Mặc Trạc

Chương 50: Chương 50: Em gái của Viêm Bân?




“Ông làm bác sĩ kiểu gì vậy? Làm sao không cô gắng cứu chữa lại dễ dàng buông tha như thế?” Tiếng rống giận của Duy ba từ bên ngoài phòng bệnh truyền vào, sau lưng ông là Duy Hạo với mặt mày xanh lét.

“Ô ~, Lương Thành, anh đến rồi, mau vào nhìn Tiểu Hề đi.” Duy mẹ kéo tay Duy ba đến bên giường của Duy Nhược Hề.

“Tiểu Hề...”

“Chị...”

Duy Lương Thành cùng Duy Hạo nhìn Duy Nhược Hề ở trên giường với sắc mặt tái nhợt thì hốc mắt ai nấy đều đỏ. Không nghĩ đến buổi sáng khi đi ra ngoài vẫn là một đứa trẻ lanh lợi khỏe mạnh mà bây giờ lại im lìm trên giường bệnh thế này.

“Anh, là do em, đều tại em hết. Nếu em không đi ngân hàng lấy tiền thì Tiểu Hề sẽ không phải xảy ra chuyện như vậy.” Duy Kì mang một bộ dáng tự trách không dám ngẩn đầu nhìn anh trai mình.

“Tiểu Kì à, làm sao mà trách em được.” Duy ba rất rõ ràng, chuyện như vậy làm sao mà đỗ lỗi cho em trai được, chỉ trách số của con gái mình không tốt mà thôi.

“Bác sĩ, vang cầu ông cứu con gái tôi đi.” Duy ba lại quay sang cầu xin bác sĩ nói, “Ông là bác sĩ làm sao chỉ bằng một miệng vết thương liền kết luận con gái tôi không sống được. Nó vẫn còn đang thở đấy thôi, bác sĩ hãy cứu nó đi.”

Duy Kì đứng ở bên cạnh cuối đầu không nói, anh không biết phải nói với anh trai mình như thế nào. Từ trước đến giờ người bị súng phóng xạ làm bị thương chưa có ai tỉnh lại, Tiểu Hề e rằng dữ nhiều lành ít.

Duy Kì là quân nhân đương nhiên đối với loại súng phóng xạ này rõ ràng hơn ai hết. Loại súng này cùng súng bắn đạn hoàn toàn khác biệt. Trước đây súng bắn đạn chỉ cần không bắn trúng vị trí trung tâm là não thì lấy y học hiện đại như bây giờ thì ngay cả khi bắn trúng trái tim cũng có thể đem người cứu trở về. Nhưng mà đối với loại súng phóng xạ này thì khác.

Khi loại súng này làm bị thương người khác thì nó để lại trên cơ thể người bị thương hai loại hóa chất đặc thù. Hai loại hóa chất này làm cho thân thể người bị thương bị chịu sự ảnh hưởng nặng nề của một năng lượng phóng xạ, nó sẽ hủy hoại cơ thể hoàn toàn.

Cho nên mặc kệ nó trúng đến chỗ nào trên cơ thể thì năng lượng phóng xạ đó chỉ trong vòng vài giây sẽ lan truyền khắp cơ thể, và cuối cùng lan truyền đến não phá hủy đi vị trí trung tâm này.

Loại vũ khí này được chế tạo ra từ vài thập niên trước, bất quá nguyên liệu chế tạo ra loại vũ khí này vô cùng hi hữu cho nên cũng không sản xuất ra được số lượng lớn. Quốc gia lúc ấy cũng mặc kệ loại vũ khí này. Cho nên nó được dùng để sử dụng trong các cuộc báo thù vì tuyệt đối sẽ làm chết người.

Cuối cùng vũ khí này gây chết một vị lãnh đạo quan trọng của địa cầu gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng nên nó đã bị cấm sử dụng và toàn bộ số vũ khí đều được tịch thu và thiêu hủy đi. Bất quá một số vẫn còn lưu lạc trong giới hắc đạo cho nên loại vũ khí này cũng không bị tuyệt tích.

Kỳ thật lúc đó khoa học kỹ thuật đã rất tiến bộ, các bệnh thời xưa như xida, ung thư này nọ chỉ cần một mũi tiêm, một cuộc giải phẫu là có thể khỏi ngay. Nhưng mà loại phóng xạ mà vũ khí này gây ra khác hẳn các loại phóng xạ bình thường khác, nó vô cùng khủng bố, người ta nghiên cứu bao nhiêu năm vẫn không tìm được phương pháp trị liệu.

Các bác sĩ hoàn toàn thúc thủ vô sách. Đương nhiên cũng có những người năng lượng bộ não cực mạnh [cũng chính là tinh thần lực] dị thường thì không lập tức chết ngay, nhưng sau đó một giờ thì dấu hiệu sinh mệnh chậm rãi mất đi.

Qủa nhiên, vị bác sĩ kia chính là nhíu đầu mày nói:” Các vị hẳn rõ ràng loại súng phóng xạ này gây ra tổn thương lớn thế nào. Bởi vì con gái của các vị có tinh thần lực dị thường cho nên mới kiên trì đến bây giờ. Nhưng mà dấu hiệu sinh mệnh của cô ấy đang bắt đầu xói mòn, nhịp đập trái tim đang yếu dần, hô hấp cũng càng nhẹ đi, những dấu hiệu đó là biểu hiện sinh mệnh đang mất đi.”

“Tại sao lại như vậy…tại sao lại như vậy a….” Duy mẹ thì thào nức nở, bà không thể chịu nổi sự thật này, bà không đứng vững nổi nữa lại té xuống đất.

Duy ba, Duy Kì cùng Duy Hạo đều yên lặng chảy nước mắt.

“Tôi không tin,” Duy mẹ mạnh mẽ từ dưới đất đứng dậy, bà đến bên giường bệnh nắm lấy tay của Duy Nhược Hề khóc, “Tôi không tin, lần trước Tiểu Hề bị đánh hấp hối, bác sĩ cũng nói sinh mệnh của nó chậm rãi biến mất. Nhưng mà cuối cùng Tiểu Hề vẫn tỉnh lại, cho nên Tiểu Hề sẽ không chết đâu. Tiểu Hề của chúng ta nhất định sẽ khỏe lại, ô..ô….Bác sĩ, tôi van cầu ông mà, ông làm ơn nghĩ biện pháp cứu Tiểu Hề đi, bác sĩ….”

Bác sĩ khó xử nhìn Tề Tiểu Mẫn đang khóc lóc thê thảm, lại nhìn Duy Nhược Hề sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường. Ông nghĩ nghĩ liền tiến hành lấy các dụng cụ, máy móc gắn trên người Duy Nhược Hề, sau đó lại truyền cho cô thêm một chai dịch. Kế đó ông lại tiêm cho Duy Nhược Hề một mũi dung dịch kháng phóng xạ, “thật xin lỗi, tôi chỉ có thể làm đến đây thôi.”

Bác sĩ kia lại nhìn thoáng qua các chỉ số trên máy móc, các số liệu trên đó cho thấy rằng sinh mệnh ngày càng yếu, “Bất quá, mọi người không nên hy vọng gì nhiều.”

“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông…” Duy mẹ còn chưa nói xong liền bị tiếng đập cửa ngoài phòng bệnh cắt đứt.

“Thật xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi có thể vào một chút được không?” Từ ngoài cửa vang lên một giọng nam dễ nghe.

Cả nhà Duy Nhược Hề quay đầu lại, phát hiện đứng ngoài cửa là ba người nhìn bề ngoài rất xuất sắc, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, một bé gái khoản 3,4 tuổi cùng một chàng thanh niên bộ dáng cũng không kém người phụ nữ kia.

Duy Hạo vừa nhìn thấy chàng trai kia thì sắc mặt liền thay đổi, tiếng nói lạnh lùng vang lên, “anh đến đây làm cái gì?”

Chàng trai kia nhìn thấy Duy Hạo cũng có chút giật mình, nhưng mà vẫn mỉm cười nói: “Xin hỏi, tôi có thể tiến vào được không?” Mỹ nam tuy ngoài miệng hỏi như thế nhưng lại không đợi người khác trả lời đã đi vào bên trong phòng bệnh.

Duy Hạo hừ lạnh một tiếng nói:“Ai cho anh đi vào, nơi này không chào đón anh.”

“Thật xin lỗi, ngại quá nhưng không biết có phải có hiểu lầm gì không?” Người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên mở miệng nói:” Tôi gọi là Trầm Uyển Tâm, còn đây là con trai của tôi gọi Viêm Bân, đây là con gái Viêm Ngô, chúng tôi đến đây để nói lời cảm tạ.”

Nói lời cảm tạ? Mọi người vừa nghe đến thì biết đây là người nhà của đứa trẻ mà Tiểu Hề cứu. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia lại có con lớn như vậy mọi người có hơi chút kinh ngạc.

“Chúng tôi đến đây là xin cảm ơn Duy Nhược Hề đã cứu em gái của tôi.”Viêm Bân kỳ thật cũng ngoài ý muốn, mẹ hắn đột nhiên gọi về nhà bảo hắn đến ngay bệnh viện. Nói hôm nay ở ngân hàng gặp phải cướp, thiếu chút nữa là Viêm Ngô đã bị giết. Nếu không phải một cô gái tên Tiểu Hề cứu giúp thì Viêm Ngô đã chết rồi, bởi vì cô ấy đã thay Viêm Ngô cản đường bắn của súng phóng xạ. Cho nên liền gọi Viêm Bân đến bệnh viện để trước tiên nói lời cảm tạ, sau đó nhìn xem có thể hổ trợ được gì không.

Lúc Viêm Bân nghe tên người cứu em gái là Tiểu Hề cũng không có nghĩ đến lại là Duy Nhược Hề. Nhưng mà khi hắn đến đầu tiên thấy là Duy Hạo thì Viêm Bân liền biết người cứu em gái hắn chính là người thiếu chút nữa bị bảo an nhà hắn đánh chết, Duy Nhược Hề.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.