Mặc Trạc

Chương 75: Chương 75: Mê Huyễn quái vật




Duy Nhược Hề nhìn nhìn một người phụ nữ trang điểm đậm trong gương, một cái áo trắng rộng thùng thình một cái quần bó màu đen thoải mái, cùng một đôi thể thao màu đen, một lát nữa làm nhiệm vụ phải mặc sao cho thoải mái một chút mới được.

“A, không phải gương mặt thật của mình nhìn thực không tự nhiên.” Duy Nhược Hề sờ sờ gương mặt, nhẹ nhàng thở một chút. Nhưng mà làm như vậy mới hiệu quả được.

Ra cửa Duy Nhược Hề liền trực tiếp đi Phàm Nghĩa Đường nhận nhiệm vụ là tìm não hạch của Mê Huyễn quái vật. Cô nhớ lần đầu tiên gặp con quái vật này cô còn chưa biết dùng tinh thần lực mà còn bị nó mê hoặc nữa chứ.

Hai lần kia găp chúng đều là Mặc Diễm cứu cô, khi đó chắc là cái người lạnh như băng kia đang làm nhiệm vụ tìm não hạch của Mê Huyễn quái vật. Duy Nhược Hề cũng nhớ rõ hình ảnh Mặc Diễm một đao lấy ra não hạch rất là lưu loát.

Vào thời điểm đó Duy Nhược Hề còn không biết Mặc Diễm vì cái gì mà phải lấy đi não hạch của quái vật, nghĩ đến mình khi đó Duy Nhược Hề cũng cảm thấy buồn cười. Thật sự là rất ngốc, đoán chừng Mặc Diễm rất là chán ghét cô đi.

Nếu bây giờ Mặc Diễm nhìn thấy cô không biết có nhận ra cô hay không? Duy Nhược Hề trong lòng thầm nghĩ.

Ở Phàm Nghĩa Đường tiếp nhận nhiệm vụ xong Duy Nhược Hề liền trực tiếp đi Văn Minh Khu bắc phố. Cô hiện tại cũng không dám đem một lượng lớn lỏa thạch ra đổi tiền vì sợ gây chú ý mặc dù trong không gian có rất nhiều lõa thạch.

Bắc phố vẫn giống như trước kia rất hoang vắng và trống trải, chỉ có các tòa kiến trúc cao cao còn lại một bóng dáng cũng không nhìn thấy. Lần này trở lại Duy Nhược Hề không có sợ hãi giống như hai lần trước cô nghĩ rằng tinh thần lực cùng thể thuật của mình có thể là đối phó được vài đứa bọn chúng đi.

Duy Nhược Hề bước vào bên trong bắc phố, bởi vì tinh thần lực tăng lên cho nên cũng không xuất hiện ảo ảnh giống lúc trước là nhìn thấy ngã ba đường. Cô chậm rãi bước về phía trước, đem tinh thần lực bao phủ lên bắc phố, phát hiện toàn bộ bắc phố chỉ có khoản 10 con Mê Huyễn quái vật.

Cô phát hiện ra tòa kiến trúc gần nhất bên cạnh có một con Mê Huyễn quái vật đang chăm chú nhìn cô. Duy Nhược Hề kéo khóe miệng nhếch lên, bắt nhà ngươi khai đao trước tiên.

Xoay người hướng tòa kiến trúc bên cạnh đi đến, Duy Nhược Hề dùng tinh thần lực dò xét thì thấy con quái vật khi nhìn cô tiến vào rất hưng phấn, đại khái là vui vẻ vì thấy con mồi đây.

Con quái vật đang ở lầu 3 Duy Nhược Hề liền trực tiếp bước lên lầu 3, Duy Nhược Hề thông qua tinh thần lực nhìn con quái vật, nó thế nhưng khi thấy cô tiến lên lầu 3 tựa hồ là mở miệng cười.

Bước đến lầu 3 cô thấy con quái vật đang ở giữa phòng chờ cô, chắc là đang muốn xuất ra Mê Huyễn thuật dụ giỗ cô, miệng con quái vật còn phát ra tiếng khóc ô ô của trẻ con.

Duy Nhược Hề cười lạnh một tiếng, bây giờ còn muốn sử dụng Mê ảo thuật với ta ư?

Trước kia là do sợ hãi Duy Nhược Hề cũng không dám cẩn thận nhìn con quái vật này, hiện tại nhìn lại cẩn thận đánh giá cô phát hiện con quái vật này xấu xí vô cùng. Toàn thân nó được bao phủ bởi một màu lam, đầu rất lớn nhưng thân mình lại ngắn nhỏ vô cùng, ánh mắt nhỏ ti hí xấu xí miệng lại rộng lớn, bên trong miệng lộ ra vài chiếc răng nanh vàng khè. Trên người thì tản ra một mùi xác thối nồng nặc, khi nghe đến làm người ta muốn nôn.

Duy Nhược Hề đã tìm hiểu kỹ con quái vật này ở trên mạng. Mê Huyễn quái vật này là từ tinh cầu Tinh Tế chạy đến nơi đây. Hiện tại địa cầu có rất nhiều cư dân của Tinh Tế trốn đến, thật ra không thể gọi chúng là quái vật chỉ có thể là sinh vật từ tinh cầu khác.

Nhưng mà loại Mê Huyễn quái này thích uống máu người cùng ăn thịt thối. Và chúng sợ náo nhiệt chính vì nguyên nhân đó mà tụi nó vẫn cứ ở Bắc phố không dám đi ra ngoài.

Duy Nhược Hề thấy con quái vật này muốn mê hoặc chính mình liền trực tiếp khống chế con dao nhỏ bay qua chỗ con quái vật kia, đây là chiêu thức mà Duy Nhược Hề thuần thục nhất, mỗi ngày cô ở trong không gian luyện tập với đám tiểu đệ kia đến hiện tại thì ứng dụng rất tự nhiên.

Mê Huyễn quái vật thấy Duy Nhược Hề không có bị nó khống chế liền lộ ra nghi hoặc, sau đó thấy một cây đao hướng tới nó thì cũng biết lắc mình tránh né.

Duy Nhược Hề thấy nó biết tránh đi cũng chỉ cười thầm, ngươi cho là ngươi tránh đi sẽ không có vấn đề gì sao?

Con quái vật kia bị con dao rượt đuổi tựa hồ thẹn quá thành giận lại quay lại bay về phía Duy Nhược Hề, Duy Nhược Hề dưới chân nhẹ nhàng di động tránh né con quái vật kia.

Con quái vật kia thấy Duy Nhược Hề tránh né liền há cái mồm đỏ ao thật to cắn về phía cô. Nhưng vừa cách Duy Nhược Hề một thước thì đột nhiên nó ngừng lại ngã ra phía sau, sau lưng con quái vật cấm cây đao của Duy Nhược Hề.

“A, xem ra bộ thể thuật mà chú Duy Kì chỉ thật hữu dụng, lúc tránh né quái vật hoàn toàn theo bản năng dùng thể thuật xử lý.” Duy Nhược Hề đi qua con quái vật rút đao ra lầm bầm lầu bầu nói.

Duy Nhược Hề ngồi xổm xuống cầm đầu của con quái vật khoa tay múa chân một hồi nhưng vẫn như cũ không biết xuống tay như thế nào để lấy não hạch.

“Nha, nhớ rõ là Mặc Diễm lúc ấy ngay tại vị trí này xuống tay thì phải, ừm hình như thế, ai, thật là không dám mổ não của nó mà.” Duy Nhược Hề dùng dao chỉ vào giữa đầu của Mê Huyễn quái vật, xoay qua xoay lại vài phút sau đó Duy Nhược Hề nhắm mắt định một đao bổ xuống.

“Xích” một dòng máy của Mê Huyễn quái vừa vặn phun hết lên mặt của Duy Nhược Hề.

“Biết ngay là sẽ như thế này mà, thật tức chết.” Duy Nhược Hề căm giận lấy tay vuốt hết máu trên mặt. Khi đó cô thấy Mặc Diễm rõ ràng một đao đi xuống ngay cả máu cũng không thấy một giọt liền có thể đem não hạch lấy ra.

“Tháp, tháp, tháp” thanh âm làm bừng tỉnh Duy Nhược Hề còn đang nhìn chằm chằm con Mê Huyễn quái vật.

Tiếng động này là thế nào? Dường như là từ dưới lầu truyền lên, Duy nhược Hề nhíu mày không biết dưới kia là ai? Đem tinh thần lực phóng ra Duy Nhược Hề kinh ngạc phát hiện ra đó chính là Mặc Diễm.

Duy Nhược Hề ngây ngẩn cả người, vừa rồi còn nghĩ đến Mặc Diễm không biết anh ta nhìn thấy cô thì có nhận ra cô không kết quả bây giờ anh ta thế nhưng thật sự xuất hiện.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần làm Duy Nhược Hề vốn bình tĩnh lại đột nhiên tim đập loạn cả lên, lần trước thấy Viêm Bân với Bạch Linh Nhi cô cũng không có loạn như vậy.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?anh ấy sẽ lên đây ngay, Duy Nhược Hề vẫn ngồi xổm nơi đó không biết làm thế nào. Tiếng bước chân đã muốn lên tới lầu 3.

Mặc Diễm là nghe được mùi máu tươi nên mới tiến vào, dường như là truyền từ lầu 3 cho nên Mặc Diễm trực tiếp đi lên lầu ba.

Vừa lên đến nơi Mặc Diễm liền thất thần, đập vào mắt là một cô gái tóc xoăn dài đang ngồi bên một thi thể của con Mê Huyễn quái vật, dường như đầu của con quái vật vừa bị cắm một đao, hẳn là muốn lấy não hạch đây nhưng mà lại xuống tay nhằm vị trí, lại vừa vặn cắm lên ngay mạch máu chủ của não. Cho nên hiện tại Mặc Diễm được thấy rất nhiều máu.

Vì cô gái ấy cúi đầu cho nên tóc che khuất một bên mặt, Mặc Diễm cũng không biết bộ dáng của cô gái này như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.