Mặc Trạc

Chương 31: Chương 31: Vết bầm.




“Còn nữa, không cần lo con quái vật phía sau cô, hiện tại chỉ cần tĩnh tâm.”

Duy Nhược Hề cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe Mặc Diễm nói nhiều như vậy. Hơn nữa dường như Mặc Diễm có chút lo lắng.

Duy Nhược Hề theo hướng dẫn của Mặc Diễm, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thử làm cho đáy lòng yên tĩnh lại, lại nhắm mắt, chậm rãi hướng về phía trước đi ra ngoài. Đại khái đi được vài bước, Duy Nhược Hề liền cảm thấy chung quanh không khí không còn quỷ dị cùng im lặng, thế này mới mở to mắt, phát hiện đã ra khỏi bắc phố.

Quay đầu lại nhìn vào bên trong Bắc phố , trừ bỏ khúc đường phía trước mặt hoàn toàn không thấy gì, chỉ thấy các tòa nhà cao tầng, không biết Mặc Diễm thế nào rồi, Duy Nhược Hề âm thầm nghĩ.

Duy Nhược Hề bởi vì sợ Mặc Diễm không đối phó được nhiều quái vật như vậy, cho nên nàng vẫn đứng ở cửa Bắc phố chờ xem có thể nhìn thấy Mặc Diễm hay không.

Khoản mười phút trôi qua, Duy Nhược Hề chờ đợi có chút lo lắng, có chút sợ hãi, sợ Mặc Diễm lại xảy ra chuyện gì. Không, nhất định không có chuyện gì, Duy Nhược Hề tự vã miệng mình.

“Phi, phi, phi,sao lại nghĩ đến chuyện xấu, Mặc Diễm sẽ không có chuyện gì.”

Duy Nhược Hề lầm bầm lầu bầu, bỗng nhiên bên cạnh vang lên thanh âm có chút lạnh lùng, “Như thế nào? Đang nghĩ tôi gặp chuyện không may?”

Là giọng của Mặc Diễm , Duy Nhược Hề kinh hỉ quay lại nhìn, “Mặc Diễm, anh không sao chứ?” Dứt lời liền xoay Mặc Diễm hai vòng, phát hiện phía sau lưng hắn có một vết thương, cái áo màu đen bị xé rách, lộ ra màu da màu đồng bên trong, trên đó có vết rách.

“Anh như thế nào bị thương? Có nặng lắm không?” Duy Nhược Hề nhíu lại cái mày, cảm giác ngực có chút rầu rĩ, cũng không biết có phải hay không bởi vì thấy Mặc Diễm bị thương nên mới vậy.

Mặc Diễm lại hừ lạnh một tiếng, nếu không vì cô gái này anh sẽ không bị thương. Hắn không nghĩ đến cô gái này thế nhưng lại ngốc, hắn đã nghĩ nàng đi rồi không ngờ nàng quay trở lại. Hắn một bên dùng tinh thần lực nói chuyện cùng nàng, một bên lại ứng phó quái vật nên mới bị thương.

Duy Nhược Hề dường như không sợ thanh âm lạnh lùng của hắn, kéo kéo áo Mặc Diễm hỏi:” Có cần đi bệnh viện hay không? Cái này là do quái vật cào bị thương sao? Có nguy cơ bị nhiễm bệnh gì không?”

Mặc Diễm lạnh lùng nhìn Duy Nhược Hề một cái,“Không cần.”

Duy Nhược Hề còn đang rối rắm chuyện hắn bị thương, không chú ý ánh mắt Mặc Diễm ngày càng lạnh,” thật sự không cần đi bệnh viện sao? Nếu không để tôi băng bó một chút cho anh.” Duy Nhược Hề còn đang nhìn vết thương đang chảy máu của Mặc Diễm.

“Đều nói không cần. Còn có, đừng đi theo tôi.” Mặc Diễm lạnh lùng nói, ghét nhất là có kẻ ngốc bám phía sau nha.

Duy Nhược Hề thế này mới phát hiện chính mình đã bất tri bất giác đi theo Mặc Diễm một đoạn rất xa rồi,“Ngạch, nga, cái kia, tôi sẽ không đi theo anh, anh trở về tốt nhất đem miệng vết thương trên lưng rửa qua cồn i-ốt một chút, nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất.”

Mặc Diễm ngay cả đầu cũng không có quay lại, để lại bóng lưng cho Duy Nhược Hề rồi trực tiếp rời đi.

Duy Nhược Hề hai ngày gần đây rất nhàn rỗi, không có việc gì làm, đồ ăn ở ‘Đa Cư Quán’ vẫn còn nhiều, không cần gấp. Cho nên Duy Nhược Hề trong hai ngày này không có trồng hay thu hoach rau dưa gì cả, chỉ chờ đến đại thọ của ông nội, bất quá hai ngày này thật là nhàm chán.

Duy Nhược Hề rất thích vào trong Mặc Trạc, bởi vì nàng vẫn cảm thấy không khí bên trong so với bên ngoài thoải mái hơn nhiều, hơn nữa ở trong không gian tâm tình của nàng không có phiền muộn gì cả.

Duy Nhược Hề hiện tại liền nằm ở bên trong Mặc Trạc, phía dưới lót một cái thảm lông màu đen. Nàng nằm ở dưới gốc cây hoa đào nở rộ ngủ một giấc.

Đến hôm trước Nhược Hề mới biết được đây là cây đào, không nghĩ đến hôm nay đã nở hoa rồi, chắc khoản hai ngày nữa sẽ kết quả.

Duy Nhược Hề nằm ở trên thảm lông, nghe bên cạnh mùi thơm của hoa mẫu đơn đang nở rộ, nhìn trên đỉnh đầu hoa đào nở đặc cả cành cây, cảm giác buồn ngủ lại tăng thêm.

“Tiểu Hề” Là giọng của Mặc Diễm, chẳng qua, quá mức ôn nhu.

Duy Nhược Hề nghe được thanh âm lập tức quay đầu lại, phát hiện Mặc Diễm chính là vẻ mặt ôn nhu đầy ý cười nhìn nàng.

Khóe môi giơ lên, tạo thành một nụ cười, khi Mặc Diễm cười rộ lên thế nhưng so với tên Viêm Bân càng giống thiên sứ hơn. Duy Nhược Hề không khỏi ngây người.

Đây mới là bộ dáng nàng thích, ôn nhu, nho nhã, tuấn mỹ. Không giống lúc trước, lúc nào cũng banh cái mặt ra.

“Mặc Diễm” Duy Nhược Hề đáp lại. Nhìn Mặc Diễm ôn nhu như vậy, Duy Nhược Hề giống như quên hết mọi thứ.

“Tiểu Hề, nguyên liệu ở ‘Đa Cư Quán’ là cô cung cấp sao?” Trước mắt, Mặc Diễm vẻ mặt ôn nhu hỏi Duy Nhược Hề.

Bị sắc đẹp làm mụ mẫm đầu óc Duy Nhược Hề chỉ lo gật đầu, tựa hồ quên vừa rồi Mặc Diễm hỏi nàng vấn đề gì.

Bỗng nhiên sắc đẹp trước mắt đột nhiên thay đổi, Viêm Bân vẻ mặt dữ tợn nhìn Duy Nhược Hề,“Duy Nhược Hề, cô thừa nhận ‘Đa Cư Quán’ rau dưa là cô cung cấp phải không?”

Duy Nhược Hề ngây dại, vì cái gì Mặc Diễm ôn nhu lại biến thành vẻ mặt dữ tợn của Viêm Bân.

Duy Nhược Hề liền ngơ ngác nhìn Viêm Bân trước mắt đang dùng cả hai tay bóp cổ nàng.

“Khụ, buông tay.” Duy Nhược Hề nhịn không được kinh hô ra tiếng.

“Nói mau, rau dưa ở ‘Đa Cư Quán’ là cô cung cấp phải không?” Trước mắt, vẻ mặt của Viêm Bân càng ngày càng dữ tợn.

“A, ngươi buông tay, đồ điên.” Duy Nhược Hề dùng sức kéo hai tay của Viêm Bân ra khỏi cổ nàng.

Đột ngột, Viêm Bân trước mắt lại biến thành bà bác lần trước Nhược Hề gặp ở ‘Đa Cư Quán’.

Bác dùng cả hai tay bóp cổ Duy Nhược Hề, một bên dùng sức, một bên kêu lên:“Con nhỏ xấu xí, cho mày nói tao đầy đặn, cho mày dám nói tao béo...”

“A” Duy Nhược Hề mạnh mẽ bừng tỉnh lại, chết tiệt sao lại gặp ác mộng.

Duy Nhược Hề trong lòng vẫn còn sợ hãi, sờ sờ cái cổ vừa bị bóp trong mộng. Có chút kỳ lạ, vừa rồi là nằm mộng như lại cảm giác rất chân thật, cái cảm giác bị người ta bóp cổ, lúc đó không cách nào thở được, giống như từng trải qua, mộng không thể nào chân thật đến vậy.

Di, chân thật? Duy Nhược Hề sờ sờ cần cổ của mình, thế nhưng lại cảm thấy có chút đau đớn. Đau? Duy Nhược Hề thất thần, sao lại thấy đau?

Duy Nhược Hề đứng dậy, sau đó ngay cả thảm lông cũng không có thu xếp gọn gàng liền rời Mặc Trạc, trực tiếp trở lại phòng, sau đó lấy gương ra soi.

Duy Nhược Hề ngây dại, nhìn vào trong gương mới phát hiện trên cổ mình thế nhưng có một vệt xanh tím.

Như thế nào đi ngủ lại có vết bầm? Duy Nhược Hề cảm thấy thật khó tin. Nàng ngủ trong không gian nằm mơ lại có vết bầm. Nàng nhớ rất rõ ràng dấu vết này lúc nàng đi tắm hoàn toàn không thấy. Như thế nào ngủ mơ lại có vết bóp cổ thật thế này?

Duy Nhược Hề cảm thấy không thể hiểu nổi. Nàng không tin tưởng việc thấy ác mộng lại để lại dấu vết thật, như vậy chỉ có một khả năng, khi nàng ngủ trong không gian bị bóp cổ. Nhưng mà trong không gian chỉ có một mình nàng mới có thể đi vào, cổ thụ gia gia còn chưa tỉnh lại nên không có khả năng là ông. Như vậy rốt cuộc vết bầm trên cổ nàng là ai làm?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.