cô là ở Viêm Học viện, không nghĩ đến cô khi ấy lại nhìn hắn bằng một ánh mắt xa lạ hỏi hắn là ai. Lúc ấy phản ứng đầu tiên của Viêm Bân chính là cô đang diễn trò lừa hắn, thậm chí ngay trước mặt rất nhiều người nói ra lời đả thương cô.

Lần nữa chính là cùng Hiên Viên Kì Thành đi đến Đa Cư Quán ăn cơm đụng phải cô. Nhưng mà lúc ấy trong mắt của cô cũng không còn nhìn thấy sự ngưỡng mộ hắn, hoàn toàn không muốn đến gần hắn, chỉ muốn cách xa.

Lúc ấy Viêm Bân cũng cảm thấy trái tim có chút gì đó không thoải mái bởi vì ánh mắt xa cách của cô.

Đến ngày hôm qua ở bệnh viện khi nhìn cô yếu ớt nằm trên giường bệnh, một khắc ấy hắn thật sự bị dọa, sợ cô cứ như vậy mà chết đi. Hắn khi ấy mới giật mình phát hiện cô ở trong lòng hắn cô có phân lượng như thế nào, hắn không quan tâm đến các vấn đề râu ria ở bên ngoài, không quảng hình dáng đẹp xấu thế nào, chỉ biết đó là cô.

Đúng vậy, cô đã đi theo hắn 7 năm, làm sao có khả năng một chút cũng không chú ý đến. Khi nhìn thấy cô bị đánh bởi vì hắn cảm thấy không cần cô nên phải trơ mắt nhìn cô bị đánh mà thờ ơ.

Viêm Bân cuối đầu nắm lấy tay của Duy Nhược Hề thì thào nói nhỏ, “Duy Nhược Hề, mau mau tỉnh lại.”

Dùng sức cầm lấy tay của Duy Nhược Hề, Viêm Bân giống như xác định chuyện gì đó, xác định hắn đối với Duy Nhược Hề là tâm tính gì. Bởi vì hắn không xác định rõ lắm bởi vì đã biết tinh thần lực của Duy Nhược Hề vượt cấp 20 mà để ý cô hay vẫn là nguyên nhân cô đã đi theo hắn 7 năm mà để ý.

Duy Nhược Hề cảm thấy cả người cô nóng rực vô cùng, giống như bị người khác bỏ vào lò hỏa thiêu.

Cô cảm giác trong đầu mình có một cỗ nóng rực muốn tiến vào. Nhưng mà Duy Nhược Hề cảm thấy loại nóng rực này mà tiến vào đầu óc khẳng định vô cùng khó chịu. Cho nên cô vẫn kháng cự nó.

Duy Nhược Hề mơ mơ màng màng phát hiện dường như trước mắt có một hình bóng của một người con trai, cái bóng dáng mờ mờ ảo ảo dấy lại giống như tên Viêm Bân đáng ghét kia.

Duy Nhược Hề không biết từ lúc cô bị thương đến giờ là bao lâu, sau đó lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Trong nháy mắt khi ngất đi, Duy Nhược Hề dường như nhìn thấy một người giống như thiên sứ giọng nói cứng ngắt bảo rằng:” Duy Nhược Hề mau mau tỉnh lại.” Là ảo giác của cô sao.

Viêm Bân có chút phức tạp nhìn Duy Nhược Hề trên giường bệnh, vừa rồi không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy khi hắn nói câu đó Duy Nhược Hề dường như có chút nhíu mày.

“Bân Nhi?” phía sau Viêm Bân truyền đến một giọng nữ thật mềm mại êm tai.

“Mẹ? Mẹ tìm con có việc gì sao?” Viêm Bân nhìn lại hóa ra là Trầm Uyển Tâm, bà là mẹ của Viêm Bân, một người phụ nữ đã hơn 40 tuổi.

Trầm Uyển Tâm là con cái của một trong 8 đại gia tộc, là Trầm gia. Năm đó bà cùng ba của Viêm Bân là Viêm Bác Hóa vì liên hôn gia tộc mà cưới nhau. Bất quá cũng rất may mắn Viêm Bác Hóa cùng Trầm Uyển Tâm cuối cùng cũng yêu thương đối phương.

Trầm Uyển Tâm năm nay 42 tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt nên nhìn bề ngoài chỉ trông khoản 30. Bởi vì bộ dáng cao gầy cùng ánh mắt hoa đào nên làm cho Trầm Uyển Tâm nhìn qua rất dụ dỗ. Cái loại xinh đẹp này làm cho phụ nữ ghen tị còn đàn ông thì lại yêu thích không thôi.

Tuy nói Trầm Uyển Tâm là bát đại gia tộc sinh ra nhưng mà cũng không có lọai tính tình tiểu thư, cũng không phải là một đứa nhỏ bình thường trong đại gia tộc cần dã tâm. Bà chỉ một lòng ở nhà giúp chồng dạy con. Là một người mẹ tốt cũng là một người vợ tốt.

“Bân nhi, con ơ trong này ngồi một ngày một đêm rồi, ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi con. Mẹ giúp con trông cô bé một chút cho, khi nào cô ấy tỉnh mẹ liền đi gọi con dậy, thế nào?” Trầm Uyển Tâm nhìn Viêm Bân mệt mỏi thì đưa tay bóp vai anh một chút, mẹ nào mà chẳng lo lắng thân thể cho con.

Viêm Bân cười với Trầm Uyên Tâm nói:” Mẹ, là Viêm gia chúng ta hại cô ấy, cũng là Viêm gia chúng ta nợ cổ. Con không sao hết, mẹ để con ở trong này ngồi với cô ấy đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.