Mackenzie's Mision

Chương 14: Chương 14




Chuyện xảy ra gần như trong một giấc mơ. Sự hiểm nguy đêm hôm trước đã là rất thật, nhưng nó không kéo dài lâu sau lúc trời nhá nhem tối khi họ đổi hướng quay gần lại con đường và một chiếc ô tô ngang qua, lướt đi rất chậm chạp, một bên đèn pha quét dọc theo ven đường. Caroline thở dốc và bắt đầu nằm xuống mặt đất, nhưng Joe đã giữ cô đứng thẳng với bàn tay giữ chặt trên cánh tay cô. Đôi mắt như chim ưng của anh đã phát hiện được điều gì đó cô không thể nhìn ra trong bóng đêm: dãy đèn phía trên chiếc xe. Anh kéo lê cô theo sau mình theo đúng nghĩa đen, và sải chân bước ra con đường.

Chiếc xe dừng lại. Đèn pha nhấp nháy, rồi chiếu vào anh.

- Tôi là Đại tá Joe Mackenzie, từ căn cứ không quân Nellis- Anh nói chất giọng trầm sâu mang giọng điệu ra lệnh không thể nào lầm lẫn - Tôi cần quay lại căn cứ sớm hết mức có thể.

Người cảnh sát tiểu bang tắt đèn và ra khỏi chiếc xe:

- Chúng tôi đang tìm kiếm ngài, thưa ngài - Anh ta nói với giọng lễ phép. Dù có phải sĩ quan hay không, ở Joe Mackenzie vẫn có điều gì đó khiến cho người khác đáp lại như vậy - Ngài ổn chứ, có bị thương bất kỳ chỗ nào không? Một chiếc xe tải đã được tìm-

- Chúng tôi biết về chiếc xe tải. Chúng tôi đã ở trên nó - Joe trả lời một cách khô khan.

- Chúng tôi được chính phủ ra lệnh trợ giúp quân đội trong bất kỳ tình huống nào để tìm kiếm ngài. Một cuộc tìm kiếm quy mô toàn bang đã bắt đầu vào sáng nay.

Joe đặt tay anh vòng quanh Caroline và thúc giục cô ngồi vào ghế sau; còn anh đi vòng lại và ngồi phía trước. Caroline thấy mình đang nhìn chằm chằm vào sau đầu anh xuyên qua tấm lưới thép.

- Này - Cô nói một cách đầy căm phẫn.

Joe liếc ra sau và bắt đầu

- Cuối cùng - Anh nói - Anh cũng đã tìm ra một cách để kiểm soát em.

- Còi báo động của bộ cảm biến kêu ầm mỹ - Đại úy Hodge nói - Một lần khi cô Evans bước vào khu vực làm việc sau khi cô ấy được ghi nhận là đã ở bên trong, và một lần nữa khi ngài bước vào mà không mang thẻ nhận dạng của mình, Đại tá. Người cảnh vệ đầu tiên tới đó trong vòng hai phút, nhưng tòa nhà không có ai. Bọn chúng chắc hẳn là đã kéo cả hai người ra ngoài ngay và rồi hoang mang. Chúng khiêng hai người vào xe của ông Gilchrist và trói lại.

- Nơi ở của Cô Evans đã được kiểm tra và cô được phát hiện là đã biến mất. Đáng ngạc nhiên. Tôi không biết ai đó lại có thể lọt qua một cái cửa sổ bé đến vậy - Anh ta nói, liếc nhìn cô.

- Tôi cũng không béo lắm - Cô đáp lời một cách bình thản.

Anh ta hắng giọng trước ánh nhìn trong đôi mắt cô:

- Tôi cố gắng thông báo cho ngài, Đại tá, và phát hiện rằng ngài cũng biến mất, cho dù không có ghi nhận nào cho thấy ngài đã rời căn cứ hay nỗ lực rời đi của cô Evans. Không phải là Cô Evans cố gắng rời đi. Tuy nhiên, có một ghi nhận cho thấy Ông Gilchrist rời đi ngay lập tức sau khi chuông báo động kêu lên.

- Tên còn lại hẳn là trốn đằng sau với chúng tôi - Joe nói.

- Hắn là ai? - Cô hỏi - Trông hắn rất quen, nhưng lúc đó thì tôi không biết hắn.

Hodge nhìn vào cái bìa kẹp hồ sơ lúc-nào-cũng-hiện-diện của mình:

- Tên hắn ta là Carl Mabry. Có thể cô đã thấy hắn ở phòng điều khiển. Hắn là một nhân viên dân sự làm việc với bộ phận radar.

- Làm sao mà Gilchrist lại có liên quan tới hắn? - Joe hỏi - Và có những kẻ khác nữa. Anh đã tìm thấy gì về bọn chúng chưa?

Họ đang ngồi trong văn phòng anh. Cả anh và Caroline đã được kiểm tra sơ bộ bởi nhân viên y tế và được tuyên bố là ổn về cơ bản. Đâu đó trong quá trình, quần áo của Caroline đã biến mất và những y tá đầy thiện ý đã cố gắng nhét cô vào một trong những cái váy cắt thấp về sau chẳng mang hình dạng gì mà lại quá lộ liễu được dùng trong bệnh viện. Quan niệm về phong cách ăn mặc của Caroline bị xúc phạm, nhưng những nhân viên phẫu thuật mặc đồ xanh đã khẩn cầu cô. Hiện giờ cô đang mặc một bộ và làm thế nào đó mà trông vẫn rất tuyệt.

- Rõ ràng là, Gilchrist đã được tuyển dụng lại sau khi đã vào làm việc ở đây - Hodge nói - Mabry thuộc về một nhóm chính trị cực đoan phản đối chi tiêu cho việc phòng thủ. Ngài biết kiểu đó rồi đấy. Chúng muốn tiền được dành cho những mục đích nhân đạo, cho dù là chúng phải giết người để đạt được điều đó.

- Rồi làm thế nào - Caroline hỏi với giọng nói nghiêm nghị - mà anh ta có được giấy thông hành an ninh?

Hodge nhăn mặt:

- Tôi - ah, chúng tôi vẫn đang kiểm tra chuyện đó. Nhưng anh ta không có giấy thông hành vào trong tòa nhà nhóm laser.

- Vậy sao hắn lại vào được mà không khiến chuông báo động reo lên? - Joe hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.

Caroline khịt mũi:

- Chương trình có điểm yếu chính. Chuông báo được cài đặt khi một cơ thể đi vào hoặc rời đi mà không có đeo thẻ - nhưng không kêu lên khi một tấm thẻ đi vào hoặc đi ra mà không gắn với một người nào.

Tóc của Hodge quá ngắn để mà bứt, cho nên anh ta lùa cả hai tay qua mái đầu húi cua của mình.

- Gì cơ? - Anh ta gần như la lên.

- Ừm, rõ ràng là vậy. Tôi chắc chắn đã không bước vào tòa nhà cùng với Cal khi anh ta được cho là đang tìm kiếm thẻ nhận dạng của tôi, nhưng máy tính đã nói rằng tôi có, điều đó có nghĩa anh ta chắc hẳn đã mang tấm thẻ theo bên mình và quét nó qua bộ cảm biến, do đó hủy đi bất cứ ghi nhận nào về việc anh ta đã bước vào tòa nhà một mình và làm câu chuyện về việc tôi để mất tấm thẻ trở nên không đáng tin. Chẳng có gì Cal lại không biết về máy tính. Anh ta có thể đã phát hiện ra điều đó không lâu sau khi bắt đầu làm việc tại căn cứ, thử nghiệm nó bằng việc vung vẩy cái thẻ giữa tôi và cánh cửa trên một sợi dây, hay điều gì đại loại thế. Nếu anh ta bị bắt gặp, anh ta cũng chẳng làm điều gì để mà bị buộc tội, chỉ là đùa giỡn với máy tính giống như bất cứ hacker nào cũng sẽ làm. Rõ ràng anh ta đã nhặt được thẻ của tôi khi tôi đánh rơi, nhưng rời đi cùng lúc với tôi ngày hôm đó để bộ cảm biến không ghi nhận được. Anh ta mang nó ra khỏi căn cứ và sao chép lại nó, rồi đưa lại cái ban đầu cho tôi ngày hôm sau để không có báo cáo nào về việc nó bị mất. Cái đêm chúng ta bắt quả tang bọn họ - Cô ngừng lại, trông bối rối - Khi nào nhỉ? Chỉ mới đêm qua ư?

- Dường như lâu hơn thế, đúng không? - Joe bình luận, cười toe với cô.

- Dù sao thì, anh ta hẳn đã đi vào với tấm thẻ sao chép, rồi quăng nó qua cửa cho Marby, người cũng đã dùng nó để đi vào. Nếu anh kiểm tra những biên bản, anh sẽ có thể tìm thấy việc đi vào, đi ra, rồi đi vào lại mà chỉ cách nhau có vài giây. Nếu anh đã có cảnh giác, Đại úy Hodge, anh đáng ra đã có thể chắc chắn rằng mã số của tôi đã ngay lập tức bị xóa khỏi máy tính thay vì đợi tới sáng, bởi nghĩ rằng tôi đã được canh chừng chu đáo.

Mặt Hodge đỏ thẫm với sự xấu hổ.

- Vâng, thưa cô - Anh ta lầm bầm.

- Tương tự thế, thay vì đinh ninh rằng anh đã bao quát được hết vấn đề, toàn bộ nhóm laser đáng ra nên bị hạn chế trong căn cứ cho tới khi mấy anh đảm bảo chắc chắn.

- Vâng, thưa cô.

- Chương trình của bộ cảm biến cần được viết lại. Thật đáng nhục nhã khi nghĩ về chuyện một hệ thống an ninh tinh vi như thế bị qua mặt bởi hai kẻ ném thẻ nhận dạng qua cánh cửa giống trẻ nít chơi rượt bắt.

- Vâng, thưa cô.

Joe đã phải lấy tay che miệng để giấu đi nụ cười nhăn nhở, nhưng đôi mắt pha lê xanh của anh đang lấp lánh. Hodge khốn khổ, với một con người nguyên tắc cứng nhắc như anh ta, không hợp chút nào với Caroline khi cô đang ở lúc kiêu kỳ nhất, và con nhím nhỏ của anh ta chắc chắn là đang cảm thấy thu mình lại. Anh quyết định can thiệp trước khi người đại úy bị sụt giảm tới mức độ hoàn toàn không tương xứng.

- Anh sử dụng thì quá khứ để nói về Mabry. Hắn chết rồi sao?

- Tự sát. Mặt khác, Gilchrist thực hiện chuyện này vì tiền, không phải vì lý do về ý thức nào, nhưng Mabry thì tin tưởng chắc chắn rằng chương trình Night Wing nên bị gạt bỏ. Bọn chúng dự định gây ra nhiều vấn đề với các cuộc thử nghiệm để việc hỗ trợ ngân sách sẽ không được đáp ứng. Kế hoạch hay, nếu cân nhắc tới tình hình kinh tế và chính trị. Áp lực ở Washington quá lớn để chỉ dành tiền cho những việc có hiệu quả. Chúng ta đã phát hiện ra Mabry thuộc một nhóm tên gọi Help Americans First (Ưu tiên trợ giúp người Mỹ) tôi không biết liệu chúng ta có thể nào biết đến chúng mà không có lời khai của hắn ta hay không, nhưng chúng ta có thể lật lại một dấu vết trên giấy tờ dẫn chúng ta tới chỗ chúng. Chúng ta biết chúng sẵn sàng giết cả ngài và cô Evans để hoàn toàn việc phá hoại dự án laser, cho nên chúng ta đang không nói đến những nhà cải cách ngây thơ vô tội ở đây.

- Tôi muốn bọn chúng bị tóm, Hodge - Joe nói một cách từ tốn.

- Vâng, thưa ngài. FBI đang xử lý chuyện này.

Caroline ngáp. Bất chấp việc đã ngủ cả ngày, cô vẫn thấy mệt; hai mươi tư giờ vừa qua đã đầy biến cố. Joe ngả người ra sau ghế của mình và vòng hai bàn tay ra sau đầu, nhìn cô. Chỉ nhìn ngắm cô thôi cũng mang lại cho anh sự hài lòng từ tận sâu thẳm bên trong.

- Anh là người đầu tiên được biết đấy, Hodge - Anh nói một cách lười biếng - Cô Evans và tôi sẽ kết hôn.

Với sự thích thú của anh, một ánh nhìn hoài nghi lướt qua gương mặt người đại úy. Hodge nhìn Caroline theo cái cách anh ta sẽ nhìn một con vật hoang dã bất chợt xổng chuồng, như thể anh ta không biết nên đứng yên hay bỏ chạy. Cô đáp lại cái nhìn với sự lạnh nhạt đầy cảnh cáo.

- À, ừm... chúc may mắn, Đại tá - Hodge thốt ra - Tôi muốn nói - chúc mừng.

- Cám ơn. Và có thể tôi sẽ cần tới cả chút may mắn đó.

Hai tuần sau đó Caroline xoay trong vòng tay đầy sức mạnh của chồng cô trong một điệu valse. Giới quan chức Washington tụ tập xung quanh họ. Căn phòng khiêu vũ khổng lồ rực rỡ cùng với lụa và sa tanh, đá quý nhân tạo và tự nhiên, những lời tán gẫu nhẹ nhàng cùng cả những cuộc đối thoại nghiêm túc. Hòa lẫn cùng với những bộ dạ phục trang trọng màu đen, xám hay xanh lam thẫm của cánh dân sự là những bộ đồng phục hào nhoáng của những binh chủng khác nhau trong quân đội. Joe nhìn tuyệt diệu trong bộ đồng phục của anh. Caroline thấy có hơn một đôi mắt phụ nữ cứ dõi theo bất cứ chỗ nào anh tới, và cô đã bắt mình phải lườm một vài chủ nhân của những đôi mắt ấy.

- Chúng ta đáng ra nên đợi - Cô nói.

- Đợi gì? - Cánh tay anh siết chặt quanh cô khi anh xoay cô vòng quanh.

- Đợi để kết hôn.

- Vì Chúa, tại sao chứ?

- Vì gia đình anh.

Anh cười lớn tiếng.

- Cha anh hiểu mà. Khi ông quyết định cưới Mary, ông là chỉ trong có hai ngày. Anh còn mất tới ba.

- Tướng Ramsey có vẻ vui - Cô nhận xét.

- Ông ấy vui. Không quân thích các sĩ quan của mình kết hôn. Nó làm cho bọn anh ổn định hơn.

- Chắc chắn rồi - Cô trả lời đầy ngờ vực - Nếu tăng lên Mach 3 được coi là ổn định.

Việc rót quỹ cho Night Wing đã nhận được sự ủng hộ lớn lao từ Quốc hội ngày hôm trước. Joe đã đứng ra trả lời chất vấn trước the committee - Hạ viện, bởi sự có mặt của anh được yêu cầu ở Washington, và anh đã dứt khoát từ chối rời xa vợ mình, cho nên sự hiện diện của Caroline cũng được yêu cầu.

Tiến trình điều tra liên bang về Help Americans First vẫn đang tiến hành, cũng như bước cuối cùng trong việc thử nghiệm dự án Night Wing, nhưng cả chiếc máy bay cùng những hệ thống laser đều vận hành hoàn hảo. Những thiệt hại Cal đã gây ra với chương trình máy tính đã được sửa chữa. Và Caroline đang từ từ nhận ra việc cưới một sĩ quan quân đội có nghĩa thế nào với cuộc sống của cô. Khi việc thử nghiệm cuối cùng được hoàn thành anh sẽ đảm nhận vị trí sĩ quan chỉ huy của Phi đội chiến chấu chiến lược thứ nhất tại Langley AFB ở Virginia. Cô đã học được rất nhiều về quân đội trong mười ngày kết hôn của bọn họ và biết rằng Joe đã được thăng lên hàm một sao - hàm tướng sau việc đảm nhận vị trí đó. Anh đã ba mươi lăm tuổi và có thể sẽ được thăng tướng trước khi anh ba mươi bảy. Cô sẽ không bao giờ công nhận điều đó với anh, bởi cô cảm thấy anh cần có ai đó không nhảy dựng lên mỗi khi anh, nhưng thi thoảng cô thấy có chút e sợ với những khả năng nơi anh.

Anh kéo cô vào gần hơn, và chuyển động của điệu valse khiến phần dưới cơ thể cô tiếp xúc mạnh mẽ với cơ thể anh. Ánh mắt cô nhìn lên bắt gặp đôi mắt anh, và cô thấy sự khuấy động phản chiếu trong đáy sâu màu xanh lấp lánh của đôi mắt anh.

- Anh thích em mặc màu trắng - anh thì thầm.

- Tốt thật. Em hay mặc màu đó.

Hiện giờ cô cũng đang mặc màu trắng. Chiếc váy dạ hội của cô là một màu trắng tuyết tinh khôi.

- Em trông xinh đẹp trong màu trắng hơn bất cứ ai mà anh biết.

- Hưmm. Em sẽ bắt đầu học bay, nên có lẽ em cần một vài bộ đồ bay màu trắng.

Một cách lạ thường, cô cảm thấy vai anh cứng lại dưới bàn tay mình.

- Học bay? Tại sao? Nếu em muốn bay, anh sẽ dạy em.

Cô dành cho anh một nụ cười bình thản:

- Không. Em sẽ biến anh thành một tên suy nhược run lẩy bẩy nếu anh cố gắng dạy em bay, và em sẽ sẵn sàng giết anh. Nhưng em cần phải biết, nên em sẽ biết được cảm giác như thế nào khi anh bay trên nơi cao vời đó.

Cô cho rằng đó là cách tốt nhất để vượt qua được nỗi sợ hãi cô cảm thấy mỗi lần anh bay. Thà là thế còn hơn là cắt đi đôi cánh của anh, bất chấp sự lo lắng của anh, cô sẽ trưởng thành với chính đôi cánh của mình.

Trông anh vẫn còn khó chịu:

- Caroline...

- Joe - Cô trả lời cương quyết - Em giỏi với bất cứ điều gì em quyết định làm. Vật lý học, máy tính, tình dục. Em cũng sẽ bay giỏi. Và cả sinh con

Anh chết đứng ngay giữa sàn nhảy.

- Caroline!

Cô nhướn mày, lờ đi những cái liếc tươi cười hướng về phía họ.

- Gì cơ?

- Em có thai ư?

- Có thể thế - Cô nói một cách thành thực - Thời gian không đúng lắm trong chuyến đi cuối tuần của chúng ta ở Vegas, nhưng từ đó thì sao nhỉ? Kể tên một lần anh dùng bất kỳ biện pháp bảo vệ nào xem. Nếu hiện giờ em không có, vẫn có khả năng lớn là em sẽ mang thai vào cuối năm.

Dường như anh còn chẳng thể thở. Quỷ thật, cô có thể đã mang thai. Như cô đã nói, cô giỏi bất kỳ điều gì quyết định làm, anh cũng vậy.

- Sẽ thú vị lắm đây - cô nói - để xem xem anh sinh được con trai hay con gái.

Một nụ cười toe toét làm khuôn miệng cứng rắn đẹp đẽ của anh lay động.

- Miễn là anh có em, vậy là anh hạnh phúc.

- Ồ, anh có em mà, Đại tá Mackenzie. Thực sự là thế. Khi nào chúng ta quay lại Wyoming vậy?

Anh thích ứng với sự thay đổi chủ đề đột ngột của cô mà chẳng khựng lại và tiếp tục điệu nhảy.

- Tháng tới. Anh sẽ chỉ được nghỉ một tuần, nhưng chúng ta sẽ quay về đúng dịp Giáng sinh.

- Tốt. Em đã nói chuyện với Boling-Wahl, và họ sẽ cố giữ em lại với những dự án nằm trong phạm vi chung của anh, cho dù dĩ nhiên em sẽ không làm việc với dự án nào của Không quân nữa. Em có thể làm việc ở Baltimore trong khi anh ở tại Langley, nhưng việc đi lại cũng không tệ lắm.

- Không tệ - Anh nói đầy ngờ vực - Nhưng anh thực sự không thích ý tưởng em phải chiến đấu với giao thông.

Cô giật lại sau một chút và đôi mày của cô từ từ nhướn lên.

- Em á? - Cô hỏi lại sau một nhịp ngừng tinh tế.

Anh kiềm chế một tràng cười lớn:

- Anh phải ở gần căn cứ hơn thế - Anh giải thích, nỗ lực giữ cho giọng anh bình thường.

- Ồ - Cô cân nhắc tình thế một chút, rồi nói - Được rồi, lần này em sẽ nhượng bộ. Nhưng anh nợ em đấy, một món lớn lần này, bởi em thích được thoải mái, và chiến đấu với giao thông thì phá vỡ niềm tin ấy. Em sẽ cho anh biết khi em nghĩ ra cách khiến anh có thể bồi thường cho em.

Anh kéo cô sát hơn, vẫn còn đấu tranh với cơn buồn cười khi anh thưởng thức cảm giác có cô trong vòng tay.

- Mary sẽ yêu quý em - anh nói dưới hơi thở của mình.

***

Mary thực sự yêu quý cô.

Hai người phụ nữ trở thành bạn ngay lập tức, cảm thấy sự yêu mến căn bản đối với người kia. Caroline yêu quý không chỉ gia đình anh mà còn với Ruth, Wyoming, và trang trại ngựa thịnh vượng nằm trên đỉnh ngọn núi Mackenzie. Nơi đây tuyệt đẹp, và ngôi nhà trên trang trại là một trong những nơi vui vẻ nhất cô từng tới trong cuộc đời mình.

Mary Mackenzie là một người phụ nữ mảnh mai, dáng người thanh tú với đôi mắt xanh xám dịu dàng, mái tóc nâu nhạt và và làn da thanh nhã nhất trên thế giới. Ngay cái nhìn đầu tiên bà đã làm Caroline khá là ấn tượng với sự giản dị, nhưng vào cuối ngày ánh mắt của cô đã quen với việc nhìn thấy sự thuần khiết sáng lấp lánh trong những đường nét nơi Mary và cô nghĩ mẹ chồng mình cực kỳ xinh đẹp. Chắc chắn Wolf Mackenzie cũng nghĩ vợ mình xinh đẹp, tình yêu và nỗi đam mê rõ ràng trong đôi mắt đen của ông mỗi lần chúng nhìn bà là điều gì đó không thể bỏ qua.

Cô chưa bao giờ thấy hai người đàn ông nào giống nhau hơn Joe và cha anh, sự khác biệt duy nhất là đôi mắt của Wolf có màu đen như màn đêm trong khi mắt Joe lại là màu xanh biển lấp lánh như kim cương. Và nhìn vào Wolf, cô có thể dễ dàng hiểu được tại sao Joe đã nghĩ cha anh sẽ giết người đàn ông đã ngược đãi anh, nếu ông biết về chuyện đó. Wolf Mackenzie bảo vệ những gì của mình. Giống con trai mình, ông thuần túy là một chiến binh.

Mary như một chú lùn khi so với những đứa con trai của bà, thậm chí khi so với Zane mười ba tuổi, người có tính cách mạnh mẽ nhất. Micheal còn ở lại trường đại học, cô sẽ được gặp cậu trước Giáng sinh. Nhưng Joshua, mười sáu tuổi, đã to lớn như Wolf và Joe. Josh thì cởi mở và tươi sáng trong khi Zane trầm và lặng lẽ, ánh nhìn đầy cảnh giác. Sự căng thẳng đầy nguy hiểm tương tự thiêu đốt bên trong cả Joe lẫn Wolf cũng rõ ràng có trong cậu bé.

Và còn có Maris. Ở độ tuổi mười một, cô bé thật bé nhỏ so với tuổi mình, có cùng khung người thanh nhã như Mary và làn da trong mờ tuyệt đẹp như vậy. Tóc cô nhạt màu, đôi mắt có màu đen như mắt Wolf. Cô là chiếc bóng của cha mình, đôi bàn tay nhỏ bé của cô dịu dàng và âu yếm những con ngựa cứng đầu cứng cổ cũng giỏi như đôi bàn tay mạnh mẽ của ông vậy.

Lần đầu tiên Caroline nhìn thấy Joe cùng những con ngựa, một nét khác trong tính cách của anh lại được tiết lộ. Anh có sự kiên nhẫn vô hạn với chúng và cưỡi chúng như thể anh được sinh ra trên yên ngựa, mà cũng gần như là vậy.

Cô đứng bên cửa sổ phòng bếp nhìn anh và Wolf cùng Maris ở trong bãi quây với một con ngựa giống cao màu đen rõ ràng là người bạn yêu thích của Maris. Mary tới đứng bên cạnh cô, bằng bản năng biết được cô đang ngắm nhìn ai.

- Nó thật kỳ diệu, đúng không? - Mary thở dài - Mẹ đã yêu thương Joe ngay lần đầu tiên thấy nó, khi nó mới mười sáu tuổi. Chẳng có người nào trên thế giới này giống như Joe. Thậm chí khi nó đã trở thành một người đàn ông, và mẹ muốn nói về điều đó với ý nghĩa thuần túy nhất của ngôn từ. Dĩ nhiên, mẹ vốn đã có thành kiến trước, nhưng con cũng vậy, đúng không?

- Chỉ nhìn anh ấy thôi cũng khiến cho con run rẩy - Caroline thừa nhận một cách mơ màng, rồi tự mình phá lên cười - Nhưng đừng nói với anh ấy nhé. Đôi lúc anh ấy quá ư là một ông đại tá. Con cố gắng khiến cho anh ấy khỏi trở nên quá chuyên quyền.

- Ồ, nó biết mà. Vấn đề là, con cũng khiến nó run rẩy. Khiến cho mọi thứ bình đẳng và tốt đẹp. mẹ nên biết thế. Cha nó cũng đã khiến cho mẹ run rẩy trong gần hai mươi năm cho tới tận bây giờ. Con có cho rằng điều này có di truyền không?

- Có thể thế đấy ạ. Hãy nhìn Joshua và Zane xem.

- Mẹ biết - Mary thở dài - Mẹ cảm thấy tiếc cho tất cả những cô bé ở trường học. Và tất cả những cô gái đáng thương cùng trường đại học với Micheal còn chẳng có thời gian mà làm quen với nó, theo cái cách nó lớn lên cùng con gái. Không phải điều đó tốt hơn cho bọn chúng.

- Maris sẽ khiến nó cân bằng với những cậu bé.

Xuyên qua cửa sổ cô nhìn thấy Joe nhẹ nhàng phóng qua hàng rào và bắt đầu đi về phía ngôi nhà. Wolf vò tóc Maris rồi cũng đi theo con trai, trong khi Maris vẫn còn ở lại với con ngựa giống.

Cả hai người đàn ông bước vào căn nhà, khổ người cao, vai rộng của bọn họ bất chợt làm căn bếp như nhỏ lại. Họ mang theo bên mình hương vị đất đai ngoài trời, mùi của ngựa và cỏ khô cùng không khí tươi mát quyện lẫn với mùi mồ hôi nam giới đặc trưng của chính họ.

- Hai người trông đầy tội lỗi - Joe quan sát - Hai người đã nói về chuyện gì vậy?

- Di truyền học - Caroline trả lời.

Lông mày của anh nhướn lên vẫn theo cái cách đặc trưng đó. Cô nhún vai.

- Vâng, em không thể chịu được chuyện mình có thể trở nên hứng thú với di truyền học trong tám tháng rưỡi nữa. Anh có muốn cá cược xem đó là con trai hay con gái không?

- Ồ, là con trai - Mary nói, toàn bộ gương mặt của bà sáng lên cùng niềm sung sướng.

Joe thấy đầu gối mình yếu hẳn đi, và Wolf vừa cười phá lên vừa giúp con trai mình ngồi vào ghế.

- Joe là một người nhà Mackenzie, khó mà tìm thấy được một tinh trùng nữ giới nào ở nó. Những người nhà Mackenzie phải rất khó khăn với có được con gái. Đó là lý do tại sao những cô con gái đối với họ đáng trân trọng đến vậy.

Kết thúc

Mary đã hoàn toàn đúng. John Mackenzie, cân nặng 4kg, ra mắt vừa đúng thời điểm. Tài sản thừa kế của cậu nhóc thể hiện ngay qua mái tóc đen dày, đôi mắt xanh dương với đôi chân mày đen thẳng tắp của bố. Sau khi sinh, Caroline ngủ thiếp đi còn Joe gà gật trên chiếc ghế bên cạnh giường cô, con trai anh nằm trên ngực anh và phát ra những âm thanh nhỏ ríu rít. Caroline tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ của cô nhìn quanh phòng cho đến khi ánh mắt cô bắt gặp bộ đôi bên cạnh. Cô với tay ra, đầu tiên chạm vào bàn tay chồng cô rồi đến bàn tay tí hon nắm lại trên ngực anh.

Đôi mắt Joe mở ra.

- Chào em - Anh nói dịu dàng.

- Chào, anh yêu.

Anh trông thật tuyệt, cô nghĩ. Theo kiểu bụi bặm và nhàu nhĩ. Anh vẫn đang mặc quân phục, bị gọi đến đây thẳng từ căn cứ. Những cô y tá chắc là đổ như rạ dưới chân anh. Cô tóm lấy cà vạt của anh và kéo anh lại gần.

- Tặng em một cái hôn nào.

Anh tuân lệnh, miệng anh nấn ná đói khát trên miệng cô.

- Vài tuần nữa thôi và anh sẽ tặng em nhiều thật nhiều nữa.

- Umm. Em khó mà đợi được - Anh hứa với cô một số thứ đầy dụ dỗ đến mức khiến tim cô đập thình thịch, và cô cười khi bế lấy đứa bé đang ngủ từ anh - Anh không nên nói năng như thế trước mặt con. Nó còn quá nhỏ.

- Có phải điều gì mới mẻ với con đâu, em yêu. Con đã rất thân với anh ngay từ đầu rồi.

Cô nhìn xuống khuôn mặt nhỏ xíu nghiêm trang, và lần này trái tim cô căng phồng lên cho đến khi gần như lấp đầy cả lồng ngực cô. Điều này thật phi thường. Tạo vật nhỏ bé tuyệt đẹp này thật phi thường. Cha mẹ cô, sau khi quyết định ở lại Hy lạp thêm một hai năm nữa, đang trên đường về, nhưng chuyến bay quá dài và các trạm chuyển tiếp kinh khủng đến nỗi phải thêm 10 tiếng nữa họ mới đến được đây. Tuy nhiên ông bà khác của John đã thu xếp để đến đây trước khi cậu nhóc ra đời, và cậu bé đã được nâng niu trong vòng tay họ.

- Wolf và Mary đâu rồi? - Cô hỏi ngái ngủ.

- Ở dưới căng tin. Cha mẹ bảo họ đói, nhưng anh nghĩ họ muốn cho chúng ta thời gian riêng tư ở cùng nhau.

- Em ước gì cha mẹ mang theo cả Maris và mấy cậu nhóc

- Chúng đều đang thi cuối kì ở trường. Chúng sẽ gặp con sớm thôi.

Cô nhìn lại xuống đứa bé, vuốt ve một bên má bầu bĩnh bằng đầu ngón tay. Trước sự ngạc nhiên của cô, cậu nhóc đột ng

ột quay đầu về phía sự vuốt ve, cái miệng tí hon mở ra tìm kiếm.

Joe cười vang và nói:

- Không đúng mục tiêu rồi, con trai. Con cần phải nhắm mục tiêu kĩ hơn mới được.

Cậu nhóc bắt đầu ngọ nguậy. Caroline mở áo ra và dịu dàng hướng dẫn cái miệng thèm thuồng đến bầu ngực mình. Cậu bé ngậm ngay lấy nó với một tiếng gừ gừ.

- Một Mackenzie điển hình - Cô lẩm nhẩm - Điều đó có nghĩa là nó chẳng bình thường chút nào cả.

Cô nhìn lên và gặp mắt Joe, sáng rực rỡ và ngập đầy ham muốn và yêu thương hơn cô nghĩ mình từng thấy trong đời. Không, chẳng có gì là bình thường ở người đàn ông này cả. Anh đang lao vút đến với những vì sao, và anh đang mang cô theo cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.