Mặc Trạc

Chương 96: Chương 96: Lo lắng




Duy Nhược Hề đi theo Bác Viễn đến bên trong chiến hàng, bên trong đã đứng đầy người mặc quân trang. Bác Viễn tiếp tục dẫn Duy Nhược Hề đi tiếp vào bên trong, dẫn Duy Nhược Hề đến trước cửa một căn phòng. “Trước tiên cô vào bên trong nghỉ ngơi đi. Chờ chiến hàng chính thức khởi động tôi sẽ cho người đến thông tri cô.”

“Vâng cám ơn đại tá.”

Bác Viễn thế này mới xoay người đi ra ngoài, Duy Nhược Hề biết Bác Viễn là muốn đi kiểm tra binh lính tập họp. Nhìn Bác Viễn đi xa Duy Nhược Hề mới đem tinh thần lực khuếch tán ra bên ngoài để xem xét hoàn cảnh.

Duy Nhược Hề phát hiện trên chiến hàng chia làm nhiều khu vực, có phòng điều khiển, nhà ăn, phòng nghỉ ngơi cùng phòng rèn luyện. Hoàn toàn là một quân doanh thu nhỏ.

Duy Nhược Hề phát hiện Bác Viễn đang ở bên ngoài cùng nói chuyện với đám binh lính, Duy Nhược Hề cũng không có đi nghe. Cô chỉ là muốn tìm xem ở bên trong chiến hàng có bóng dáng của Duy Hạo hay không.

Cái chiến hàng này rất rộng lớn nhưng mỗi một góc cô đều lục soát hết nhưng mà cũng không có phát hiện ra Duy Hạo. Sau đó Duy Nhược Hề dùng tinh thần lực tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài sang chiến hàng bên kia để kiểm tra.

Chiến hàng bên kia có bố cục hoàn toàn giống bên này, không lâu sau Duy Nhược Hề liền tìm được Duy Hạo trong một đội ngũ.

Duy Nhược Hề có chút nhụt chí đem Tinh thần lực của chính mình thu trở về, xem ra, Duy Hạo vẫn là bị phái tới. Duy Nhược Hề rầu rĩ ngồi ở trong phòng.

Đại khái nửa giờ Bác Viễn liền trở lại đây.

“Duy tiểu thư, hiện tại có thể ra bên ngoài hoạt động, chiến hàng đã sắp bay lên. Đại khái 5 giờ sau là có thể tới Bắc Lâm Thành!”

Duy Nhược Hề cùng Bác Viễn nói lời cám ơn liền đi ra ngoài, muốn đi bên ngoài nhìn xem cuộc sống của nhóm quân nhân trên chiến hàng. Duy Nhược Hề phát hiện trên chiến hàng này có cả nam lẫn nữ, chẳng qua nữ binh tương đối ít.

Nơi đây rất nhiều đều là tân binh, bọn họ đối với Duy Nhược Hề là một cô gái không mặc quân trang thì rất hiếu kì. Họ rất tò mò không biết vì sao đại tá lại rất khách khí với cô gái này. Cuối cùng Bác Viễn nói cho mọi người biết là Duy Nhược Hề đến để làm nhiệm vụ bọn hắn mới không còn tò mò nữa.

Không lâu sau có người thấy Bác Viễn rời khỏi Duy Nhược Hề thì mới tiến lại đây, “Xin chào, tôi là Diệp Huyên là tổ trưởng hậu cần trên chiến hàng này.”

Người lại đây chào hỏi với Duy Nhược Hề là một cô gái đáng yêu, một đầu tóc đen buộc thành cái đuôi ngựa. Đôi mắt tròn xoe cùng là da trắng nõn trong bộ quân trang lại đang cười khẽ làm cho người ta thấy cô ấy rất đáng yêu.

“Xin chào, tôi gọi là Duy Nhược Hề, đến đây để làm nhiệm vụ.” Duy Nhược Hề cũng mỉm cười chào hỏi với cô gái.

“Làm nhiệm vụ a?” Diệp Huyên cau mày ra vẻ đáng yêu và chớp chớp lông mi nói. “Mọi người trên chiến hàng này đối với cô rất tò mò. Mọi người chưa từng thấy thượng tá Bác ôn nhu với ai như vậy.”

Ôn nhu? Duy Nhược Hề sửng sốt, cô nghĩ rằng Bác thượng tá là người có gương mặt như ánh mặt trời sẽ đối với ai cũng dịu dàng chứ.

Diệp Huyên dường như biết suy nghĩ của Duy Nhược Hề tiếp tục mở miệng nói:” Cô đừng xem Bác thượng tá có một bộ dáng nhìn bình dị gần gũi kỳ thật Bác thượng tá rất là nghiêm khắc. Từ trước cho đến giờ chưa từng cười với chúng tôi lần nào.”

“Đó là bởi vì tôi không phải quân nhân, không phải thủ hạ của anh ấy. Cho nên, anh ấy mới có thể mỉm cười với tôi đi!” Duy Nhược Hề cảm thấy khả năng này khá lớn.

Diệp Huyên bĩu môi, đại khái là cùng ý nghĩ với Duy Nhược Hề.

“Đúng rồi, Bác thượng tá là chỉ huy nơi này sao? Làm sao lại không thấy thượng tướng của mọi người đâu hết, chẳng lẽ bình thường không cần thượng tướng chỉ huy sao? Duy Nhược Hề không rõ lắm về phương diện này.

Diệp Huyên che miệng mang vẻ mặt không thể nói lời nào. “Trời ạ, cô nghĩ thế nào mà chỉ là một nhiệm vụ tiếp viện đơn giản phải cần thượng tướng tự mình chỉ huy? Cái này không có khả năng, chỉ cần có thượng tá chỉ huy là tốt rồi. Còn thượng tướng chúng tôi rất khó có dịp nhìn thấy.” hóa ra là như vậy, Duy Nhược Hề còn tưởng rằng thượng tướng sẽ tự mình chỉ huy chứ, xem ra hiểu biết của cô về phương diện này ít đến đáng thương.

“Bình thường thượng tướng đều ở quân doanh làm tổng chỉ huy.” Diệp Huyên tiếp tục giải đáp nghi vấn của Duy Nhược Hề.

“Đúng rồi, việc tiếp viện này là nhiệm vụ rất đơn giản sao? Hẳn là không có thương vong đi?” Duy Nhược Hề đối vấn đề này phi thường lo lắng. Tiểu Hạo cũng là lần đầu tiên đi tiếp viện thế này.

“Đương nhiên đơn giản, chính là một đám sinh vật của Mông Lãm Tinh cầu thôi, mà lại xuất động nhiều quân khu đi tiếp viện thế này. Nhiệm vụ lần này hẳn là không khó.” Diệp Huyên kỳ thật cũng không khẳng định lắm, bởi vì trước kia sinh vật của Mông Lãnh Tinh cầu căn bản không hề dám chạy đến thành phòng thủ. Nhưng mà lần này chúng lại tiến công một cách quy mô đến Bắc Lâm Thành. Hơn nữa thông tin liên lạc của toàn bộ Bắc Lâm Thành hoàn toàn bị phá hủy. Không một ai biết được tình huống bên trong thế nào.

Duy Nhược Hề tuy rằng nghe Diệp Huyên nói rất đơn giản nhưng mà trong lòng luôn có cảm giác không ổn. Cô không rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì, cảm giác giống như là có chuyện gì đó sắp xảy ra chứ không có đơn giản như lời Diệp Huyên nói.

Trong lòng của Duy Nhược Hề lại càng thêm lo lắng cho Duy Hạo. Xem ra nếu có thể Duy Nhược Hề muốn đi theo vào Bắc Lâm Thành với Duy Hạo.

“Đúng rồi, cô tới làm nhiệm vụ gì?” Diệp Huyên đối với Duy nhược Hề rất là hiếu kì, vừa rồi thượng tá chỉ là nói làm nhiệm vụ chứ không nói rõ là nhiệm vụ gì.

“Cùng với nhiệm vụ của mọi người có quan hệ, tôi là đi thăm dò tình huống của Bắc Lâm Thành.” Duy Nhược Hề cũng không có giấu diếm. Dù sao cô không nói thì người khác cũng có khả năng hỏi thăm được.

Diệp Huyên ngẩn người, đi thăm dò tình huống Bắc Lâm Thành? Hiện tại thông tin của Bắc Lâm Thành hoàn toàn bị hủy. Cho nên nếu muốn điều tra tình huống bên trong chỉ có thể dùng tinh thần lực. Không lẽ cô gái trước mắt này có tinh thần lực rất cao sao?

“Tinh thần lực của cô rất cao sao?” Diệp Huyên vẻ mặt sùng bái nhìn Duy Nhược Hề. Chỉ có người có Tinh thần lực rất cao mới có khả năng bị phái tới làm nhiệm vụ này. Oa oa, cô vô cùng sùng bái những người có Tinh thần lực cao nha.

“Cũng được” Duy Nhược Hề nhìn Diệp Huyên vẻ mặt hưng phấn, khụ, Tinh thần lực của cô cao thì cô ấy cao hứng cái gì a!

“Oa, thật là lợi hại a!” Diệp Huyên vẻ mặt hưng phấn, nhưng là không một hồi sau lại suy sụp xuống,“Ai, Tinh thần lực của tôi mới tới cấp 5! Tiểu Hề? Tôi có thể gọi cô là Tiểu Hề sao?” Diệp Huyên có chút hưng phấn chà xát bàn tay.

“Đương nhiên có thể!” Một cô gái đáng yêu như vậy Duy Nhược Hề cũng phi thường thích.

Diệp Huyên sáng lạn cười đối với Duy Nhược Hề, ánh mắt nhìn đến Bác Viễn đang đi về phía này mới vội vàng nói với Duy Nhược Hề:” Tiểu Hề, tôi đi trước đợi lát nữa nói chuyện sau.”

“Được.”

“Thế nào? Có quen không? Cô hẳn là lần đầu tiên lên chiến hàng đi?” Thượng tướng còn nói cho Bác Viễn phải cố gắng chiếu cố cô gái này, dù sao cũng là người chính phủ phái tới.

“Tôi còn một chuyện muốn hỏi thượng tá. Sau khi tra xong tình huống ở Bắc Lâm Thành rồi tôi có thể theo mọi người cùng tiến vào bên trong được không? Duy Nhược Hề lo lắng Duy Hạo, cho nên, muốn cùng nhau đi vào.

Bác Viễn nghĩ nghĩ nói:“Chuyện này, tôi tự quyết không được, chờ tôi xin chỉ thị của thượng tướng xong mới trả lời cô được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.