Mặc Trạc

Chương 155: Chương 155: Tâm thần không yên




Dọc theo đường về nhà Duy Nhược Hề vừa đi vừa nhìn chung quanh, bởi vì tinh thần lực tiêu hao gần như cạn kiệt cho nên cô không thể dùng tinh thần lực điều tra được. Nhưng là từ siêu thị về đến nhà Duy Nhược Hề vẫn không phát hiện được cái gì khả nghi.

Không lẽ cô lại làm kinh động tiểu quái sao? Về đến phòng rồi Duy Nhược Hề vẫn còn nghĩ đến vấn đề này.

“Tiểu Hề, sao vậy con? Làm sao lại buồn rầu thế?” Duy ba liếc mắt liền thấy con gái cưng đang buồn rầu suy nghĩ.

Duy Nhược Hề nghe Duy ba nói thì không tự giác đưa tay sờ lên mặt cô một chút. Rồi cô quay sang cười với Duy ba, “Dạ không có việc gì, Bảo Bảo thế nào? Có ngoan không ba?” Duy Nhược Hề nói xong liền tiến lên sờ sờ Duy Bảo Bảo.

“Nó là một con chim làm cái gì mà ngoan hay không ngoan a.” Duy ba thấy con gái hình dung sủng vật bằng từ như vậy rất kỳ quái. Con chim chứ không phải là đứa nhỏ làm thế nào mà biết ngoan với không ngoan.

Duy Nhược Hề cười cười, “Để con vào bếp phụ mẹ nấu cơm.” nói xong Duy Nhược Hề liền tiến vào phòng bếp bên trong.

Duy Bảo Bảo thì kỳ quái nhìn mụ mụ nó một cái.

Duy Nhược Hề ăn cơm xong liền tiến vào không gian nghỉ ngơi để nhanh chóng khôi phục lại tinh thần lực bởi vì bên trong không gian sẽ khôi phục tinh thần lực nhanh hơn so với bên ngoài. Còn Duy Bảo Bảo thì bị vứt ở bên ngoài bởi vì Duy Nhược Hề bắt nó theo bên cạnh bảo vệ Duy ba cùng Duy mẹ.

Ngày hôm nay trừ thời gian ăn cơm thì Duy Nhược Hề đều ngốc bên trong không gian chờ khôi phục. Cơm chiều qua đi cô liền trở lại trong không gian và ngủ ở trong đó một đêm cho đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sáng ra Duy Nhược Hề phát hiện tinh thần lực của bản thân đã khôi phục trở lại rồi.

Duy Nhược Hề rời khỏi không gian thì Duy ba cùng Duy mẹ đã sớm thức dậy sau đó lại dọn dẹp nhà cửa lại một lần, phòng của Duy Hạo cũng đã được chuẩn bị tốt lắm.

Ăn điểm tâm xong cả nhà đều chờ Duy Hạo trở về.

Kể từ ngày hôm qua khi gặp được đạo bóng đen đến giờ thì Duy Nhược Hề cảm thấy tâm thần không yên, vốn dĩ nghĩ trôi qua một đêm sẽ không còn nhưng là không biết vì sao Duy Nhược Hề sáng sớm thức dậy liền cảm thấy trong lòng là lạ, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Làm cho Duy Nhược Hề nói chuyện với Duy ba cùng Duy mẹ cũng cảm thấy không hề an ổn.

“Tiểu Hề, con làm sao vậy?” Duy mẹ cũng phát hiện con gái có biểu hiện thất thường giống như không yên lòng ngồi nói chuyện với bọn họ.

Duy Nhược Hề lắc đầu, “Con không có việc gì chỉ là cảm thấy trong lòng có chút nóng nảy rất lạ.” Duy Nhược Hề không biết phải nói với mẹ cô tại sao cô lại cảm thấy lạ bởi vì chính bản thân cô cũng không biết tại sao.

“Con nóng lòng cái gì, TIểu Hạo phỏng chừng giữa trưa có thể trở lại. Con nếu sốt ruột thì có thể đi ra ngoài một vòng đến giữa trưa trở lại là được.”

Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ cũng đúng, kể từ ngày hôm qua nhìn thấy bóng đen kia cô liền cảm thấy là lạ bằng không ngay bây giờ đi ra ngoài nhìn xem có thể phát hiện cái gì hay không.

“Vậy con đi ra ngoài dạo một chút.” Duy Nhược Hề xin phép Duy ba cùng Duy mẹ rồi trực tiếp ra ngoài.

“Bà xã à, em nói thử xem có phải Tiểu Hề có tâm sự gì? Dường như là từ ngày hôm qua con bé liền không yên cho đến giờ. Sáng sớm ăn cơm cũng một bộ cau mày.” Duy ba so với Duy mẹ cẩn thận một ít cho nên phát hiện con gái khác thường sớm hơn vợ.

Duy mẹ nghĩ nghĩ giống như là từ ngày hôm qua Tiểu Hề có chút lạ, “Tiểu Hề có tâm sự gì?” Duy mẹ cũng không rõ.

Duy ba lắc đầu, “không biết có phải con nó lo lắng cho chúng ta quá hay không. Kể từ lần chúng ta bị Bạch Linh Nhi làm bị thương cho đến giờ Tiểu Hề đều buồn rầu không vui. Cũng không biết Tiểu Hề có phải là đang suy nghĩ biện pháp đối phó Bạch Linh Nhi hay không nữa.” Duy ba cùng Duy mẹ quả thật có chút lo lắng.

“Hẳn là không đâu, lần trước trên TV đã thông báo Bạch gia đại tiểu thư kia đã cùng Viêm Bân hủy hôn rồi hay sao. Anh nói xem Tiểu Hề không vui có liên quan gì đến sự kiện này hay không?” Duy mẹ nhớ lại mấy ngày trước truyền thông từng nói qua.

Duy ba lắc đầu, “Tiểu Hề không thể nào vì chuyện này mà buồn rầu không vui, cái sự kiện kia căng bản không liên hệ đến Tiểu Hề nhà chúng ta. Chúng ta không cần ở đây đoán mò chờ Tiểu Hề về rồi hỏi đi.”

Duy mẹ nghe xong thì gật đầu quyết định đợi cho Duy Nhược Hề trở lại phải hỏi cho rõ ràng.

Duy Nhược Hề vừa rời khỏi nhà liền khuếch tán tinh thần lực dò ra chung quanh nhưng là không có phát hiện gì.

Chẳng lẽ cái bóng đen ngày hôm qua là do cô nhìn nhầm? Duy Nhược Hề cảm thấy khó hiểu, cô vẫn tiếp tục dùng tinh thần lực nhìn chung quanh hết thảy.

Hiện tại mới là buổi sáng, có rất nhiều gia đình đang ăn bánh dinh dưỡng, cô nhìn xem từng hộ gia đình, mọi thứ đều bình thường, không có gì kỳ quái, đám trẻ cũng đang ở tại cô nhi viện. Và đám trẻ kia đang hỏi viện trưởng cô nhi viện muốn tiền, đương nhiên kẻ cầm đầu chính là Tiểu Tam.

“Viện trưởng, ngày có thể lấy ra một ít tiền từ đóng góp của mọi người chia cho chúng tôi một ít được không?” Tiểu tam dẫn theo đám trẻ đến hỏi tiền từ tay viện trưởng kia.

Viện trưởng là một tên trung niên nam tử đại khái khoản 40 tuổi, ăn mặc hết sức bình thường còn diện mạo thì không có gì đáng chú ý cả.

Tên viện trưởng kia nhìn Tiểu Tam một hồi rồi ung dung mở miệng nói:” Tiểu Tam, da ngươi lại ngứa có phải hay không?”

Chỉ là một câu thôi lại làm cho người ta có cảm giác tên viện trưởng này rõ ràng âm hiểm xảo trá giống như một con rắn độc.

Tiểu Tam nghe được lời của tên viện trưởng thì thân thể không chủ động được run lên giống như nghe được cái gì đó vô cùng đáng sợ. Nhưng là khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang mong chờ nhìn nó thì nó lại bình tĩnh trở lại, “Viện trưởng, ta không sợ roi, chỉ cần ông đem thức ăn lấy ra cho bọn nhỏ được no bụng thì ta nguyện ý chịu đựng những cái roi của ông.”

Viện trưởng thì giống như nghe được cái gì tức cười lắm, hắn cười nghiên ngả rồi mở miệng nói:” Mày lấy tư cách gì mà yêu cầu tao? Nếu không phải có tao đem mấy đứa không cha không mẹ tụi mày về thì tụi mày đã sớm chết ở ven đường rồi, bây giờ còn dám mở miệng đòi tiền tao?”

Tiểu tam lại khiếp đảm thoáng nhìn qua viện trưởng, “Nhưng mà viện trưởng, mỗi ngày chúng tôi đều bị đói rét không bao giờ được ăn no mặc ấm cả. Tôi năm nay đã mười lăm tuổi mà ai nhìn vào cũng nghĩ tôi chỉ mười tuổi mà thôi. Ông nhìn xem tụi nó thì biết, cơ thể của tất cả chúng tôi đều nhỏ hơn so với tuổi của mình, căn bản không thể nhìn ra tuổi thật. Hơn nữa thời tiết hiện tại đã bắt đầu chuyển lạnh, quần áo để chống lạnh chúng tôi hoàn toàn không có thứ gì cả.” Tiểu tam nói xong lại nhìn hết thảy mấy đứa nhỏ một lần. Mấy đứa trẻ đứng sau đó đều một thân đơn y bàn bạc cũ nát, tất cả đều rách rưới, trên thân đứa nào cũng có mảnh vá.

Duy Nhược Hề yên lặng lắng nghe nhưng trong lòng lại xót xa, những đứa trẻ kia đa phần đều hơn 10 tuổi nhưng khi nhìn thực tế thì.... Duy Nhược Hề hít sâu một hơi, thật sự bọn chúng quả nhỏ bé gầy gò.

Tên viện trưởng lại hừ lạnh một tiếng, “ Chuyện đó thì liên quan gì đến tao, không phải mỗi ngày tao vẫn cho tụi mày ăn sao? Thực xem tam là thần tài à?”

Tiểu Tam nghe tên viện trưởng nói như thế thì trên mặt lại lộ ra vẻ bi phẫn, “Viện trưởng, mỗi ngày ông chỉ phát một chút đồ ăn như thế thì làm sao đủ cho cả bọn chúng tôi ăn đủ chứ, mỗi ngày mỗi đứa chỉ có một chút xíu bánh dinh dưỡng thì làm sao mà đủ lót dạ chứ?”

Vốn mỗi người trưởng thành một ngày cần từ 3 đến bốn ổ bánh dinh dưỡng mới đủ năng lực hoạt động cơ thể được chứ đừng nói chi đến những đứa trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành cần khá nhiều dinh dưỡng kia.

“Chỉ một chút bánh thì làm sao? Chúng mày đã lớn như vậy rồi chẳng lẽ không biết tự đi ra ngoài tìm đồ ăn hay sao?” viện trưởng lạnh lùng nhìn Tiểu Tam sau đó phất tay, “Cút ra ngoài nhanh cho tao, đừng ở trong này gây sự nữa.”

Ở tại thế giới này không có trưởng thành thì không có khả năng tìm được công tác cho nên đám trẻ cô nhi này muốn ăn được no thì phải đi cướp, đi trộm.

Tiểu tam tức giận nhìn tên viện trưởng đang muốn đuổi chúng nó ra ngoài nói:” Viện trưởng, nếu ông không đem tiền trả lại cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ đi ra ngoài cáo ông!” Đây chính là biện pháp duy nhất của Tiểu Tam. Nếu viện trưởng không cho bọn nó ăn no và mặc được áo ấp một chút hoặc là không đưa tiền mà người ta quyên góp cho bọn họ thì mùa đông này bọn họ chẳng có đứa nào qua được hết.

Viện trưởng nghe xong tiểu Tam nói thì sắc mặt cũng biến đổi, trông hắn lúc này dữ tợn vô cùng sau đó hắn giáng cho Tiểu tam một cái tát thật nặng. Tiểu tam bị đánh lập tức văng ra xa. Kế đó là đám nhỏ cũng bị dọa cho sắc mặt tái nhợt và thân thể bắt đầu phát run lên.

Duy Nhược Hề thấy thế thì biết nguyên lai tên viện trưởng này cũng có chút thực lực. Thể thuật của hắn ta cũng qua cấp 5 bằng không thì đám nhỏ này làm sao mà có thể sợ hắn như thế. Vừa suy tư Duy Nhược Hề lại khống chế phi đao xuyên qua không khí bay thẳng đến chỗ đó.

Còn tên viện trưởng kia lại tiếp tục hướng về phía tiểu Tam rồi đạp một cái thật mạnh lên người nó, “Đồ đáng chết, mày không muốn sống có phải hay không? Có tin là hiện tại tao sẽ khiến cho mày đi gặp Diêm Vương hay không hả?”

Tiểu Tam rên rỉ một tiếng sau đó nó lại cố gắng gượng dậy.

“Còn có suy nghĩ dám đi tố cáo hả? Lão tử đem mày dưỡng lớn như vậy mà mày còn không biết hồi báo, cả ngày chỉ biết muốn lấy tiền từ tay tao sao?” Tên viện trưởng vừa nói cũng đồng thời ra một cước thật mạnh đánh tiếp lên người Tiểu Tam.

“Xem ra hôm nay tao không đánh chết mày không được!” Tên viện trưởng lại tiếp tục đánh, lần này chính là nhắm ngay đầu của Tiểu Tam.

Khi một cước kia chuẩn bị đến đầu Tiểu Tam thì tên viện trưởng lại cảm thấy cần cổ đau xót cho nên hắn liền thu chân rồi đưa tay lên sờ soạng cổ. Sau đó hắn liền phát hiện trên cổ hắn thế nhưng lại có vết máu.

Hắn ta mờ mịt chuyển đầu nhìn chung quanh sau đó liền thấy cây đao nhỏ thân hình lạnh bạc, bởi vì khoản cách quá gần mà hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt đao kia hiện ra một tia hàn quang.

Sắc mặt của hắn đang bình tĩnh bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.