Mặc Trạc

Chương 73: Chương 73: Năng lực




Đàn sinh vật này bên trong có Đản Đản thú, Định Thân thú cùng Thảo Nê Mã thú, chúng nó phần lớn là từ cuộc chiến tranh lần trước lưu lại đến giờ, cũng không có chính mắt nhìn thấy cuộc chiến tranh khốc liệt kia. Còn nhóm U Điềm Sinh Vật thì thường sống lâu khoản 300 tuổi, có một ít sống được đến 400. Những sinh vật này trên cơ bản khi chiến tranh xảy ra chỉ có hai mươi mấy tuổi tương đương với mấy đứa trẻ nhân loại 10 tuổi.

Hiện tại chúng nhìn thấy nhân loại này dẫn chúng đến địa phương có nhiều thực vật tốt như vậy, thực vật là thứ rất hiếm khi có kẻ được ăn qua. Trên cơ bản chúng chỉ nghe được các trưởng bối mình nói qua. Hiện tại nhìn thấy nhiều thực vật như vậy thì làm sao chúng còn quản được mệnh lệnh của Minh Đại Vương, đều tiến lên tranh giành. Không qua bao lâu Duy Nhược Hề phát hiện vài mẫu thực vật cô vất vả lắm mới trồng được đều bị ăn hết sạch, ngay cả góc lẫn ngọn.

Duy Nhược Hề nổi giận, ăn hết mà đến hạt giống cũng không lưu lại cho cô. Duy Nhược Hề nhìn Minh Đại Vương bên cạnh giống như bị ngốc ra nói: “Minh Đại Vương, không phải ngươi nói chúng nó sẽ nghe lời sao? Vậy tình huống này là thế nào?”

“Này này….” Minh Đại Vương nhìn tình hình không thể khống chế trước mắt thì không nói được lời nào.

Duy Nhược Hề tức nghẹn liếc nhìn Minh Đại Vương một cái, lại quay đầu nhìn về đám sinh vật kia, bọn chúng thật giống gà nha, khả năng phá phách thật kinh khủng, lại trong trạng thái vô cùng hưng phấn nữa . Duy Nhược Hề hướng đến nhóm sinh vật mà rống to lên, “Toàn bộ yên tĩnh hết cho ta.”

Đám sinh vật kia đều nghe biết tiếng người, vốn sinh vật của U Điềm tinh cầu có năng lực học tập cô cùng cường đại, mấy trăm năm qua chúng nó đã biết nghe hiểu tiếng người, chỉ vì cổ họng bọn chúng không giống nhân loại mới không nói tiếng người được thôi.

Đám sinh vật kia nghe Duy Nhược Hề gầm rú liền lập tức dừng lại, sau đó bọn chúng nhìn qua đám thực vật mà chúng vừa tàn sát thì xấu hổ cúi đầu.

“Các ngươi nếu muốn tiếp tục ở lại đây thì nhất định phải nghe theo Minh Đại Vương, Minh Tiểu Vương cùng Định YY.” Duy Nhược Hề lại tạm dừng một chút, chậm rãi liếc mắt một cái rồi tiếp tục nói:” Nếu không nghe lời thì ta liền đem các ngươi trở lại bên ngoài.

Các ngươi xem hiện tại là như thế nào? Nhìn đến ăn uống lại điên cuồng như vậy. bây giờ thực vật đều bị các ngươi ăn sạch đến hạt giống cũng không còn. Các ngươi về sau muốn ăn đất mà sống hả?” Hiện tại nếu không cùng chúng nó nói chuyện rõ ràng thì chúng sẽ không biết phải làm thế nào.

Đám sinh vật nghe Duy Nhược Hề mắng thì có chút ngượng ngùng.

Duy Nhược Hề cảm thấy chúng nó dường như biết sai lầm rồi liền giảng giải về sau phải trồng trọt rau quả như thế nào, thu hoạch ra sao. Còn chỉ chúng nó phải sử dụng máy thu hoạch lúa thế nào đều nói ra một lượt. Còn nói cho chúng nó biết muốn có nhiều thực vật thì phải lưu lại hạt giống. Không thể một lần đều đem thực vật ăn hết sạch. Phải lưu lại một ít để lấy hạt giống sau này mới có thể tiếp tục gieo trồng. Làm như thế về sau sẽ không còn đói bụng nữa. Chúng nó học tập rất tốt, Duy Nhược Hề giảng giải một chút thì đã biết sai ở chỗ nào cũng biết được sao này phải làm sao.

Duy Nhược Hề đến bên cạnh cổ thụ gia gia lấy được hạt giống mà trước kia cô để lại, sau đó hướng dẫn chúng cách làm, làm sao phải phân loại ra khi gieo trồng, chúng nó học phi thường mau. Duy Nhược Hề làm mẫu một bên còn nhóm sinh vật ở một bên làm theo, bắt chước giống như đúc.

Vừa mới bắt đầu bọn chúng còn chưa biết phân công rõ ràng, nhưng chỉ một hồi Duy Nhược Hề đã phát hiện chúng nó phân công rất tốt. Thảo Nê Mã thú dùng chân đào hố, Đản Đản thú dùng móng vuốt nhỏ gieo hạt, định thân thú phụ trách lắp hố.

Cơ hồ không đến nửa giờ chúng nó đã đem 5 mẫu ruộng đất làm xong toàn bộ mới ngừng lại.

Duy Nhược Hề vừa lòng nhìn đám hạt giống đã gieo xong thì cười trộm trong lòng, đàn sinh vật này làm việc thật hiệu quả nha.

Minh Đại Vương cũng rất hài lòng nhìn đám ruộng trước mắt, trong lòng thì miễn nói, vô cùng cao hứng. Về sau chúng nó có thể ở chỗ này an ổn còn được đầy bụng nữa.

“Ai, chính là không thể hoàn thành nhiệm vụ được rồi, không có não hạch của Đản Đản thú cùng Thảo Nê Mã thú làm sao bây giờ?” Duy Nhược Hề thì thào tự nói, trong lúc đó còn vô ý thức liếc nhìn cái đầu của Minh Đại Vương một cái.

Làm cho Minh Đại Vương sợ đến mức rùng mình, sau đó nó dùng cái mông chà chà lao lao một hồi thì ra một khối tảng đá đưa cho Duy Nhược Hề. Dù sao tảng đá này ở chỗ nó cũng không dùng, nghe nhân loại rất thích thứ này nên đem cho Duy Nhược Hề.

Đây là cái gì? Duy Nhược Hề tiếp nhận khối đá mà Minh Đại Vương đưa cho cô, không biết nó từ đâu mà lấy ra được. Cô cầm lấy tảng đá ngắm một hồi, tảng đá có màu đem dường như rất cứng rắn, không lẽ là lỏa thạch?

“Đây là lỏa thạch?” Duy Nhược Hề hỏi.

“Hình như vậy, nghe nói nhân loại rất thích thứ này cũng kêu như vậy đấy. Ta thấy nhân loại luôn tìm kiếm nó cho nên kêu Đản Đản tộc khi gặp nó thì thu vào hết.” Minh Đại Vương nói xong thì từ sau mông lấy ra một cái lỏa thạch.

“…” Duy Nhược Hề hết chỗ nói, khó trách lõa thạch càng ngày càng hiếm, càng ngày càng khó tìm nguyên lai là bị chúng nó lấy đi.

“Cô thích? Ta kêu chúng nó toàn bộ lấy ra cho cô là được.”Minh Đại Vương phát hiện Duy Nhược Hề tựa hồ rất thích những thứ này.

“Này tất cả Đản Đản đều tập hợp đây.” Minh Đại Vương gầm rú với một đám sinh vật đang thỏa mãn nằm phơi bụng trên cỏ kia.

Nhóm Đản Đản vừa nghe tiếng của Minh Đại Vương thì toàn bộ liền chạy đến, thực chỉnh tề xếp thành một đội ngũ.

“Tốt lắm, hiện tại đem toàn bộ các tảng đá màu đem mà trước kia các ngươi cất lấy ra hết cho Duy Nhược Hề.” Đám kia nghe xong lời nói của Minh Đại Vương đều bắt đầu ngoan ngoãn ở phía sau mông lấy ra, chỉ một lúc mà bên cạnh lão đại Minh Đại Vương liền có một đống lỏa thạch. Dù sao chúng nó lấy những thứ này cũng vô dụng, không một ích lợi nào. Thứ chúng nó vừa được ăn khi nãy mới tốt.

Duy Nhược Hề cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn một đám Đản Đản thú từ cái vị trí kia lấy ra rất nhiều lỏa thạch. Này này chúng nó từ chỗ đó lấy ra, cô không có thấy tụi nó đeo túi tiền nha, Duy Nhược Hề bị mê hoặc.

“Các ngươi đều từ nơi này lấy ra sao?” Duy Nhược Hề chỉ một con đang sờ sờ cái mông.

“Bộ tộc Đản Đản của chúng ta từ khi sinh ra đều có năng lực này, từng Đản Đản đều có một cái túi tiền tùy thân có thể chứa đựng rất nhiều thứ nga.”

Minh Đại Vương còn chỉ cái mông của mình. Duy Nhược Hề tiến gần đến xem xét cái mông của Minh Đại Vương quả nhiên phát hiện ra một cái khe rất giống túi tiền.

Duy Nhược Hề ngây người, trời ạ, chẳng phải trước mắt cô có rất nhiều sinh vật có không gian riêng sao.

Minh Đại Vương thấy được vẻ mặt giật mình của Duy Nhược Hề lại dạt dào đắc ý nói:” Những sinh vật ở U Điềm Tinh Cầu của chúng ta đều có năng lực nha. Bộ tộc Đản Đản túi tiền có thể chứa rất nhiều thứ. Bộ tộc Định Thân có thể đem người ta cố định lại, bất quá thời gian hơi ngắn, chỉ có nửa tiếng. Thảo Nê Mã tộc thì tốc độ phi thường mau.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.