Mặc Trạc

Chương 94: Chương 94: Nhiệm vụ




“ Chị, nếu không chị ở lại đây chơi vài ngày rồi về.” Duy Hạo hy vọng chị mình có thể ở nơi này lâu một chút dù sao trong khoản thời gian này quân khu 4 của bọn họ cũng không có nhiệm vụ gì.

DuyNhược Hề nghĩ nghĩ cảm thấy khách sạn đã chứa khoản nửa tháng rau dưa cùng gạo, nửa tháng này chắc là không cần lo lắng, “Được, nhưng mà nhiều lắm chị chỉ có thể ở lại khoản nửa tháng thôi.” Duy Nhược Hề cũng muốn ở lại đây một khoản thời gian dù sao đã lâu rồi cô không nhìn thấy Duy Hạo.

Hai chị em bởi vì lâu không gặp mặt cho nên hai người cứ vừa đi dạo Nam Lâm Thành vừa nói chuyện thật lâu sau Duy Hạo mới tìm một khách sạn ngay bên cạnh chỗ đóng quân cho Duy Nhược Hề ở lại. Duy Hạo nói tìm địa điểm gần như vậy để dễ dàng cho hai chị em tiện đi lại.

Hai người trực tiếp trở về khách sạn, do bên ngoài đồ ăn đều bị một ít ô nhiễm nên Duy Hạo không thể ăn gì đó được. Khi trở lại khách sạn Duy Nhược Hề trực tiếp vào không gian đem hoa quả đem ra cho Duy Hạo ăn rồi cô mới lại trở vào không gian tiếp tục nấu nướng để cho Duy Hạo ăn.

“Nga, chị trái cây ăn ngon thật, đã hơn một năm rồi em mới được ăn lại đồ ăn ngon như vầy.” Duy Hạo lang thôn hổ yết ăn liên tục lại ngẩn đầu nhìn Duy Nhược Hề cười.

“Ăn chậm một chút, để chị vào không gian nấu thêm mấy con cua cho em.”

“Tốt, cám ơn chị. Thật sự là rất tưởng niệm mấy con cua hấp của chị nha.”

“Đúng rồi Tiểu Hạo, em đã tòng quân gần năm rồi có đi ra ngoài đánh giặc hay không?” Duy Nhược Hề đối với phương diện này vẫn là rất hiếu kỳ.

Duy Hạo dừng một chút, mở miệng nói:“Tân binh vừa mới đến chỉ có thể là binh nhì, sau khóa tập huấn 3 tháng thì dựa vào khả năng mới lấy được quân hàm cùng huy hiệu trên nón. Bởi vì thể thuật của em đột phá cấp 10 cho nên đặc biệt tăng lên đến cấp sĩ quan.

Nhưng mà tính ra cũng chỉ là một tân binh. Sau ba tháng tập huấn vừa vặn cùng tinh cầu khác có chút chiến tranh em cũng tham gia,đương nhiên phe mình thắng lợi.”

“Không có nguy hiểm sao?” Duy Nhược Hề có chút không thể tin được. Tại đây địa cầu thường cùng các sinh vật từ tinh cầu khác đối kháng, Duy Nhược Hề cũng không tin tưởng chiến tranh giống như lời Duy Hạo nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.

“Chị, chị nhìn xem, không phải em ở trong này vui vẻ lắm sao. Khẳng định là không có nguy hiểm gì.” Duy Hạo không dám nói cho chị nghe, trận chiến ấy kỳ thật kinh tâm động phách. Nhưng là nếu đã lựa chọn làm quân nhân nhất định phải chuẩn bị tâm lý tùy thời có thể hy sinh.

Trận chiến ấy, bởi vì Duy Hạo la lần đầu tiên tham gia chiến tranh, tuy rằng thể thuật của hắn đạt tới 10 cấp, nhưng mà vẫn bị trọng thương, ở quân bộ phải nghỉ ngơi đến hai tháng mới tốt lên được. Nhưng mà hắn không dám đem chuyện mình bị thương nói cho Duy Nhược Hề nghe. Hắn sợ chị hắn lo lắng cũng sợ Tiểu Hề phản đối việc hắn tòng quân.

Duy Nhược Hề trầm mặc, cô đương nhiên biết chiến tranh không có khả năng giống như lời Duy Hạo nói là nhẹ nhàng đến vậy. Cũng biết là Duy Hạo sợ cô lo lắng cho nên mới không chịu nói thật.

Duy Nhược Hề cũng không có hỏi thêm gì nhiều. Cô chỉ tiến vào không gian mượn nồi và gia vị hấp cho Duy Hạo mấy con cua. Duy Nhược Hề nhớ rất rõ Tiểu Hạo rất thích cua mà cô hấp. Sau đó cô nhìn đàn cá mà vài ngày trước cô vừa thả phát hiện bọn chúng lớn lên không ít. Cô bắt ra hai con khoản nửa cân định làm canh cá cho Duy Hạo.

Trong không gian muối giấm đường gia vị gì cũng có đầy đủ, đều là Duy Nhược Hề mang vào cho bọn Minh Đại Vương chúng nó dùng. Kết quả đàn sinh vật này từ khi biết ăn đồ chính đã chính thức nấu ăn không còn ăn sống giống như trước kia nữa.

Đó chính là nguyên nhân mà Duy Nhược Hề chuẩn bị đồ bếp để trong không gian đầy đủ như vậy. Bây giờ vừa vặn có thể ở trong không gian nấu vài món ăn cho Duy Hạo.

Hấp mấy con cua xong Duy Nhược Hề lại nhổ một củ cải làm cá trích hầm củ cải. Cá Trích thì Duy Nhược Hề biết, chính là hai con cô vừa mới bắt kia, trước đây cô từng thấy qua. Lại xào thêm vài món rau nấu thêm nồi cơm. Xong rồi cô đem toàn bộ ra ngoài cùng Duy Hạo ăn.

“Oa, thơm quá a, đã lâu lắm rồi không được ăn đồ nấu như thế này, mỗi ngày ở bộ đội chỉ có thể ăn bánh dinh dưỡng cùng uống dịch dinh dưỡng.” Tiểu Hạo không hề khách khí múc một thìa canh cá ăn trước, dù sao đồ ăn trong không gian của chị đều là không ô nhiễm ăn nhiều chút cũng không có vấn đề gì. Không sợ khi quân đội kiểm tra cơ thể bị ô nhiễm.

Duy Hạo nhớ rõ gần một năm trước từng quân nhân mới nhập ngũ chuyện đầu tiên chính là đến phòng giải độc kiểm tra lượng ô nhiễm trong cơ thể. Sau đó sẽ tiến hành phân theo mức độ ô nhiễm mà thanh độc. Lúc đó một đội của bọn họ ngoại trừ cậu là người duy nhất trong cơ thể một chút ô nhiễm cũng không có thì tất cả các thành viên còn lại đều là ô nhiễm.

Nghĩ đến thời điểm giải độc đó các chiến hữu của cậu kêu la đau đớn Duy Hạo liền cảm thấy may mắn là cậu có một người chị thật tuyệt vời. Đoạn thời gian mà Duy Nhược Hề chưa có mất tích thì cả nhà đều ăn thực phẩm từ trong không gian của cô. Còn sau khi Duy Nhược Hề mất tích cả nhà toàn bộ đều là ăn bánh dinh dưỡng thế cho nên đi vào quân bộ Duy Hạo cả người không một chút ô nhiễm.

Duy Nhược Hề hỗ trợ bới cơm thêm cho Duy Hạo,“Vậy em cứ ăn nhiều một chút, dù sao đồ ăn này cũng không bị ô nhiễm, khi em trở lại bộ đội cũng không cần lo lắng việc kiểm tra độc tố.”

Duy Nhược Hề là nghe chú của mình Duy Kì nói nên mới biết quân nhân không thể ăn bậy này nọ. Hay nói đúng hơn là không thể ăn cái gì bị ô nhiễm thôi. Nếu không khi kiểm tra thanh độc là chuyện phi thường khủng bố.

“Chị cũng ăn nhiều một chút đi. Nhìn xem chị bây giờ gầy như vậy.” Duy Hạo nhìn chị của mình một cái thấy trên người chị cậu chả có miếng thịt nào.

“Dáng người của chị thế này mới xinh đẹp, em mà biết cái gì.” Những cô gái lúc nào cũng hy vọng mình càng gầy càng tốt. Duy Nhược Hề cũng không ngoại lệ chỉ có Duy Hạo không để ý đến việc này thôi.

“Không tốt chút nào, gầy đến một chút thịt cũng không có.” Duy Hạo nói xong lại gấp đồ ăn bỏ thêm vào chén của Duy Nhược Hề. “ Về sau em tìm bạn gái nhất định phải chọn một người mập mạp mới được.”

“Phốc!” Duy Nhược Hề cười ra tiếng,“Mập mạp?hiện tại em đi trên đường nhìn thử xem, đều là các cô gái gầy tong teo, em muốn tìm một cô béo cũng không có khả năng.”

“Vậy thì cứ chậm rãi tìm là được.”

“…..”

Duy Nhược Hề cứ như vậy cùng Duy Hạo ở bên trong khách sạn cho tới buổi tối, sau đó Duy Hạo phải trở về quân bộ báo danh. Thời điểm khi đi Duy Hạo còn dặn dò chị cậu không cần nơi nơi chạy loạn, cần phải chú ý an toàn thế nào. Duy Nhược Hề liên tục gật đầu như thế Duy Hạo mới chịu rời đi.

Địa cầu Văn Minh Khu, Hào Gia Viên 1, trong nhà Duy Nhược Hề.

“Thường bí thư ngài như thế nào đến đây?” Duy Lương Thành mở cửa ra liền nhìn thấy Thường Trác vẻ mặt mệt mởi đứng ở bên ngoài. “ Thường bí thư mời vào trong ngồi.”

Thường Trác cười cười nói:“Tiểu Hề gọi tôi là chú Thường thì anh cũng đừng gọi tôi cái gì là Thường bí thư, cứ gọi là chú thường còn em gọi anh là anh Duy thì tốt rồi.”

“Được, chú Thường vào trong ngồi đi.” Duy Lương Thành cười ha ha đáp lời. Cùng xưng anh gọi em với lãnh đạo tối cao Duy Lương Thành cảm thấy trong lòng rất cao hứng.

“Chú Thường, chú thế nào lại đây?” hiện tại đã là buổi tối Duy Lương Thành biết rõ Thường Trác không thể nào đến giờ này.

“Tìm đến Tiểu Hề sao?” Duy Lương Thành đoán.

Thường Trác gật gật đầu,“Tiểu Hề có ở nhà không? Mấy ngày nay đang có một nhiệm vụ muốn tìm Tiểu Hề giúp một tay.”

Mấy ngày nay vì nhiệm vụ này, mà Thường Trác sầu muốn chết, nguyên bản đây là nhiệm vụ của quân bộ.

Bắc Lâm Thành bao gồm quân khu 9, quân khu 10, quân khu 11 và quân khu 12 đóng ở đó. Bắc Lâm Thành bởi vì tiếp cận Mông Lãnh Tinh Cầu cho nên luôn cùng sinh vật của Mông Lãnh Tinh cầu chiến tranh. Nhưng mà hơn một năm trước không biết vì nguyên nhân gì các sinh vật của Mông Lãnh Tinh Cầu đột nhiên biến dị hơn nữa dường như trở nên thông minh hơn.

Vốn dĩ rất nhẹ nhàng là có thể đối phó bọn chúng nhưng đột nhiên lại sinh biến. Các sinh vật của Mông Lãnh Tinh cầu hơn một năm nay thường xuyên đánh bất ngờ Bắc Lâm Thành. Mấy ngày trước các sinh vật của Mông Lãnh Tinh Cầu đột nhiên quy một tiến đánh Bắc Lâm Thành. Hiện tại đã sắp tiến đến Đông Lâm Thành. Nam Lâm Thành cùng Tây Lâm Thành đang điều động quân đội tiếp viện.

Hiện tại đang cần một người có Tinh Thần Lực cực cao để tra xét tình hình của Bắc Lâm Thành. Mấy hôm trước chính phủ đã phái người có tinh thần lực cao nhất Dị tổ đi nhưng mà Tinh Thần Lực của người nọ không đủ, nhiều nhất chỉ có thể bao trùm xung quanh mấy dặm mà thôi.

Cho nên quân đội liền xin giúp đỡ từ chính phủ, chính vì vậy Thường Trác mới nghĩ đến Duy Nhược Hề, tinh thần lực của Duy Nhược Hề là cấp 25 hẳn là có thể làm được đi. Cho nên Thường Trác mới đến đây hy vọng Duy Nhược Hề đi đến Bắc Lâm Thành hỗ trợ kiểm tra một chút.

Nhiệm vụ này cũng không có cái gì nguy hiểm. Chính là làm cho Duy Nhược Hề đi thăm dò một chút, nhìn xem các sinh vật của Mông Lãnh Tinh cầu phân bố vị trí như thế nào bên trong Bắc Lâm Thành.

“Tiểu Hề buổi sáng hôm nay vừa mới đi Nam Lâm Thành.” Duy Lương Thành khẳng định là nhiệm vụ phi thường trọng yếu, cũng không dám chậm trễ, trực tiếp nói cho Thường Trác biết con gái mình đã đi Nam Lâm Thành.

Nam Lâm Thành? Thường Trác nhíu mày,“Tiểu Hề đi Nam Lâm Thành làm cái gì? Có thể liên lạc với Tiểu Hề được hay không?”

“Em trai của Tiểu Hề là Duy Hạo đang ở quân khu 4 của Nam Lâm Thành. Tiểu Hề đã hơn một năm không thấy em trai cho nên đi thăm em một chút.”

Quân khu 4 ư? Như vậy phải nhanh đi liên hệ với quân khu 4, “ Anh Duy vậy em đi trước nha.” Thường Trác phải nhanh chóng liên hệ với quân khu 4 tìm được Duy Nhược Hề.

Trở lại văn phòng Thường Trác liền trực tiếp gọi đến tướng quân chỉ huy liên hệ.

“Hoa tướng quân xin chào. Cô gái tên là Duy Nhược Hề có tinh thần lực cấp 25 mà tôi nói cho anh biết hiện tại cô ấy đang ở quân khu 4 Nam Lâm Thành. Em trai của cô ấy đang làm quân nhân ở quân khu 4 tên là Duy Hạo.”

“Ha ha, Thường Trác, cám ơn cậu nha, lần này tôi nợ một cậu một ân tình lớn nha.”

“Hoa tướng quân nói đùa. Vốn chính phủ cùng quân đội là một thể thống nhất nha.” Thường Trác chính là một người luôn lấy đại cục làm trọng.

Kế đó Hoa tướng quân lại trực tiếp liên hệ với quân khu 4. Tổng cộng 16 quân khu, đứng đầu mỗi quân khu chính là cấp bậc Thượng Tướng.

Quân hàm trong quân đội theo thứ tự từ thấp đến cao là: Binh nhì, binh nhất, sĩ quan, thiếu úy, trung úy, thượng úy,đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá, thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng cùng Đại tướng.

16 quân khu đứng đầu chỉ có một vị Thượng tướng nhưng đại tướng quân chỉ có một vị.

Hiện tại Hoa tướng quân chính là liên hệ với vị thượng tướng đứng đầu quân khu 4.

“Hoa tướng quân xin chào!” Thượng tướng Hiên Viên Đằng kinh ngạc nhìn màn hình hiển thị hình ảnh chính là Hoa tướng quân thì thi hành một kiểu chào của quân đội.

Hiên Viên Đằng đang kinh ngạc không biết Hoa tướng quân liên lạc với ông có chuyện gì bởi vì nếu có nhiệm vụ cũng không cần Hoa tướng quân phải đích thân thông tri.

“Thượng tướng Hiên Viên Đằng nghe lệnh, ngày mai quân khu 4 sẽ đi Bắc Lâm Thành tiếp viện. Mặc khác anh tìm trong quân khu của mình một binh lính tên là Duy Hạo kêu lên.”

“Vâng, Hoa tướng quân.” Hiên Viên Đằng lại làm thêm một cái quân lễ.

Hiên Viên Đằng tự nhiên cũng biết rõ chuyện tình của Bắc Lâm Thành đã chuẩn bị điều binh tiếp viện qua hỗ trợ. Hai thành kia đều phái một quân khu đi tiếp viện Nam Lâm Thành cũng chuẩn bị điều quân khu 4 nhưng mà Hiên Viên Đằng thắc mắc không biết tại sao Hoa tướng quân vì sao tìm một quân nhân vô danh ở quân khu 4.

Sau đó Hiên Viên Đằng lại thông qua trung tướng, thiếu tướng, đại tá,thượng tá, trung tá, thiếu tá, thượng úy, trung úy. Thiếu úy, cuối cùng mới đem Duy Hạo lôi ra!

Thể thuật của Duy Hạo tuy rằng đạt tới cấp 10, nhưng là đối với quân nhân quân hàm cũng không phải là dựa vào đó mà phán định. Mà là cần chiến công trong khi chiến đấu, tài năng từng bước đi lên.

Hiên Viên Đằng nhìn tân binh trước mắt có chút khó hiểu.

“Xin chào thượng tướng.” Duy Hạo thực hành một quân lễ. Tuy rằng Hiên Viên Đằng không biết cậu nhưng mà Duy Hạo đối với chỉ huy cấp cao của mình thì biết rất rõ. Chỉ là Duy Hạo không rõ tại sao thượng tướng lại tìm cậu, một tân binh với tham gia quan ngũ chưa được một năm.

“Xin chào.” Hiên Viên Đằng gật gật đầu, sau đó mang theo Duy Hạo đi tới phòng thông tin. Đứng trước màn hình Hiên Viên Đằng làm một cái quân lễ với Hoa tướng quân xong rồi mở miệng nói: “Hoa tướng quân, người đã mang đến.”

Hoa tướng quân? Duy Hạo trợn tròn mắt, nhìn người trên màn hình hiển thị kia chính là tướng quân của toàn bộ quân khu a. Kia chính là boss lớn nhất nha. Tại sao boss lớn lại tìm cậu, một quân nhân nhỏ bé nha?

“Xin chào tướng quân.” Duy Hạo nghiêm trang thi hành một quân lễ. Sau đó tiếp tục ngốc lăn nhìn Hoa tướng quân trên màn hình.

Kế đó Duy Hạo lại phát hiện dường như Hoa tướng quân nhìn cậu lại mỉm cười một chút. Nếu không bởi vì có thượng tướng đứng ngay bên cạnh thì Duy Hạo đã dùng tay xoa xoa mắt của mình rồi, cậu nhất định hoài nghi chính mình nhìn nhầm rồi.

“Cậu kêu là Duy Hạo?”

“Báo cáo tướng quân tôi tên là Duy Hạo!” Duy Hạo lại chào trả lời.

“Chị của cậu có phải tên là Duy Nhược Hề?”

Duy Hạo ngẩn người,“Báo cáo tướng quân, chị của tôi tên là Duy Nhược Hề!”

“Chị của cậu hiện tại đang ở Nam Lâm Thành?”

“Báo cáo tướng quân, chị tôi ngay tại Nam Lâm Thành!”

“Cậu có thể liên hệ với chị cậu mời cô ấy đến đây một chuyến được không?”

Duy Hạo lại ngẩn người, tướng quân thế nhưng dùng khẩu khí thỉnh cầu mà không phải mệnh lệnh! Ngay cả Hiên Viên Đằng ở ngay bên cạnh cũng có chút ngây ngẩn. Không biết tướng quân tại sao lại tìm cô gái tên Duy Nhược Hề kia. Hơn nữa lại dùng giọng điệu khẩn cầu, thật sự có chút không biết nói thế nào.

“Báo cáo tướng quân, tôi sẽ trực tiếp đi gọi chị đến!”

“Được”

Chờ Hoa tướng quân đồng ý, Duy Hạo mới xoay người chào Hiên Viên Đằng sau đó lui đi ra ngoài! Đi tìm Duy Nhược Hề.

Chỉ một lát sau Duy Hạo liền đến khách sạn gõ cửa phòng của Duy Nhược Hề.

“Đã mấy giờ rồi còn không cho người ngủ nha.” Duy Nhược Hề than thở hai câu, sau đó từ trên giường đi xuống mơ màng đem tinh thần lực phân tán ra ngoài cửa lại phát hiện người ngoài cửa chính là Duy Hạo đang mang theo vẻ mặt khẩn trương làm Duy Nhược Hề liền tỉnh ngủ.

Cô vội vàng đem cửa mở ra,“Tiểu Hạo, em làm sao vậy?”

“Chị, mau đi cùng em đi!” Nói xong, Duy Hạo đã lôi kéo Duy Nhược Hề chuẩn bị ra bên ngoài.

“Ai, Tiểu Hạo, chờ một chút, rốt cuộc có chuyện gì? Chờ chị thay đồ ngủ xong cái đã.”

Duy Hạo nghe thế này mới phát hiện chị mình vẫn đang mặc áo ngủ. “Chị đem quần áo đổi lại một chút đi, xong ra ngoài vừa đi em vừa nói cho chị nghe.”

Duy Nhược Hề lại vội vàng đem quần áo thay đổi, bởi vì cô phát hiện Tiểu Hạo nhìn rất sốt ruột. Thay đổi một thân quần áo lịch sự đi ra Duy Nhược Hề mới mở miệng hỏi Duy Hạo đang phát sinh sự tình gì.

“Tỷ, chúng ta vừa đi vừa nói đi!” Duy Hạo Lôi kéo Duy Nhược Hề hướng thang máy bên kia đi qua. “Chị, chị có biết vừa rồi em nhìn thấy ai không?” Duy Hạo vẻ mặt hưng phấn nhìn Duy Nhược Hề.

Duy Nhược Hề mờ mịt nhìn em trai mình đang hưng phấn còn có chút không suy nghĩ được, “Em nhìn thấy ai?”

“Hoa tướng quân, chị, vừa rồi em nhìn thấy chính là Hoa tướng quân.” Duy Hạo đầy hưng phấn kể cho Duy Nhược Hề nghe chuyện vừa rồi và ý muốn của Hoa tướng quân muốn gặp Duy Nhược Hề.

Hoa tướng quân? Đại boss của quân đội sao? Duy Nhược Hề kinh ngạc vô cùng. “Tướng quân không phải đang ở địa cầu sao? Thế nào lại đến Nam Lâm Thành.”

“Chị, là liên lạc qua tần số thôi. Ông ấy chính là muốn tìm chị nha. Không biết tướng quân vì sao lại muốn tìm chị a?”

Tìm mình? Duy Nhược Hề ngẩn người, “Tìm chị? Em xác định? Làm sao có khả năng?” Duy Nhược Hề không rõ tướng quân tìm cô có việc gì?

“Là thật, tướng quân hiện tại muốn em dẫn chị đến gặp ông ấy.” Duy Hạo ánh mắt sáng như sao, Hoa tướng quân chính là người mà cậu sùng bái nhất nha. Nhắc đến Hoa tướng quân chỉ có thể dùng từ truyền kỳ để hình dung. Từ một binh nhì từng bước vì công trạng mà đi lên, ông trưởng thành từ trên sa trường dần dần đi lên chức tướng quân. Hoa tướng quân chính là thần tượng là tấm gương trong lòng mỗi quân nhân.

Duy Nhược Hề tự nhiên cũng biết vị tướng quân truyền kỳ này, vị tướng quân này có thể từ một binh nhì leo lên thành đại boss. Hoàn toàn là một người từ trong chiến tranh đi ra dựa vào thực lực mà đứng lên. Không biết một vị đại boss như thế tìm cô có việc gì.

Là vì tinh thần lực của cô sao? Chẳng lẽ chính phủ đang giao nhiệm vụ cho cô. Duy Nhược Hề ở trong lòng lung tung suy đoán. Chỉ có thông qua chính phủ Hoa tướng quân mới có khả năng biết cô tồn tại đi, Duy Nhược Hề cũng không dám khẳng định.

Bởi vì trong tay có quân lệnh của tướng quân Duy Hạo liền trực tiếp dẫn Duy Nhược Hề vào trong.

Dọc theo đường đi, Duy Nhược Hề liền phát hiện có rất nhiều quân nhân nhìn đến chỗ cô. Chắc là tò mò không biết vì sao lại có con gái tiến vào quân doanh đi. Quân đội mặc dù có nữ nhưng mà nữ binh cùng nam binh hoàn toàn tách ra . Hiện tại đột nhiên trong binh đoàn toàn nam lại xuất hiện một cô gái tự nhiên sẽ làm cho đám quân nhân kia hiếu kì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.