Mặc Trạc

Chương 69: Chương 69: Nhiệm vụ cấp F, mỗi ngày cùng thảo nê mã thú.




Trong gương là một cô gái cao cao toàn thân được bọc bởi một cái khăn tắm, cô gái có mái tóc dài đen bóng đến mông, màu đen đó được chiếu lên bởi ánh đèn nên nhìn bóng mượt vô cùng, rất động lòng người. Bàn tay đàng sờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh tay không được khăn tắm bao lấy thì hiện ra một màu da trắng trong thuần khiết, bả vai mong manh gầy yếu thoạt nhìn yêu kiều vô cùng.

Duy Nhược Hề ngơ ngác sờ sờ mặt mình thì thào tự nói, “Người này là mình sao?” vốn dỉ gương mặt của cô phì nộn nhìn có chút trẻ con thì bây giờ gầy lại không ít, mái tóc màu đen châu á đặc trưng nhìn quyến rũ không thôi.

Cái dạng này thì chỉ có tài năng như người nhà mới nhìn ra được. Nếu Bạch Linh Nhi thấy được hình dáng cô bây giờ không biết là cô ta có định giết cô không. Duy Nhược Hề mang theo vẻ tự giễu, âm thầm cảm thán, “Mình thế mà biến thành một mỹ nữ, xem ra con gái chỉ cần trắng ra là có thể che được 3 điểm xấu trên cơ thể ah.”

Duy Nhược Hề tắm rửa sạch sẽ xong mặc một bộ quần áo mà cô tự nhận là hơi hở hang. Một cái áo không tay màu đen bó sát người lộ ra vòng eo thon nhỏ, hạ thân một cái quần đùi cũng màu đen, trên cũng là một đôi giày màu đen nốt. Áo chính là đồ cũ cô mới sửa lại, bởi vì trước đó cô không hề có kiểu quần áo như vậy.

Duy Nhược Hề lại vụng trộm cầm đồ trang điểm của mẹ cô lại. Duy Nhược Hề trước đây vẫn luôn để mặt mộc chưa lần nào trang điểm. Trong nhà chỉ có một ít đồ trang điểm của mẹ cô mà thôi.

Lông mày được Duy Nhược Hề tô đậm lên, kẻ thêm một đường viền trên mi mắt, gắn thêm bộ lông mi thật là dài, đôi môi thì đỏ tươi ướt át. Duy Nhược Hề lại hung hăng đem một đầu tóc màu đen đổi thành một màu sáng. Làm xong tất cả Duy Nhược Hề nhìn nhìn, phỏng chừng Duy ba cùng Duy mẹ có đứng trước mặt cô bây giờ cũng không nhìn ra đây chính là con gái của họ.

Duy Nhược Hề đứng ở trước gương nhìn một bóng dáng mà cô vừa hóa trang ra, vừa lòng gật đầu. Nếu vừa rồi thì Duy Nhược Hề còn nhìn ra được một ít bóng dáng trước kia nhưng hiện tại cô đã trang điểm rất đậm, tuyệt đối không có người nhận ra được cô, bây giờ thì chẳng còn một tí hình ảnh nào của trước kia cả. Hiện tại sau khi trang điểm thì nhìn cô thành thục hơn trước kia cả chục tuổi.

Thừa dịp Duy ba cùng Duy mẹ không chú ý, Duy Nhược Hề liền ra ngoài, chuẩn bị đi ‘Phàm Nghĩa Đường’.

‘Phàm Nghĩa Đường’ là sản nghiệp của một trong bát đại gia tộc, Phàm gia. Phàm gia được xem như là một tổ chức xã hội đen lớn nhất. Không cần kinh ngạc, thật là xã hội đen, vẫn rất giống với xã hội đen trước kia. Có chính phủ sẽ có xã hội đen tồn tại, hai thứ này trên cơ bản là đối lập nhau nhưng vẫn ỷ lại vào nhau, cùng tồn tại trong một mối quan hệ như thế.

‘Phàm Nghĩa Đường’ tên cũng như ý nghĩa. Bởi vì hiện tại địa cầu thường xuyên xuất hiện quái vật cho nên Phàm gia lập ‘Phàm Nghĩa Đường’ này để người ủy thác nhiệm vụ. Tùy tiện người nào cũng có thể đến nhận nhiệm vụ, hoàn thành ủy thác xong thì nhận thù lao. Nhưng mà ‘Phàm Nghĩa Đường’ ở chính giữa sẽ nhận được một phần tiền.

Có nhiều người ủy thác cần một ít não hạch của quái vật hoặc là thu thập linh dược, dược thảo này nọ.

Do đất đai hiện tại cứng như đá, cho nên thành phần bên trong cũng thay đổi. Bên trong đất có một loại Lỏa thạch, lỏa thạch này so với kim cương và phỉ thúy còn muốn sặc sỡ hơn. Hơn nữa loại lỏa thạch này còn có thể làm thuốc, được xem như một loại dược thạch rất quý báo. Nhưng mà lỏa thạch ở trong đất cũng rất hiếm có, chỉ ở nơi xa xôi hoang vu mới có khả năng tìm được.

“Phàm Nghĩa Đường’ trừ bỏ giết người phóng hỏa thì các yêu cầu minh bạch nào cũng nhận, chỉ cần có người ủy thác sẽ có người nhận nhiệm vụ.

Hiện tại Duy Nhược Hề muốn đi ‘Phàm Nghĩa Đường’ tiếp nhiệm vụ, cô chỉ có thể ở nhà tu luyện tinh thần lực, còn chưa có kinh nghiệm thực chiến cho nên muốn tiếp vài nhiệm vụ tìm não hạch quái vật. Nếu kinh nghiệm thực chiến không có thì làm sao có thể báo thù, làm sao có thể bảo vệ cha mẹ bình an được.

Cưỡi Sĩ Hậu (giao thông công cộng) đi vào Văn Minh Khu tìm ‘Phàm Nghĩa Đường’. Đến ‘Phàm Nghĩa Đường’ Duy Nhược Hề thấy tòa nhà này không cao lắm chỉ có 88 tầng lầu.

Nhìn cái bảng chữ to được tô nước sơn ánh kim ‘Phàm Nghĩa Đường’ cùng hai con sư tử đá hai bên Duy Nhược Hề cảm thấy cách trang trí này chẳng giống cái gì cả. Một nơi công nghệ và kiến trúc hiện đại thế này mà để lên hai con sư tử đá thật chẳng giống ai. Mặc dù nhìn hai con sư tử đá này có niên đại rất lâu, hẳn là có giá trị.

Duy Nhược Hề đứng ở cửa cảm thán một chút rồi cũng tiến vào. Phàm Nghĩa Đường ở lầu một là nơi tiếp khách, đại khái khoản 1000 mét vuông. Bên trong là mấy bồn đào tạo dịch bên trong nuôi một ít cây xanh. Ngoài ra trong căn phòng rộng lớn này còn có một dãy sô pha để cho khách nghỉ ngơi.

Duy Nhược Hề có chút tò mò nhìn đông nhìn tây, dù sao là lần đầu tiên đi đến nơi này nên cũng không tránh khỏi có chút tò mò. Duy Nhược Hề từ trên mạng mà biết có một nơi như thế này nhưng mà cô không hiểu vì sao mà không thể ủy thác và nhận ủy thác trên mạng.

Đi đến chỗ nhân viên tiếp tân thì thứ mà Duy Nhược Hề thấy được làm cho đồng tử của cô co rút lại.

Chết tiệt, như thế nào mà phải đụng đến bọn họ? thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Đang đi ngược về phía cô chính là kẻ đã hại cô một năm phải ở trong không gian, Bạch Linh Nhi cùng Viêm Bân.

Duy Nhược Hề nắm tay lại thành quyền, cô có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chạm mặt sau khi cô được cứu ra ngoài.

Duy Nhược Hề cuối đầu lại nhìn thấy hai cái chân trắng nõn của mình lại mạnh mẽ ngẩn đầu lên, hiện tại làm sao bọn họ còn nhận ra cô được. Toàn thân cô bây giờ thành thục hào phóng, không có một hình ảnh xưa nào.

Duy Nhược Hề lại tiến về phía trước, đối diện càng gần Bạch Linh Nhi. Đợi cho đến thời điểm ba người ở tư thế đối mặt nhau Duy Nhược Hề còn cho Viêm Bân một cái mị nhãn. Làm xong toàn thân Duy Nhược Hề tự nổi lên một tầng da gà.

Viêm Bân cùng Bạch Linh Nhi đã sớm chú ý đến cô gái trang điểm đậm đến lòe loẹt đối diện. Cái đôi môi đỏ tươi đó làm cho Viêm Bân cùng Bạch Linh Nhi một trận không thoải mái, nhất là vào thời điểm cô gái ấy còn đá lông nheo với Viêm Bân.

Viêm Bân thì không có biểu hiện gì, làm như không nhìn thấy cái mị nhãn đó của Duy Nhược Hề. Còn Bạch Linh Nhi thì không e dè nhìn Duy Nhược Hề, bên trong mắt ả còn hiện lên một tia khinh bỉ cùng cười nhạo.

Duy Nhược Hề lẳng lặng chú ý biểu tình của hai người này chỉ biết rằng hai người kia tuyệt đối là đang khinh thường cô, Duy Nhược Hề có chút buồn cười, hai kẻ kia thật là xứng đôi.

Duy Nhược Hề nhìn Bạch Linh Nhi cùng Viêm Bân đi lướt qua cô thì trong lòng cảm thấy thật cao hứng, bộ dáng của cô hiện tại thật không có ai nhận ra được.

Đi đến chỗ tiếp khách, Duy Nhược Hề nhìn màn hình lớn phía sau để đủ loại nhiệm vụ thì có chút hoa mắt. Duy Nhược Hề thế nhưng còn thấy phía trên cùng là một tuyên bố tìm kiếm con hổ. Duy Nhược Hề thấy nhiệm vụ như thế thì nhếch miệng cười, người đề ra nhiệm vụ này thật là. Hiện tại địa cầu các động vật bậc cao hẳn là đã tuyệt chủng hết. Vậy mà vẫn hy vọng tìm kiếm con hổ, thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Nhìn lại thời gian tuyên bố nhiệm vụ này thì đã có đến mười mấy năm.

Duy Nhược Hề từ từ nhìn xuống phía dưới lại càng thêm cười đến vui vẻ, bởi vì cô nhìn thấy một yêu cầu tìm kiếm bí tịch võ công, thế nhưng ngay cả nhiệm vụ này cũng có người đề ra, nhìn lại thời gian thì cũng có hơn 2 năm rồi.

Duy Nhược Hề lại tiếp tục nhìn màn hình ngắm ngắm, lại thấy một ủy thác vừa được hủy bỏ, trên cái ủy thác đó có một ảnh chụp thật to. Duy Nhược Hề nhìn thấy liền lập tức ngây dại, chỉ thấy trên cái ủy thác đó ghi là .....năm....tháng....ngày Hủy bỏ nhiệm vụ tìm kiếm Duy Nhược Hề, người ủy thác nhiệm vụ: Bân. Cái ảnh đó là hình chụp của cô lúc tóc vừa qua khỏi vai một chút, khuôn mặt trẻ con phì nộn cùng ánh mắt ngơ ngác.

Duy Nhược Hề đè ép trái tim đang gia tốc nhanh, thật may mắn là bộ dáng của cô thay đổi rất nhiều, may mắn cô trước khi ra ngoài đã hóa trang. Không nghĩ đến Viêm Bân lại ủy thác một nhiệm vụ là tìm kiếm cô. Cô đoán rằng Bạch Linh Nhi cùng Viêm Bân vừa rồi đến đây là hủy bỏ ủy thác này. Xem ra bọn họ thật nghĩ rằng cô đã chết.

Duy Nhược Hề thế này mới cảm thấy an tâm một chút, sau đó cô lại tiếp tục nhìn màn hình nửa ngày nhưng vẫn như cũ có rất nhiều loại nhiệm vụ mà chưa tìm ra được cái nào phù hợp với cô. Sau đó cô lưu ý đến các nhiệm vụ bình thường, Duy Nhược Hề cũng tuyển được hai cái nhiệm vụ cấp thấp F là tìm kiếm não hạch của ma thú. Còn cái còn lại tìm não hạch của Thảo Nê Mã Thú, một loại quái thú giống như trứng chim, một loại quái thú như ngựa.

“Tôi muốn hai nhiệm vụ này, nhiệm vụ số 1988 và nhiệm vụ số 2435.” Duy Nhược Hề nói nhân viên tiếp tân hai cái nhiệm vụ kia.

Nơi này các nhiệm vụ được chia theo cấp như sau: SSS, SS, S, A,B,C,D,E,F theo thứ tự là từ tối cao đến cấp thấp nhất.

“Xin chào ngài, vui lòng cho xem giấy chứng minh thân phận, tôi sẽ đem nhiệm vụ ghi lại cho cô.” Cô tiếp tân này rất lễ phép mỉm cười nói với Duy Nhược Hề.

Chứng minh thân phận? Đó là cái gì vậy? “Rất xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này nhận nhiệm vụ cho nên không rõ ràng, không biết chứng minh thân phận là thế nào?”

Cô tiếp tân lại mỉm cười mà nói: “Vậy xin mời nói ra tên của ngày, chúng tôi sẽ cung cấp chứng minh thân phận cho cô, sau đó cô có thể tiếp nhận nhiệm vụ.”

Tên? Duy Nhược Hề ngẩn người, cô sẽ không dám nói cho người khác cái tên thật của mình, “Cái kia, có bắt buộc là tên thật không?” Nếu nói tên thật thì cô sẽ lập tức rời khỏi ngay. Cùng lắm thì sẽ trực tiếp đi tìm quái vật mà thực hành kinh ngiệm.

Cô tiếp tân tiếp tục công thức hóa mà mỉm cười, “Đương nhiên không cần, chỉ cần tùy tiện tìm một cái tên là được, chỉ là hình thức đăng ký thôi.”

Hóa ra là như vậy, Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ sau đó hướng về cô tiếp tân lộ ra một ngụm răng nanh sáng choang nói: “Tên của tôi là Bảo Bối.” Bảo bối chính là tên trước kia của Duy Nhược Hề khi còn ở cô nhi viện. Hiện tại thì dùng lại cái tên đó vậy.

Cô tiếp tân khóe miệng rút rút mấy cái sau đó tiếp tục máy móc mỉm cười,” Cô xác định là dùng cái tên Bảo Bối này sao? Tên này sẽ cùng cô buộc định.”

“Xác định, là Bảo Bối.”

Cô tiếp tân lại tiếp tục cuối đầu gõ gõ, sau đó cầm cái gì đó chiếu lên mặt cô một cái. Chỉ một chút liền đưa cho cô một cái thẻ kim loại “đây là chứng minh thân phận, mỗi lần tiếp nhận và giao nhiệm vụ thì cô có thể đưa ra chứng minh thân phận này là được.”

Duy Nhược Hề tiếp nhận tấm thẻ trên tay cô tiếp tân, mặt trên tấm thẻ còn một cái hình nho nhỏ, chính là bộ dáng hiện tại của cô. Một gương mặt trang điểm vô cùng đậm đến Duy Nhược Hề còn cảm thấy buồn cười. Còn có một dãi số đại diện cho thân phận của cô 42068319 bên cạnh chính là tên Bảo Bối


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.