Mặc Trạc

Chương 51: Chương 51: Tôi muốn đem cô ấy về nhà




Viêm Bân? Duy mẹ ngẩn đầu nhìn người con trai rất đẹp trước mắt, hóa ra cậu ta chính là Viêm Bân, là người hại Tiểu Hề thiếu chút nữa bị đánh chết. Không nghĩ tới lần này là bởi vì con gái nhà bọn họ mà Duy Nhược Hề lại nằm viện một lần nữa.

Chính vì vậy mà Duy ba cùng Duy mẹ đối với bọn họ cũng không có hảo cảm gì.

“Không cần, các người đi đi.” Duy ba nhìn ba người kia đang đứng đó phất phất tay, “Tôi không biết tại sao Tiểu Hề lại che chắn cho Viêm tiểu thư, nhưng mà ta biết nếu Tiểu Hề biết cô bé là em gái của Viêm Bân thì nó nhất định sẽ không làm chuyện đó. Cho nên các người đi đi. Nếu không khi Tiểu Hề tỉnh lại nhìn thấy các người thì sẽ không vui.”

Tuy rằng Duy ba cũng không biết con gái mình có cơ hội để tỉnh lại không. Nhưng mà ông không muốn khi con gái mình tỉnh dậy lại nhìn thấy mấy người đó.

Viêm Bân đối với lời nói của Duy Lương Thành chỉ cười cười không có hành động gì. Còn Trầm Uyển Tâm thì tò mò hết nhìn Viêm Bân lại nhìn Duy Nhược Hề đang nằm trên giường bệnh, trong lòng thầm hỏi không biết con trai bà cùng cô gái kia có quan hệ gì.

Duy Hạo từ lúc Viêm Bân đi vào phòng bệnh đến giờ vẫn trừng mắt nhìn anh ta. Nhưng mà Viêm Bân đối với ánh mắt ‘sáng ngời hữu thần’ của Duy Hạo tuyệt không để ý. Hắn lại đi đến bên giường nhìn Duy Nhược Hề.

Duy mẹ thì cau mày cúi đầu, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Duy Kì từ đầu đến cuối vẫn ngậm miệng không nói lời nào, bởi vì cho tới bây giờ Duy Kì không biết tình huống trước mắt là chuyện gì.

Viêm Bân vẫn không để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ đứng bên cạnh nhìn Duy Nhược Hề.

Người con gái kia không giống trước đây, là một người nhu nhược hằng ngày đi theo sau hắn, cũng không là kẻ sau khi bị bảo an nhà hắn đánh khi gặp lại hắn thì mang theo ánh mắt xa lạ. Cô thật dũng cảm khi cứu em gái hắn để giờ yếu ớt nằm trên giường bệnh kia.

Trên giường bệnh Duy Nhược Hề bởi vì đau đớn mà sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng.

Nhưng trên nền màu trắng nhợt đó lại dần hiện lên một sắc đỏ quỷ dị, hẳn là do sức nóng của phóng xạ tạo nên. Lông mày bởi vì đau đớn mà trong lúc vô ý thức lại gắt gao nhăn lại, cả người thế mà thoạt nhìn thật đáng yêu.

Viêm Bân bởi vì chính hình dung của mình mà hoảng sợ, hắn không rõ vì sao lại cho rằng Duy Nhược Hề trước mắt thật điềm đạm đáng yêu. Ánh mắt anh phức tạp nhìn Duy Nhược Hề trên giường bệnh, không nghĩ đến người con gái này thế nhưng hai lần đều bởi vì Viêm gia bọn họ mà thiếu chút mất mạng. Viêm Bân thật không muốn cô cứ thế mà chết đi.

“Tôi muốn đem cô ấy về nhà.” Viêm Vân nhìn Duy Nhược Hề bất thình lình thốt ra một câu như vậy.

“Cái gì?” Trầm Uyển Tâm, Duy Kì nói.

“Anh muốn chết?” Đây là Duy Hạo.

“Không thể….” Đây là giọng của Duy ba.

Tất cả mọi người đều mở miệng thốt lên.

Viêm Bân đem ánh mắt đang dừng trên người Duy Nhược Hề dời về phía mọi người, chớp chớp lông mi một chút nói:” Tôi muốn nói, tôi muốn đem cô ấy trở về. Cậu không đánh lại tôi đâu Duy Hạo. Tôi nhất định phải đem cô ấy về.”

Viêm Bân trả lời từng vấn đề của mọi người. “Chú, dì con phải đem cô ấy đến nhà con. Hai người cho rằng để cô ấy ở lại đây sẽ tốt sao? Nhà của con chuyên nghiên cứu loại phóng xạ này, nơi đó có rất nhiều chuyên gia, hơn nữa thiết bị chữa bệnh cũng tốt hơn so với nơi này. Còn nếu cô chú muốn để cho Duy Nhược Hề nằm ở đây chờ chết thì con cũng không có biện pháp.”

Duy ba cùng Duy mẹ nhìn nhau có chút do dự.

“Ba, mẹ hai người đừng tin lời anh ta nói, trước kia hắn đối với chị hai thế nào hai người cũng rõ mà.” Duy Hạo nhìn ba mẹ mình có chút dao động vội vàng khuyên giải.

“Được rồi, cậu mang Tiểu Hề về đi nhưng mà chúng tôi phải đi cùng mới được.” Duy ba cùng Duy mẹ đều thở dài. Sau đó nói với Duy Hạo:” Tiểu Hạo, chúng ta đồng ý như vậy cũng là muốn tốt cho Tiểu Hề, con cũng muốn chị con bình phục phải không? Cho nên không cần nói gì nữa.”

Duy Hạo thở ra một hơi định nói cái gì nữa nhưng mà cậu nhìn thấy Duy Nhược Hề nằm thoi thóp trên giường bệnh rốt cuộc cũng không nói thành lời. Đúng vậy, chỉ có mời chuyên gia thì chị hắn mới có cơ hội tỉnh lại, hiện tại Duy Hạo chẳng có năng lực gì cả.

“Chí Vũ, cô ấy thế nào rồi?” Viêm Bân nhìn bạn tốt của hắn đang kiểm tra đi kiểm tra lại Duy Nhược Hề, về phương viện này thì Vương Chí Vũ chính là chuyên gia.

Mà cả nhà Duy gia ai nấy cũng đều khẩn trương nhìn chuyên gia liên tục kiểm tra Nhược Hề, tuy rằng chuyên gia này có chút trẻ tuổi.

Khi Duy ba cùng Duy mẹ đồng ý để Duy Nhược Hề đến nhà của Viêm Bân thì không đến một phút đồng hồ sau một toa xe xa hoa liền đứng ở ngay cửa bệnh viện. Viêm Bân một chút thời gian cũng không có chậm trễ nhanh chóng đem Duy Nhược Hề đến Viêm gia, mà cả Duy gia cũng đều theo đến đây, ngay cả Duy Kì cũng đến. Bởi vì từ sớm Viêm Bân đã liên hệ với Vương Chí Vũ cho nên Viêm Bân vừa ôm Duy Nhược Hề vào cửa thì Vương Chí Vũ đã ở trong nhà chờ sẵn.

Vương Chí Vũ đến chỗ Duy Nhược Hề nằm liền bắt đầu cầm một dụng cụ nho nhỏ kiểm tra thân thể cổ. Hiện tại đã qua hơn mười phút mà Vương Chí Vũ cứ một hồi lắc đầu một hồi lại gật đầu đem mọi người phía sau lo lắng đến hồ đồ.

“Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ nha.” Vương Chí Vũ nhìn về phía bạn thân của anh nói, “Cô ấy từ lúc bị thương đến giờ khoản một tiếng đi? Lạ thật, tại sao vẫn chưa chết….” Vương Chí Vũ còn chưa nói xong liền cảm nhận từng đợt ánh mắt sắc bén bắn qua mới ngại ngùng sửa lại lời nói:” Kia, tôi nói nhầm, nếu tình huống này xảy ra trên người bình thường thì đã sớm chết, nếu như người có tinh thần lực cấp 10 thì cũng cầm cự không lâu. Nhưng hiện tại cô ấy ngoài hơi thở mỏng manh ra thì không có vấn đề gì đáng ngại. Thật sự là rất kỳ quái.”

Vương Chí Vũ vuốt cằm, một biểu tình cơ hồ kỳ quái, nhưng bỗng nhiên lại dường như nhớ ra cái gì lại hỏi:”mọi người lúc trước có cho cô ấy ăn cái gì không hoặc là trị liệu gì khác không?”

Cả nhà Duy gia vừa nghe Duy Nhược Hề tạm thời không có vấn đề gì đều vui sướng muốn khóc. Vừa mới bắt đầu họ đều nghĩ Duy Nhược Hề chắc chắn phải chết, hiện tại nghe được cô không có việc gì thì thần kinh mới thả lỏng được một chút.

“Ngoại trừ khi đưa đến bệnh viện bác sĩ có tiêm cho con bé một mũi dung dịch kháng phóng xạ thì không có dùng cái gì thêm.”

“Nếu vậy thì thực kỳ lạ, bình thường nếu dùng dung dịch kháng phóng xạ cho loại này thì một chút hữu hiệu cũng không có. Ai, không được, không được, tôi phải nghiên cứu rõ ràng mới được. Tiểu Phong, giúp tôi lấy dụng cụ lại đây. Tôi muốn kiểm tra cô gái này thật kỹ càng.” Vương Chí Vũ quay đầu ra lệnh cho trợ thủ của anh.

Sau đó lại nhìn mấy người đang trừng mắt nhìn anh nhếch môi nói:” mọi người không cần khẩn trương, tạm thời cô ấy không chết được. Nhưng mà tôi cũng không cam đoan cô ấy có tỉnh lại được hay không.”

Nghe hắn nói như vậy mọi người đang khẩn trương thì tinh thần lại càng thêm căng thẳng.

Viêm Bân đập đầu Vương Chí Dũng một phát nói:” Cậu đừng có mà đùa, nói thẳng cho chúng tôi biết cô ấy rốt cuộc có được hay không được.”

“Này, này, cậu là anh em tốt của tôi, chỗ này nhiều người như vậy mà đánh tôi, phải chừa một chút hình tượng lại cho mình chứ.” Vương Chí Vũ ôm đầu kháng nghị với Viêm Bân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.