Mặc Trạc

Chương 81: Chương 81: Mặc gia




Trong không gian ba cái cây ăn quả trái chín rất nhiều, mấy sinh vật của U Điềm không có ăn hoa quả vì chúng quá nhiều mà trong không gian chỉ có ba cái cây, không thể nào phân chia được cho nên mỗi ngày Duy Nhược Hề vẫn đi vào hái trái cây ra ngoài ăn.

Tính thời gian cũng hơn một năm rưỡi rồi mà cổ thụ gia gia vẫn không có tỉnh lại, cái khối tròn tròn mà Duy Nhược Hề xác định là quả trứng kia vẫn không có động tĩnh gì, Duy Nhược Hề có đôi khi nghĩ nó là quả trứng chết nhưng mà lâu lâu vẫn nghe được động tĩnh nhỏ nhoi ở bên trong khẳng định quả trứng này vẫn còn sống.

Duy Nhược Hề cẩn thận nhìn chằm chằm quả trứng trong tay, cô đang định thử nhiễu vài giọt máu lên xem thế nào. Nghe nói những quả trứng kỳ quái cần phải có máu chủ nhân để nở ra. Giống như Mặc Trạc của cô vậy, lúc trước bởi vì dính máu của cô Mặc Trạc mới mở ra và đem cô đến nơi này. Tuy rằng Mặc Trạc không phải quả trứng nhưng mà đạo lý cũng giống nhau.

Duy Nhược Hề vươn ngón trỏ, dùng răng nanh cắn đi xuống, kết quả, không có cắn rách thịt được.

Vẫn cắn tiếp, cũng không có rách.

Tiếp tục cắn, vẫn là không có, không có một chút máu nào nhưng mà làm cho Duy Nhược Hề đau đến mức khóe mắt ẩm ướt.

Quả nhiên TV là thứ lừa gạt người, hồi xưa khi xem TV thấy diễn viên cứ nhẹ nhàng cắn một cái là máu chảy ra, thử rồi mới biết, hoàn toàn vô nghĩ, không có chút máu nào mà làm cho cô đau dễ sợ.

Cuối cùng Duy Nhược Hề đi ra ngoài tìm một cây kim, nhẹ nhàng châm một cái, máu liền chảy ra, cô nhỏ thử hai giọt máu lên quả trứng. Giọt máu theo quả trứng bóng loáng chạy xuống không có bị thẩm thấu vào.

“Làm sao vậy? Vẫn không có hấp thu ư?” Duy Nhược Hề than thở xem ra là không được rồi. Quả trứng này không biết khi nào mới nở được đây.

Duy Nhược Hề lại đem quả trứng thả lại trên thân cổ thụ gia gia. Cô ở lại trong không gian cùng đám U Điềm Sinh Vật với ba cây ăn quả hàn huyên nửa ngày mới chịu ra ngoài đi ngủ.

Duy Nhược Hề nằm ở trên giường nghỉ đến Mặc Diễm đang nằm trong phòng Duy Hạo thế là bất tri bất giác cô dùng tinh thần lực phóng ra đi nhìn một cái. Cô phát hiện Mặc Diễm đang ngủ, trong phòng đèn đã được tắt chỉ có ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Ánh sáng mông lung rọi trên gương mặt của Mặc Diễm tạo ra một loại cảm giác rất không thật, Duy Nhược Hề kinh ngạc nhìn ánh trăng quay xung quanh Mặc Diễm, ngay cả hô hấp cũng bất tri bất giác nhẹ xuống sợ quấy rầy hình ảnh đẹp như vậy. Cảnh tượng ấy làm cho Mặc Diễm tuấn mỹ giống như ảo ảnh không thật một chút nào.

Duy Nhược Hề cứ mở to hai mắt nhìn lại phát hiện dưới ánh trăng khóe miệng Mặc Diễm thế nhưng đang nhếch lên, cô bị dọa run người vội vàng thu hồi tinh thần lực.

Xong rồi, xong rồi, Mặc Diễm sẽ không phát hiện cô đang lén nhìn anh chứ? Duy Nhược Hề lại nằm ở trên giường suy đoán. Sau đó cô vẫn lăn qua lộn lại không hề ngủ được, đến mãi gần sáng cô mới mơ mơ màng màng ngủ được một chút.

Kết quả ngủ mới được hai tiếng cô lại bị mẹ kêu dậy, bảo chuẩn bị một ít này nọ đi Mặc gia.

Duy Nhược Hề khóc không ra nước mắt, quả nhiên không nên lén nhìn mỹ nam ngủ.

Cả nhà chỉ lấy một ít quần áo linh tinh cũng không mang theo thứ gì. Mặc Diễm đã sớm liên hệ với ba mẹ anh chuẩn bị đón tiếp.

Mặc gia nằm ở phía nam của Văn Minh Khu, nơi này nhìn có vẻ lạnh lùng xa cách. Phòng ốc ở Mặc gia có kiến trúc giống như biệt thự trang viên của ngàn năm trước nhưng mà cao đến tám tầng. Kiến trúc thì giống nhưng chẳng qua toàn bộ được làm bằng kim loại. Mặc gia chi làm ba khu phòng, ở chính giữa sân có dùng đào tạo dich nuôi một ít hoa cỏ cây cối, còn trang trí một vài cái bộ bàn đá.

Duy Nhược Hề phi thường thích loại phòng ở kiểu này, rất giống trang viên của 1000 năm trước, nếu trên mặt sân được trồng một thảm cỏ thì càng thêm hoàn mỹ.

Khi đến Mặc gia thì cha mẹ của Mặc Diễm là Mặc Tứ cùng Du Tú Ảnh đã đứng ở cửa chờ bọn họ rồi.

Mặc Tứ là một ông chú rất đẹp trai, có khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ giống Mặc Diễm, còn diện mạo của Du Tú Ảnh không có xuất chúng như chồng và con trai. Thoạt nhìn chỉ có thể hình dung là đáng yêu, nhưng bà rõ ràng là hơn 40 tuổi rồi nhưng lại nhìn như mới hơn 20 thôi, không khác nào một cô gái đáng yêu cả. Khuôn mặt tròn đầy cùng mái tóc xoăn dài xinh đẹp nhìn đáng yêu cực kỳ.

Mặc Tứ cùng Du Tú Ảnh rất nhiệt tình đón tiếp cả nhà Duy Nhược Hề chỉ là Duy Nhược Hề phát hiện khi ánh mắt của Du Tú Ảnh lướt qua người cô thì nóng rực vô cùng.

Mặc Tứ là người có tính cách sáng sửa chỉ vì không đủ lỏa thạch chữa trị kinh mạch nên thoạt nhìn có chút tái nhợt. Mặc Tứ rất nhanh cùng Duy ba và Duy mẹ tâm sự thân thiết, hận không biết nhau sớm hơn. Còn Du Tú Ảnh thì luôn đi theo sau Duy Nhược Hề cùng Mặc Diễm. Ánh mắt bà nhìn Duy Nhược Hề thật giống như nhìn một món đồ chơi làm cho Duy Nhược Hề ngồi một chỗ động cũng không dám động.

“Duy Nhược Hề, cô gọi con là Tiểu Hề được không?” Du Tú Ảnh vẻ mặt nhiệt tình nhìn Duy Nhược Hề. Ai nha, con trai của bà rốt cuộc cũng dẫn bạn gái về, cái tên mặt lạnh kia hơn 20 năm cũng không có lấy một người bạn gái làm hại bà còn tưởng con trai bà là đồng tính chứ. Hiện tại thấy Mặc Diễm dẫn theo một cô gái về nhà Du Tú Ảnh rất là cao hứng.

Tuy rằng khi Mặc Diễm liên lạc về nhà nói anh cùng cô gái này cũng không có quan hệ gì, chỉ là bọn họ ở Mặc gia một thời gian thôi. Nhưng mà Du Tú Ảnh nhận định cô gái mà Mặc Diễm dẫn về chính là con dâu của bà.

“Dạ được, dì cứ gọi con như vậy, không sao cả.” Duy Nhược Hề mỉm cười nhìn Du Tú Ảnh, cô cảm thấy ánh mắt của Du Tú Ảnh nhìn cô rất quỷ dị làm cô đứng ngồi không yên.

“Nga ha ha!” Du Tú Ảnh lấy tay che lại miệng nở nụ cười.“con là bạn gái của Mặc Diễm phải không?” bà càng nhìn càng thích cô gái này nha, người thì thật xinh đẹp, tính cách cũng thật tốt. Duy Nhược Hề hôm nay không có hóa trang, bởi vì Mặc Diễm trực tiếp lái xe đến ngay cửa cho nên cô không sợ người khác nhìn thấy vì vậy cũng không có đánh phấn thoa son gì cả.

“......” Duy Nhược Hề hết chỗ nói rồi, như thế nào mà cô liền biến thành bạn gái của Mặc Diễm rồi? Rõ ràng bọn họ quan hệ gì cũng không có mà.

Không có bao lâu mà Duy Nhược Hề đã hiểu tính cách cha mẹ của Mặc Diễm. Mặc ba thì hào sảng, Mặc mẹ thì tinh quái. Duy Nhược Hề không hiểu vì sao hai tính cách này lại sinh ra Mặc Diễm lạnh lùng lại phúc hắc kia.

Không biết là cố ý hay vô tình mà Duy ba Duy mẹ cùng Mặc ba, Mặc mẹ ngồi ở một bên còn Duy Nhược Hề cùng Mặc Diễm bị cho ngồi một bên. Trong phòng có vài người hầu là người máy trí năng. Người máy quản gia ở Mặc gia là có hệ thống trí năng cao nhất, hơn nữa nhìn vô cùng giống một người bình thường từ động tác đến ngôn ngữ.

Hiện tại đang đi phía trước dẫn đường cô chính là quản gia của Mặc gia kêu Giáp Nhất.

“Duy Tiểu thư, đã đến phòng. Ngài nhìn xem có vừa lòng không?”

Duy Nhược Hề nhìn người máy giáp nhất này thật đúng là không phải cao cấp bình thường. Nếu không ai nói với cô đây chính là người máy trí năng thì cô chắc chắn không nhận ra. “Cám ơn, tôi rất hài lòng.”

Giáp Nhất mỉm cười nói:“ Nếu như vậy thì tôi xin phép rời đi, ngài có yêu cầu gì cứ liên hệ với tôi. Xin phép ạ.”

Thật sự là thần kỳ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.