Mặc Trạc

Chương 161: Chương 161: Phong tỏa




“Trở về?” Duy Hạo ngây ngốc, “Tại sao lại trở về nhanh như vậy?”

“Đúng thế, Cẩn Du ở lại chơi vài ngày đi con.” Duy ba cùng Duy mẹ đều biết Cẩn Du rất thân với Duy Hạo hơn hai người bọn họ cũng rất thích Cẩn Du.

Còn Duy Nhược Hề thì chỉ tiếp tục ăn không nói gì.

“Hai bác, con đã quấy rầy cả nhà nguyên ngày hôm qua rồi.” Cẩn Du nói xong lại nhình thoáng qua Duy Nhược Hề một cái nhưng vẫn phát hiện cô đang cắm cuối ăn thì trong mắt anh hiện qua tia thất vọng.

“Thôi cũng được, vậy lát nữa mình đưa cậu ra ngoài.” Duy Hạo cũng quá quen với tính cách của Cẩn Du cho nên cũng không tiếp tục miễn cưỡng anh.

Ăn xong bữa sáng thế là Duy Nhược Hề cùng Duy Hạo đưa Cẩn Du trở về.

Khi ba người đi đến cổng của tiểu khu thì lại phát hiện ra cổng tiểu khu đang bị khóa lại.

Tại sao lại khóa lại? Ba người đều ngẩn ngơ chẳng hiểu gì cả.

“Sao lại thế này? Cổng tiểu khu sao lại bị khóa?” Duy Nhược Hề nhìn Cẩn Du cùng Duy Hạo như muốn nhận được câu trả lời.

Nhưng cả Cẩn Du cùng Duy Hạo đều lắc đầu, bọn họ cũng không biết nguyên nhân vì sao.

Ba người đang đứng buồn bực thì thấy bên cạnh cổng tiểu khu xuất hiện mấy người nam nhân với vẻ mặt nghiêm túc. Những người thanh niên kia đều có thân hình vạm vỡ hơn nữa toàn thân từ trên xuống dưới được vây bọc bởi một lại quần áo màu trắng đồ bảo hộ, trên đầu đang đội một cái nón giống như nón giáp trong suốt.

Mấy người kia là ai? Cả ba người đều kỳ quái nhìn mấy người đàn ông không chớp mắt.

“Xin hỏi, tại sao cổng tiểu khu lại bị khóa thế này?” Duy Nhược Hề nhìn bọn họ xong thì cất tiếng hỏi.

Một người trong số đó liếc nhìn ba người Duy Nhược Hề rồi trả lời: “Việc này là do chính phủ hạ mệnh lệnh, hiện tại mọi người trong tiểu khu này không thể đi ra ngoài.”

Duy Nhược Hề nhíu nhíu đầu mày, chuyện này rốt cuộc là có ý tứ gì?”

“Các người làm việc này là có ý gì? Định cầm tù bọn tôi hay sao?” Duy Hạo lạnh giọng hỏi.

“Chúng tôi không có ý gì cả. Đây đều là do mệnh lệnh của chính phủ, bọn tôi chỉ biết chấp hành.” Mấy người với trang phục quái dị kia tiếp tục nói “Mọi người vẫn cứ tiếp tục ở trong tiểu khu đi, bọn tôi sẽ cung cấp đầy đủ thức ăn cùng nước uống.”

Đây là cái ý tứ gì? Duy Nhược Hề cười lạnh sau đó lại mở miệng nói:” Đem cửa mở ra, bọn tôi muốn đi ra ngoài.” Chính phủ làm sao có thể hạ mệnh lệnh như vậy được, Duy Nhược Hề không tin.

Còn mấy người ở bên ngoài cũng không thèm để ý đến Duy Nhược Hề chỉ tiếp tục công việc của bọn họ là giữ cửa.

Duy Hạo nắm chặt hai tay thành nấm đấm sau đó lại nện một cái thật mạnh lên cửa.

“Đã nói với các anh là bọn tôi muốn ra ngoài, hơn nữa chính phủ làm sao có thể hạ lệnh như thế.” Duy Hạo cảm thấy chuyện này thật lạ.

Cánh cổng đang bị khóa kia bị Duy Hạo cho một đấm thế nhưng mở ra, Duy Nhược Hề đứng ở một bên chỉ cảm thấy buồn cười, bọn họ làm sao có thể dùng một kiểu cửa với khóa xưa cũ như thế này chứ? Chỉ một quyền có thể mở ra.

Duy Hạo nhìn thấy ổ khóa bị mở ra thì cũng đem cửa mở ra theo sau đó cùng Cẩn Du đi ra ngoài.

Nhưng mà vừa bước ra Duy Hạo cùng Cẩn Du lại đột nhiên cảm giác giống như có cái gì đó chặn trước mặt bọn họ, cả hai không có cách nào tiến về phía trước nửa bước ngược lại bị bắn lui về sau vài bước.

Mấy người bên ngoài thấy Cẩn Du cùng Duy Hạo bị bắn trở về thì ha ha cười to lên.

“Các người thật sự là ngốc a, chính phủ một khi hạ mệnh lệnh đương nhiên không có khả năng để cho mọi người ra ngoài, cho nên mọi người an tâm ở lại trong tiểu khu đi. Nếu trong thời gian tới mọi người không có chết thì chính phủ tự nhiên thả ra.”

“Các ngươi có ý tứ gì?” Duy Hạo quát lên một tiếng lớn, “Ý của các ngươi là chính phủ để cho chúng ta ở lại bên trong tiểu khu tự sinh tự diệt sao?”

Duy Nhược Hề, Cẩn Du và ngay cả Duy Hạo đều không có nghĩ đến chính phủ vì sao lại hạ mệnh lệnh như vậy. Hơn nữa vừa rồi bọn họ đi ra ngoài đột nhiên bị bắn ngược trở về, đây chính là biểu hiện của U4, trang bị cực tốt của chính phủ.

Ba người thật không ngờ tới chính phủ vì để đối phó mọi người, không cho bọn họ đi ra ngoài thế nhưng hạ tiền vốn lớn như vậy để trang bị U4 cho tiểu khu.

Thiết bị U4 này chính là thiết bị phòng thủ tuyệt đối. Nếu tiểu khu được trang bị thế này thì bọn họ không có cách nào có thể đi ra ngoài được.

Không lẽ dịch bệnh đã đến mức phi thường nghiêm trọng, không thể kiểm soát được chỉ còn cách cách ly ổ dịch. Nếu đúng như vậy thì chính phủ để cho bọn họ tự sinh tự diệt sao?

Mấy người ở bên ngoài hừ lạnh một cái: “Đây là mệnh lệnh của chính phủ, cho nên các người tiếp tục ngốc ở nhà đi. Thức ăn cùng nước uống sẽ được cung cấp đầy đủ, tuyệt đối không để mọi người đói chết còn mọi người có thể sống sót khỏi dịch bệnh không còn xem xem may mắn của bọn ngươi.”

Nhưng mà nghe như vậy thì mấy người Duy Nhược Hề ngược lại bình tĩnh. Một khi đã không ra được thì không cần tốn sức nói dài dòng hơn đang tình hình này chắc khu nào cũng bị cấm. Với hiện tại thì bọn không hề thiếu thức ăn nước uống. Xem ra chỉ có thể ngốc trong nhà.

Duy Hạo nhìn Cẩn Du bất đắc dĩ nói: “ Hiện tại cũng không có biện pháp, Cẩn Du, hiện tại cậu chỉ còn cách ở lại nhà mình vài ngày.”

Cẩn Du cũng mỉm cười mở miệng nói:” Vừa lúc, mình còn đang muốn ăn đồ ăn do bác gái làm, hiện tại lại có cớ tiếp tục ở nhà cậu.”

Duy Nhược Hề lúc này mới cười sau đó quay đầu nhìn xem mấy người với đống trang phục quái dị kia: “ Xin hỏi các người biết chính phủ vì sao lại hạ mệnh lệnh như vậy chứ? Với chỉ có tiểu khu này bị cấm hay là toàn bộ khu bình dân đều thế này?”

Mấy người kia thấy thái độ của bọn họ không mãnh liệt như vừa rồi thì mở miệng: “ Kỳ thật chúng tôi cũng không rõ ràng, chỉ là sáng sớm hôm nay bọn tôi nhận được mệnh lệnh đến nơi đây. Nhưng hình như cũng có mấy cái tiểu khu đều bị hạ lệnh giống thế này.” Bọn họ chẳng qua đều là cấp thấp nhân viên, căn bản không biết rõ tình hình cụ thể thế nào.

Cuối cùng vẫn không hỏi thêm được cái gì cho nên ba người quay trở lại về nhà.

Về đến nhà Duy ba cùng Duy mẹ thấy Cẩn Du trở lại thì cũng ngây người không hiểu vì sao.

Duy Hạo mới đem sự việc nói rõ ràng từ đầu đến cuối cho Duy ba cùng Duy mẹ nghe.

Duy ba cùng Duy mẹ nghe xong thì khiếp sợ, làm thế nào lại hạ lệnh như vậy? Trừ khi chính phủ muốn bọn họ ở bên trong tự sinh tự diệt.

Duy ba cùng Duy mẹ rất rõ ràng, chính phủ là có cung cấp thức ăn cùng nước uống nhưng là không có dược phẩm cùng bác sĩ cứu trị thì những người bị nhiễm bệnh trong những tiểu khu bị phong bế chỉ có chờ chết.

Bởi vì sự tình nghiêm trọng cho nên không khí ở Duy gia có chút buồn buồn, Duy Nhược Hề cũng chẳng có tâm tình gì. Nếu cô gọi cho Thường Trác chắc hẳn cô có thể đi ra ngoài nhưng còn người nhà của cô thì làm sao đây ? Cô không thể để họ ở lại một mình rồi tự đi ra ngoài được.

Thở dài, hiện tại Duy Nhược Hề cũng chỉ có khả năng đem đồ ăn trong không gian ra cho mọi người ăn nhằm cung cấp một ít linh khí vào cơ thể cả nhà đồng thời cô còn nhìn xem một ít tài liệu y học để xem có cái thảo dược gì đối kháng mấy dịch bệnh.

Cô quả thật đang vô cùng lo lắng cho người nhà của mình.

Còn Duy ba cùng Duy mẹ đang chú ý TV nói về tình hình dịch bệnh lại nghe con gái ở bênh cạnh thở ngắn than dài thì quay lại: “Tiểu Hềm, con đừng có lo lắng nữa, nếu bị nhiễm bệnh thì ba mẹ đã sớm nhiễm rồi chứ không đợi đến bây giờ, cho nên không sao đâu, con đừng có như thế. Con xem xem mỗi người chúng ta đều ăn thức ăn trong không gian của con, thân thể đã rất tốt. Dịch bệnh lần này khẳng định không hề ảnh hưởng đến chúng ta. Cho nên con đừng phiền não như thế.”

Duy Nhược Hề nghe Duy mẹ nói thế thì gật đầu.

Lúc này trên TV lại phát ra thông điệp mới, “ Sau đây, Thường bí thư, người lãnh đạo của chúng ta sẽ có ít lời phát biểu.” Trên TV liền xuất hiện cận cảnh gương mặt của Thường bí thư với dấu hiệu mệt mỏi.

“Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Thường Trác, tôi xin thay mặt chính phủ gửi lời xin lỗi đến toàn thể các thị dân. Dịch bệnh lần này chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra biện pháp giải quyết, hơn nữa kể từ ngày hôm qua đã bắt đầu xuất hiện tình huống tử vong.”

Nói tới đây Thường Trác cũng khẽ hít một hơi. “ Có mấy tiểu khu tình hình dịch bệnh đặc biệt nghiêm trong cho nên chúng tôi đành phong tỏa những nơi đó. Nhưng mà mong các thị dân đừng lo lắng, chính phủ sẽ không bỏ mặc mọi người, chỉ là hiện tại chưa tìm được hướng giải quyết tốt nhất nên tạm thời các ổ dịch bệnh sẽ bị cách ly. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu ra phương thuốc chống lại dịch bệnh, một khi tìm được kháng sinh thích hợp thì chúng tôi sẽ lập tức điều động đội ngũ y tế trị liệu cho mọi người. Hơn nữa dịch bệnh lần này gần như lan toàn bộ Viêm Hoàng cho nên tất cả các phương tiện giao đều bị phong tỏa. Kể từ hôm nay mọi người không thể rời đi Viêm Hoàng,”

Thường Trác còn đang tiếp tục đưa ra lời giải thích thì lúc này Duy Nhược Hề lại bắt đầu ngây dại. Chỉ có Viêm Hoàng phát hiện ra dịch bệnh sao? Rốt cuộc là tại sao? Hơn nữa vừa rồi nghe Thường Trác nói các tiểu khu bị phong tỏa chính là các ổ dịch bệnh.

Duy Nhược Hề đột nhiên cảm thấy sợ hãi không thôi. Nếu tiểu khu này là ổ dịch bệnh thì sẽ có rất nhiều người bị nhiễm, có thể hay không dịch bệnh sẽ lan đến nhà bọn họ. Hơn nữa dịch bệnh lần này cũng không chỉ tấn công những người có thể chất kém, người nhà của cô phải làm sao bây giờ?

Duy Nhược Hề hiện tại cảm thấy đầu óc cô một mảnh hỗn loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.