Mặc Vân Hải

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Bảy – Hạ Cơ.

Kết quả đại hội đề cử tân Thiên đế không ngoài dự kiến của ta.

Bởi vì Kê Trăn mất, con trai của Thiên đế – Diệp trở thành mục tiêu kế thừa ngai vị Thiên đế.

Vậy mà Diệp không xuất hiện tại đại hội đề cử.

Thiên đế tức giận, lệnh thần tướng đến Mặc Vân Hải truyền chỉ. Sau đó, chúng ta mới biết Diệp từ trước đến nay thần bí không chịu gặp người lại là bằng hữu tốt nhất, là đại thần thân tín nhất của Kê Trăn khi còn sống – Huy Bích.

Ta choáng váng, bên tai dường như có thanh âm tan vỡ mạnh mẽ truyền đến.

Ta nghĩ, ta đoán được ai là người giết chết Kê Trăn rồi.

Trước kia ta không dự đoán được thân phận Huy Bích cho nên không thể đoán đúng đáp án. Hiện tại, ta có nên vì Kê Trăn báo thù?

Bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt lúc sắp chết của chàng.

Cứ thâm sâu như vậy mà nhìn Huy Bích, không chút do dự, không chút nào né tránh, mang theo khát khao và thất vọng.

Kê Trăn, đến chết cũng nhớ y.

Trong lòng ta cảm thấy thật chua xót.

Không thể tưởng tượng được tình yêu của ta còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

Đau đến không thể chịu nổi, ta làm một chuyện ngoài dự đoán, lần đầu tiên muốn đến băng động nhìn Kê Trăn.

Ta muốn ở trước mặt chàng đưa ra quyết định cuối cùng.

Có đôi khi, ta hoài nghi sao bản tính ta thay đổi lớn như vậy?

Ta – Hạ Cơ, Đại công chúa Ma giới, một nữ nhân không phải quá thông minh nhưng cũng không tính là ngu dốt, không phải quá dịu dàng nhưng cũng không phải cực kỳ sắc bén, không phải quá đa tình nhưng cũng không vô tình, dù sao Kê Trăn đã chết, ta cũng nên về Ma giới tiếp tục sống những ngày bình lặng.

Mà ta, tại sao lại phải cuốn vào vòng xoáy điên cuồng của Hải quốc?

Hai người bọn họ, mặc kệ là sinh tử cách xa nhau vẫn nhu tình mật ý, còn những ân oán vướng mắc liên quan gì đến ta? Là cái lý do cố chấp đáng sợ gì làm ta kiên trì đến kỳ lạ mà ở lại. Ở lại đây làm quả phụ Hải quốc, thậm chí là. . . vương đế tân nhất nhiệm của Hải quốc trên thực tế.

Ta càng lúc càng cảm thấy ta dường như không còn là ta.

Có lẽ từ ngày nhìn thấy Kê Trăn, linh hồn cất giấu sự sắc bén mà đa tình kia trong cơ thể đã thức tỉnh rồi, nó đang từng bước một chi phối thân thể của ta. Hiện tại mỗi một quyết định của ta dường như không phải đến từ bản thân ta, nhưng ta kìm lòng không được.

Không thể nghi ngờ ta đã yêu chàng.

Yêu nụ cười như ánh mặt trời, như gió biển, yêu bộ dáng chàng vươn tay với ta.

Ta điên cuồng đi khắp mọi nơi, mỗi một tấc Hải Vực, mỗi một đám mây Kê Trăn từng đặt chân đến. Ta muốn cảm nhận được khi chàng đến những nơi này chàng… có tâm tình gì.

Ta muốn cảm nhận mỗi một cảm giác của chàng.

Đến khi ta già, một người tài trí nào sẽ đó đem cố sự của Kê Trăn phổ thành thơ ca ngâm xướng, mỗi ngày trước khi ngủ, ta sẽ nghe người ta xướng một đoạn chuyện cũ của hắn. Như vậy, ở trong mộng, chàng vẫn luôn ở bên cạnh ta. Chưa bao giờ chân chính quen biết mà lại quen thuộc chàng đến vậy.

Chàng là con riêng bị Long tộc vứt bỏ, là anh hùng của vương quốc, là đối thủ Thiên đế sợ hãi nhất nhưng cũng là. . . tình nhân thất bại nhất, người trong mộng khiến ta vô cớ tương tư.

Ta mê muội thử mặc quần áo chàng để lại, hương tùng nhàn nhạt vương vấn như mùi gió biển mà ta ngửi được trên người hắn. Mặc những y phục này vào, ta thậm chí thử biến thành bộ dáng của Kê Trăn, nhìn nam nhân xa lạ lại quen thuộc trong gương, ta muốn mỉm cười nhưng nhịn không được bi ai.

Ta thậm chí còn thử tu luyện pháp thuật độc nhất vô nhị của Hải quốc. Năm đó chắc hẳn Kê Trăn dựa vào những thứ này tung hoành Thiên giới, Hải quốc và những nơi xa xôi. Ta không biết cảm giác chàng thế nào, đành phải học những thứ chàng lưu lại.

Ngày đầu tiên ta biết chàng, chàng lại chết. Mà ta khát vọng có được chàng như vậy, trừ bỏ những biện pháp này, ta không biết còn cách nào khác để lưu lại dấu vết của chàng, mùi hương của chàng, giọng nói và dáng điệu của chàng, toàn bộ của chàng.

Say đắm của ta trong mắt Huy Bích, hoặc là phải gọi là Diệp ngược lại bị xem như là loại tín hiệu tranh quyền đoạt vị nào đó.

Ta có cảm giác Diệp muốn diệt trừ ta.

Y không thể dễ dàng tha thứ cho người thứ ba bước vào thế giới của y và Kê Trăn. Mà ta không thể lựa chọn, nhất định phải bước vào. Ta mê luyến Kê Trăn như vậy, từ lần đầu tiên gặp chàng đã bắt đầu, ta không thể quay đầu lại được nữa.

Bởi vì Kê Trăn, ta sa vào cục diện rối loạn này, ta tưởng niệm bộ dáng chàng đứng trước mặt ta.

Chỗ sâu nhất trong băng động Mặc Vân Hải thật ra là một hàn tuyền. May mắn ta đã học pháp thuật mà Kê Trăn lưu lại, nhưng vẫn gian nan tiếp cận chỗ vô cùng rét lạnh này.

Nói cũng kỳ quái, ta bất ngờ mà lĩnh ngộ pháp thuật của Kê Trăn. Không biết trong u minh có thứ gì lại khiến chúng ta giống nhau như vậy. Ta bắt đầu mô phỏng lại những thứ chàng lưu lại, thậm chí biến đổi thành bộ dáng Kê Trăn, mặc quần áo chàng để lại, tự nhiên đến kỳ lạ.

Đã đến băng động, nơi vốn là đáy biển sâu thẳm rét lạnh. Bởi vì ngoài động bao phủ kết giới quang minh thật dày làm nơi này đặc biệt ấm áp, tại tầng băng mỏng trên tảng đá sinh trưởng một gốc cây Ngân Bạch Sắc cao lớn chắc là đến từ ngọc thụ Bà Sa ở Thiên giới đang được vầng sáng soi chiếu chuyển thành đủ mọi màu sắc lưu ly bất định. Gió thổi qua, lá cây leng keng bay lượn, va chạm và rung động, dường như đang xướng lên bài dân ca trong trẻo nào đó.

Ta biết là do kết giới Diệp bày ra mới có thể tạo ra cảnh tượng kỳ lạ như vậy. May mắn ta đã học Hải thuật cổ muốn phá giải kết giới của Nhật thần cũng không quá rắc rối.

Niệm xong chú ngữ, nhìn ngọc thụ Bà Sa cao lớn hóa thành ngọc bể vỡ đầy trời, ta thậm có chút sảng khoái giống như ta đã tàn nhẫn phá vỡ loại khế ước độc hữu nào đó của Kê Trăn và Diệp.

Ta từng bước tiến vào băng động, dựa vào dạ minh châu dẫn đường đi đến đáy động – nơi có phu quân của ta – Kê Trăn, cũng là chỗ chàng ngủ yên đến vĩnh hằng.

Tuy Kê Trăn đã chết, nhưng khí tức của chàng vẫn còn ở đây. Nơi đó có sinh mệnh Hải thần, cường đại và mãnh liệt tràn đầy sơn động làm vách động hiện ra ánh sáng xanh tráng lệ mênh mông.

Linh khí mạnh mẽ của Hải Thần làm dạ minh châu trong tay ta nổi lên cảm ứng, ánh sáng không còn mờ mịt mà chiếu thẳng lên khuôn mặt của Kê Trăn, dường như có chút biến đổi đặc biệt kỳ lạ.

Chàng đang nhắm mắt, bộ dáng bình tĩnh vốn có, khóe miệng mỉm cười vẫn giống trong ấn tượng lúc trước của ta. Nhưng ta vẫn cảm thấy trên dung nhan bình tĩnh không hề có cảm xúc kia dường như có chút bi ai, có chút hoan hỉ, có chút… lay động lòng người.

“Kê Trăn… Kê Trăn.” Ta nhịn không được thì thầm tựa như thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.