Mackenzie's Mision

Chương 1: Chương 1




"Đàn ông phải được rèn luyện nơi sa trường, còn đàn bà là để giải khuây cho đàn ông; tất cả những quan niệm khác đều nực cười cả." - Friedrich Nietzsche

"Nhảm nhí." - Linda Howard

Anh là một huyền thoại từ trước cả khi anh tốt nghiệp Học viện, ít nhất là đối với bạn học cùng khóa và các sinh viên khóa sau. Là người đứng đầu lớp anh có quyền được chọn chuyên ngành đào tạo, và không ai ngạc nhiên khi anh chọn chiến đấu cơ phản lực. Những người hiểu biết tinh tường đều biết rằng cách nhanh nhất để thăng tiến trong Không quân là với tư cách một phi công. Và đôi cánh của chiếc chiến đấu cơ, với sức mê hoặc vốn có, vẫn luôn luôn là thứ dễ thấy nhất. Nhưng những người biết Joe Mackenzie, tân sĩ quan chính thức trong không lực Hoa Kỳ, th hiểu rằng anh chẳng màng đến sự thăng tiến, chỉ có niềm đam mê với việc bay trên bầu trời.

Những thượng cấp của anh đã từng có những nghi ngờ về việc anh có thích hợp với máy bay chiến đấu, nhưng đó là khóa huấn luyện mà anh đã chọn, và họ quyết định dành cho anh cơ hội. Anh cao tới 1,89m, hầu như là quá cao đối với một phi công lái máy bay chiến đấu. Anh sẽ ổn nếu là một phi công lái máy bay ném bom, nhưng kích thước của buồng lái trong chiến đấu cơ có nghĩa là nó sẽ chỉ vừa chật khít với cơ thể anh, và những người với chiều cao dưới 1m80 và dáng người đậm nhìn chung sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu thể chất của lực trọng trường. Dĩ nhiên, mỗi luật lệ đều có các ngoại lệ của nó, và những con số thống kê về tầm vóc thể chất của phi công chiến đấu cơ ưu tú nhất cũng chỉ là những mô tả sơ lược chung chung, không phải những nguyên tắc bất di bất dịch. Vậy nên Joe Mackenzie được nhận một cơ hội trong đợt huấn luyện phi công chiến đấu.

Những người hướng dẫn đợt luyện tập của anh thấy rằng, bất chấp chiều cao của mình, anh còn tốt hơn cả khá, anh xuất sắc. Anh là phi công phản lực chỉ - gặp - một - lần - trong - đời, người đặt ra các chuẩn mực cho những thế hệ phi công chiến đấu tiếp theo. Anh phù hợp một cách khác thường, cả thể chất lẫn tinh thần, cho công việc mà anh đã chọn. Thị lực của anh còn tốt hơn cả hai mươi - hai mươi, các phản xạ của anh đạt mức phi thường và điều kiện tim mạch của anh tốt đến nỗi anh có thể chịu đựng được trọng lực lớn hơn cả các anh chàng thực tập sinh có chiều cao thấp hơn. Anh luôn đứng đầu trong các lớp vật lý và khí động lực học. Anh làm chủ hệ thống điều khiển dễ dàng và sẵn lòng dành thêm giờ trong mô hình tập bay để hoàn thiện các kỹ năng của mình. Trên hết, anh có một phẩm chất không thể được truyền dạy, “khả năng nhận thức hoàn cảnh”- khả năng nhận biết mọi thứ diễn ra quanh anh trong một hoàn cảnh thay đổi liên tục và điều chỉnh hành động của mình theo đó. Tất cả những phi công phải có nó ở một mức độ nào đó, nhưng chỉ ở những người giỏi nhất trong số họ khả năng đó mới phát triển mức độ cao hơn. Anh sở hữu khả năng đó ở mức độ đáng kinh ngạc. Vào lúc Joe Mackenzie nhận được phù hiệu phi công của mình, anh đã được biết đến với cái tên “hot stick”, một trong những người phi công với kỹ năng kỳ diệu.

Là đội trưởng rất trẻ trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, anh đã bắn hạ ba máy bay địch trong một ngày, một chiến công, trướcẹ nhõm của anh, đã không được công bố rộng rãi. Nhưng lý do đằng sau đó thuộc về chính trị, để đảm bảo tốt hơn cho những mối quan hệ với các đồng minh của mình, Không lực Hoa Kỳ sẵn sàng để cho phi công của những quốc gia khác có được vinh quang. Đội trưởng Mackenzie còn hơn cả sẵn lòng chiều theo chính sách. Đơn thuần chỉ là một cơ hội ngẫu nhiên, vào ngày thứ hai của cuộc chiến, anh bị đặt vào giữa sự chống cự ác liệt nhất mà phe địch tạo nên trong suốt chiều dài ngắn ngủi của cuộc chiến. Anh đã không bị ấn tượng bởi kỹ năng của các phi công đối phương. Tuy thế, trong vòng khoảng ba phút tình thế đã thực sự rối như mớ bòng bong, khi anh và phi công yểm trợ của anh bị tấn công bất thình lình bởi sáu máy bay chiến đấu địch.

Kết quả cuối cùng là một sự thăng cấp nhanh chóng theo cách gần như là không hợp lẽ thường lên lon Thiếu tá, và Joe Mackenzie, biệt danh chiến thuật “Breed” (con lai); được thừa nhận là người nhanh nhất trong những người lùng bắt, một người đốt cháy giai đoạn trên con đường của anh tới quân hàm tướng.

Trong chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ hai, Thiếu tá Mackenzie chính thức hạ thêm hai máy bay đối phương nữa trong chiến đấu không - đối - không và được chỉ định là một phi công xuất sắc - quân át chủ bài. Lần này thì không cách nào giữ cho các chiến công của anh khỏi các phương tiện truyền thông được nữa, không phải là Lầu năm góc muốn thế; họ đã nhận thấy người phi công lai Anh Điêng đẹp trai ấy là cả một mỏ vàng trong lĩnh vực quan hệ công chúng, người là ví dụ cho tất cả những phẩm chất họ muốn quảng bá nhất. Anh đã được trao những nhiệm vụ đặc biệt và lên hàm Trung tá không quân ở tuổi ba mươi hai. Mọi người đều nhận ra rằng đối với Breed Mackenzie, chẳng có nơi nào khác ngoài chuyện lên cao hơn nữa.

Nàng là cô nàng xinh đẹp nhất anh từng thấy, nhanh chóng, mượt mà và chết người. Chỉ nhìn nàng thôi cũng khiến tim anh đập nhanh hơn. Thậm chí khi đậu trong nhà chứa máy bay, động cơ nguội lạnh và những bánh xe được chèn lại, nàng cũng toát lên ấn tượng về tốc độ tuyệt đối.

Đại tá Joe Mackenzie vươn ra và chạm vào thân máy bay, những ngón tay dài của anh ve vuốt nàng với cái chạm dịu dàng như một người yêu. Bộ khung máy bay bằng kim loại màu tối của nàng tạo ra một cảm giác bóng mượt khác hẳn với những chiếc máy bay chiến đấu anh đã từng bay, và sự khác biệt đó mê hoặc anh. Anh biết điều đó bởi vì phần khung của nàng là một hợp chất mới mang tính cách mạng từ nhựa dẻo, than chì và tơ nhện nhân tạo, bền vững và dễ uốn nắn hơn cả thép, có nghĩa lực tác động nàng có thể chịu mà không vỡ tan thành từng mảnh lớn hơn bất kỳ loại máy bay nào từng được chế tạo trước đó. Về mặt tri thức anh biết điều đó, nhưng về tình cảm anh cảm nhận được vì nàng thật sinh động. Nàng không cho người ta cái cảm giác giống với kim loại, có thể là do tơ nhện, nhưng chạm vào nàng không lạnh lẽo như bất cứ chiếc máy bay nào khác.

Những chương trình phát triển thường được đặt những tên mã mà không hề phản ánh được bản chất của chương trình, đó là lý do tại sao phiên bản trước đây của loại SR-71 Blackbird đã có tên mã là “Oxcart”. Con chim đặc biệt này, máy bay chiến đấu chiến thuật cải tiến thế hệ thứ hai, mang theo cái tên mã đầy chất thơ một cách khác thường là Night Wing (Cánh Đêm), và khi đi vào sản xuất nó sẽ nhận được vài cái tên nam tính thích hợp hơn giống như chiếc F-1S Eagle (Đại Bàng) hay như chiếc F-16 Fighting Falcon (Chim Cắt Chiến Đấu), nhưng với Đại tá Mackenzie nàng là “Bé cưng” (Baby). Thực ra có tất cả là năm nguyên mẫu, và anh đều gọi chúng là “Cưng”. Những phi công thử nghiệm được chỉ định vào chương trình dưới quyền chỉ huy của anh đều phàn nàn rằng nàng - cho dù nó là “nàng” nào - thực sự hay “làm nũng” với họ bởi vì anh đã làm hư nàng. Đại tá Mackenzie ném cho họ cái nhìn màu xanh lạnh như băng đã thành huyền thoại của anh và đáp trả:

- Tất cả những người đàn bà của tôi đều nói vậy.

Khuôn mặt anh vẫn giữ được vẻ vô cảm hoàn hảo, khiến cho người của anh không chắc chắn được đó là sự thực hay chỉ là một lời nói đùa. Họ ngờ rằng nó là sự thực.

Joe Mackenzie đã từng lái rất nhiều máy bay mới sản xuất, nhưng “Bé cưng” là đặc biệt, không chỉ trong cấu tạo và sức mạnh của nàng, mà cả trong hệ thống vũ khí của nàng nữa. Nàng thực sự mang tính cách mạng lớn lao, và nàng là của anh; là người quản lý chương trình, trách nhiệm của anh là loại bỏ những thiếu sót để nàng có thể được đưa vào sản xuất chính thức. Chính Quốc hội với những kẻ ta đây gây trở ngại với việc tài trợ ngân sách, nhưng Tướng Ramsey tin tưởng rằng sẽ không có vấn đề gì trong việc này. Bởi một điều, nhà sản xuất đã thiết kế nàng trong mức giới hạn ngân sách, không như ảo tưởng quá mức đã giết chết phiên bản A-12 vào thập kỷ trước.

Trong một thời gian dài công nghệ tàng hình đã làm giảm giá trị sức mạnh và tốc độ của một chiếc máy bay chiến đấu, cho tới khi supercruise - bay trên tốc độ âm thanh mà không cần dùng đốt sau - ra đời đã giải quyết những vấn đề về sức mạnh. Bé cưng có cả khả năng tàng hình và tốc độ, với hệ thống phản lực định hướng cho phép nàng chuyển hướng và gấp hơn bất cứ loại máy bay chiến đấu nào khác trước đó, ở tốc độ lớn hơn. Nàng bay tốc độ siêu thanh ở Mach 2, và vượt qua Mach 3 khi đốt sau. Và hệ thống vũ khí của nàng sử dụng súng bắn laser điều chỉnh được, ALF - adjustable laser firing, một từ viết tắt hơi nhẹ nhàng cho cái sẽ cách mạng hóa chiến tranh một ngày nào đó. Mackenzie biết bản thân anh đang tham gia vào việc làm nên lịch sử. Tia laser đã từng được sử dụng để định vị mục tiêu, đưa những tên lửa dẫn hướng tầm xa tới những vị trí được xác định, nhưng lần đầu tiên chính tia laser được sử dụng như là vũ khí. Các nhà khoa học cuối cùng đã giải quyết được khó khăn về nguồn năng lượng có thể sử dụng cho tia laser X và tổ hợp chúng cùng với quang học phức. Bộ cảm biến trên mũ bảo hiểm phi công cho phép anh ta phóng một tên lửa, định vị mục tiêu hay máy bay quân địch ở bất kỳ hướng nào, và hệ thống định vị điều chỉnh đi theo hướng của bộ cảm biến trên mũ. Cho dù một chiếc máy bay địch có ngoặt hay xoay vòng ra sao nó cũng không thể nào thoát được, một mục tiêu sẽ phải di động nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng để thoát khỏi chùm tia laser, điều mà dường như không thể.

Bé cưng phức tạp tới mức chỉ có người giỏi nhất trong những người giỏi nhất được chỉ định tham gia giai đoạn này trong quá trình phát triển của nàng. Và các biện pháp an ninh quanh nàng chặt chẽ tới mức một con kiến cũng khó có thể lọt vào nhà chứa máy bay mà không có giấy phép hợp lệ.

- Ngài có cần gì chăng, thưa ngài?

Joe quay lại, chuyển sự chú ý của anh sang Hạ sĩ quan Dennis Whiteside, được biết với cái tên “Whitey”, người sở hữu mái tóc đỏ rực như lửa, vô số tàn nhang và một trí óc về cơ khí thiên tài gần với ngưỡng phi thường ở nơi nào có dính tới máy bay. Whitey cho Bé cưng là máy bay của anh ta và chịu đựng việc các phi công chạm vào nàng chỉ vì anh ta chưa tìm ra được cách nào để ngăn chặn chuyện đó.

- Chỉ đang kiểm tra lại nàng ấy lần nữa trước khi tôi giao trả lại - Joe đáp lời - Không phải anh đã hết ca trực nhiều giờ trước rồi sao?

Whitey lôi ra một cái giẻ từ túi sau của anh và nhẹ nhàng chùi đi dấu vết nơi ngón tay của Joe đã chạm vào chiếc máy bay.

- Có vài việc mà tôi muốn biết chắc là được thực hiện đúng - Anh ta đáp lời - Ngài sẽ bay với cô ấy vào buổi sáng phải không?

- Đúng thế.

Whitey lẩm bẩm:

- Ít nhất thì ngài cũng không thúc cô ấy vòng quanh như một số thằng cha khác làm - Anh nói một cách cáu kỉnh.

- Nếu anh có thấy bất cứ người nào của tôi đối xử với bất kỳ “chú chim” nào thô bạo, cứ nói tôi biết.

- Ừm, nó cũng không hẳn là thô bạo. Chỉ là họ không có được kỹ năng như ngài thôi.

- Cũng như nhau, tôi nói nghiêm túc đấy.

- Vâng, thưa ngài.

Joe vỗ vai Whitey và quay đầu về hướng doanh trại của mình. Người hạ sĩ quan nhìn theo sau anh một phút dài. Anh ta không nghi ngờ gì đại tá sẽ thực sự khiến cho bất kỳ phi công nào cầu cho anh ta được chết và tới địa ngục chỉ để thoát khỏi sự phẫn nộ của anh, nếu bất kỳ ai trong số họ bị bắt gặp cẩu thả hay hành động ngu ngốc với bất kỳ mẫu thử nghiệm nào của Cánh Đêm. Đại tá Mackenzie khét tiếng bởi chuyện không chấp nhận điều gì khác kém hơn sự hoàn hảo từ những phi công của anh, nhưng cùng lúc đó họ cũng biết rằng anh coi trọng sinh mạng người của mình hơn bất kỳ ai khác, và việc bảo trì những mẫu thử nghiệm mới ra phải là xuất sắc nhất, đó là lý do tại sao Whitey vẫn còn ở trong nhà chứa máy bay một lúc lâu sau khi anh đã hết phiên. Mackenzie yêu cầu những người giỏi nhất trong chương trình này, không có ngoại lệ. Một lỗi lầm trong việc bảo dưỡng có thể dẫn tới sự mất mát một trong những chiếc phi cơ trị giá tám-mươi-triệu đô này, hay thậm chí là cái chết của một phi công. Nó không phải là công việc dành cho bất kỳ ai với thái độ thiếu trách nhiệm.

Khi Joe đi bộ ngang qua đêm sa mạc anh thấy ánh đèn từ một trong những văn phòng và đổi hướng về phía tòa nhà bằng kim loại. Anh không phản đối mọi người làm việc muộn, nhưng anh cũng muốn tất cả đều thức dậy và lanh lợi vào ngày hôm sau. Có một số những người nghiện công việc được bổ nhiệm vào dự án Night Wing sẽ làm việc tới mười tám giờ một ngày nếu anh không ép buộc họ dừng công việc.

Bước chân của anh yên lặng, không phải vì anh đang cố gắng rình mò ai mà vì đó là cách anh được dạy để bước đi từ khi anh chập chững những bước đầu tiên. Không ai trong các cơ quan có thể nghe thấy anh tới dù bằng cách nào đi nữa; máy điều hòa nhiệt độ kêu o o, cố gắng xua đi cái nóng cuối tháng 7 và không bao giờ có thể coi là thành công. Những tòa nhà bằng tôn tháo lắp được dường như hấp thu ánh mặt trời khắc nghiệt.

Tòa nhà tối om bất chấp anh đèn từ căn phòng nhỏ bên trái. Đó là một trong những văn phòng được sử dụng bởi nhóm nghiên cứu định vị laser dân sự, làm việc tại chỗ để khắc phục các sự cố kỹ thuật xuất hiện không thể tránh khỏi khi một hệ thống mới được đưa vào vận hành. Joe nhớ rằng có một kỹ thuật viên mới đến theo lịch ngày hôm đó, để thay thế một người ban đầu trong nhóm đã có một cơn trụy tim nhẹ một tuần trước. Anh chàng bị suy tim đã ổn, nhưng bác sĩ của anh ta không muốn anh ta làm việc trong cái nóng trên 100 độ (độ F), cho nên công ty đã nháo nhào lên tìm người thay thế.

Joe tò mò về người thế chỗ, một người phụ nữ tên Caroline Evans. Anh đã nghe ba thành viên khác trong nhóm phàn nàn về cô, gọi cô ta là “Nữ hoàng Sắc đẹp”, và giọng họ thì chẳng có gì ngưỡng mộ hết. Nhóm này có thể chỉ là dân sự nhưng anh không thể cho phép xích mích trong nội bộ nhóm ảnh hưởng tới công việc. Nếu mọi người không thể hòa hợp, anh sẽ phải yêu cầu những người trong nhóm thay thế cô ta. Anh muốn nói chuyện với bất cứ ai thuộc nhóm đang làm việc muộn, tìm hiểu xem liệu Cô Evans đó đã ới nơi thuận lợi chưa và chính xác vấn đề gì đã khiến cho họ không muốn làm việc chung với cô ta.

Anh bước yên lặng tới khung cửa mở và đứng đó trong một phút, quan sát. Người phụ nữ đang ngồi trong văn phòng ắt hẳn phải là Nữ hoàng Sắc đẹp, bởi cô chắc chắn như quỷ không phải là bất cứ ai anh đã gặp trước đây. Anh chắc hẳn sẽ nhớ nếu anh đã gặp cô.

Việc quan sát cô chẳng khó khăn gì, chắc chắn thế. Dáng đứng thẳng của anh từ từ cứng lại khi mỗi cơ bắp trong cơ thể anh dấy lên trong tình trạng cảnh giác. Anh đã mệt mỏi, nhưng đột nhiên chất adrenaline lại hoạt động mạnh trong cơ thể anh và tất cả những giác quan của anh trở nên nhanh nhạy, theo cái cách giống như khi anh khởi động vào bộ đốt sau và lao vào đường đạn của địch.

Cô mặc một chiếc váy đỏ suông kết thúc ngay phía trên đầu gối. Cô đã cởi giày, và đang ngồi ngả người ra sau ghế của mình, đôi chân trần gác trên bàn. Joe tựa vai vào khung cửa, ung dung nghiên cứu cặp chân với những đường cong mượt mà được phô bày. Không tất, cái nóng làm cho việc mang chúng trở nên không khả thi. Đôi chân đẹp. Còn hơn là đẹp. Gần với kỳ diệu hơn.

Một xấp các bản in nằm trong lòng cô, và cô đang kiểm tra từng tờ, thỉnh thoảng quay sang tham khảo cuốn sách giáo khoa bên cạnh cô. Một cốc trà xanh nhạt đang bốc khói dìu dịu, nằm ở vị trí mà cô có thể với tới mà không cần nhìn. Mái tóc cô nhạt màu, cong theo hình chuông, được chải thẳng về sau từ gương mặt cô theo phong cách cổ điển và chỉ dài vừa chấm vai. Anh chỉ có thể thấy một phần gương mặt của cô, đủ để nhận thấy đôi gò má cao và đôi môi đầy đặn.

Đột nhiên anh muốn cô đối diện với anh. Anh muốn thấy đôi mắt cô, muốn nghe giọng nói của cô.

- Đến giờ nghỉ đêm rồi - Anh nói.

Cô bật dậy khỏi chiếc ghế với một tiếng kêu ré đã được kiềm chế, trà đổ tràn theo một hướng và xấp giấy in thì văng theo hướng còn lại, đôi chân dài trong chớp nhoáng được đặt lại trên sàn, cái ghế thì quay vòng ngang căn phòng rồi đâm vào một cái ngăn kéo đầy ắp đồ. Cô quay phắt lại để đối mặt với anh, một bàn tay chặn trên ngực giống như cô có thể làm trái tim đập chậm lại bình thường. Một bộ ngực rất cân đối, anh nhận thấy, vì bàn tay cô đang kéo chất vải bông của chiếc áo sơ mi căng ra trên cơ thể.

Nỗi tức giận xẹt ngang như tia chớp trên gương mặt cô, rồi cũng đi đột ngột khi mắt cô mở lớn.

- Ôi Chúa ơi - Cô nói với tông giọng cố nén - Là G.L Joe.

Anh nhận thấy hàm ý mỉa mai phảng phất, và đôi lông mày đen của anh nhướn lên:

- Đại tá G.L Joe.

- Tôi thấy rồi - cô nói một cách đầy ngưỡng mộ.

- Một đại tá “đại bàng”, và một anh chàng tốt nghiệp quân đội - Cô thêm vào, ám chỉ đến chiếc nhẫn học viện của anh và sử dụng nó ít ra là một lời ngợi khen dành cho một người tốt nghiệp học viện - Nếu không phải ngài đã bóp cổ một đại tá và đánh cắp phù hiệu của anh ta, có một sự đổi đời tuyệt hảo và nhuộm đen tóc ngài, thì ngài cũng có một nhà tài trợ với chút gì đó thực sự siêu công suất đang nâng đỡ cho ngài qua khỏi các cấp học.

Anh vẫn giữ biểu hiện ôn tồn:

- Có thể tôi lại làm tốt như quỷ cái mà tôi đang làm.

- Thăng tiến nhờ công trạng ấy à? - Cô hỏi, như thể nó là một khái niệm không thể nào được cân nhắc tới - Khôônngg dám đâu.

Anh đã quen với việc phụ nữ phản ứng với anh theo nhiều cách khác nhau, từ bị mê hoặc cho tới việc e dè gần với nỗi sợ hãi, luôn luôn dựa trên sự ý thức về thể chất của anh. Anh cũng quen với chuyện được tôn trọng quyền chỉ huy, nếu không muốn nói là thích. Phản ứng của Caroline Evans chẳng nằm trong số đó. Cô đã không thể rời mắt khỏi anh trong một giây, ánh mắt của cô sắc và nhọn như của một tên cướp có súng. Đúng, chính vậy; cô đang đối mặt với anh như một kẻ thù.

Anh đứng thẳng dậy từ khung cửa và nắm tay lại, đột nhiên quyết định sẽ đặt tình thế này dựa trên vị thế công việc và để cho cô biết cô đang đối phó với ai:

- Đại tá Joe Mackenzie, quản lý dự án.

Nghi thức ngoại giao của quân đội nói rằng bắt tay là quyền chọn lựa của một phụ nữ, rằng một sĩ quan nam không bao giờ nên chìa tay ra cho một người phụ nữ trước, nhưng anh muốn cảm thấy bàn tay cô trong tay anh và có cảm tưởng rằng kể cả khi anh cho cô quyền lựa chọn, thậm chí cô cũng chẳng cho phép kiểu tiếp xúc

Cô chẳng hề ngần ngại mà cương quyết nắm lấy tay anh:

- Caroline Evans, người thay thế vị trí của Boyce Walton trong nhóm laser.

Hai cái lắc lên và xuống nhanh chóng, rồi cô rút tay ra.

Vì cô đang đi chân trần, anh có thể ước lượng chính xác chiều cao của cô vào khoảng 1m63, đỉnh đầu cô chạm tới xương đòn của anh. Sự khác biệt về kích cỡ của họ không dọa dẫm được cô, cho dù cô phải nhìn lên để thấy được ánh mắt anh. Đôi mắt cô có màu xanh lá cây đậm, viền quanh bởi lông mi và lông mày cùng màu thẫm cho thấy màu vàng trên tóc cô có được nhờ nhuộm.

Anh hất đầu về hướng những bản in trên sàn:

- Tại sao cô làm việc muộn thế này, đặc biệt trong ngày đầu tiên đi làm? Có chuyện gì không ổn mà tôi cần biết không?

- Không có chuyện gì theo tôi biết - cô trả lời, cúi xuống để nhặt lại xấp tài liệu - Tôi chỉ đang kiểm tra lại vài thứ.

- Tại sao? Cái gì làm cô nghĩ vậy?

Cô dành cho anh một ánh thiếu kiên nhẫn:

- Tôi là người có thói quen kiểm tra tỉ mỉ. Tôi luôn kiếm tra lại xem lò vi sóng đã tắt chưa, bàn là đã rút điện, cửa đã khóa chưa. Tôi luôn nhìn cả hai con đường hai lần trước khi tôi băng qua.

- Cô có tìm thấy điều gì không ổn chưa?

- Không, dĩ nhiên. Tôi đã nói thế rồi.

Anh thư giãn ngay khi anh được đảm bảo rằng không có vấn đề gì với hệ thống định vị và bắt đầu lại chuyện xem xét đầy hứng thú và nhàn nhã Caroline Evans khi cô lấy một cuộn khăn giấy từ một ngăn kéo và sử dụng một tờ đôi để thấm chỗ trà bị đổ. Cô cúi người và xoay mình với sự linh hoạt mà anh thấy thật quyến rũ. Mọi thứ cô đã làm, kể cả sự thách thức được đôi khi được che dấu trong ánh mắt cô, anh đều thấy quyến rũ. Háng anh căng cứng lại đáp ứng.

Cô ném chỗ khăn ướt vào thùng rác và xỏ chân vào giày:

- Rất vui được gặp ngài, Đại tá - cô nói mà không nhìn anh - Hẹn gặp ngài ngày mai.

- Tôi sẽ đi cùng cô về doanh trại.

- Không cám ơn.

Câu từ chối hờ hững và ngay lập tức lời đề nghị của anh làm cho anh phát cáu:

- Đã muộn rồi, và cô chỉ có một mình. Tôi sẽ đưa cô về nơi ở của cô.

Cô quay lại để đối diện với anh và đặt tay lên hông mình:

- Tôi đánh giá cao lời đề nghị của ngài, Đại tá, nhưng tôi không cần loại ân huệ đó.

- Loại ân huệ đó? Chúng ta đang nói về loại ân huệ nào vậy?

- Loại mà sẽ gây tác hại nhiều hơn là có tác dụng. Coi nào, ngài là người phụ trách. Nếu có bất cứ ai nhìn thấy ngài đi cùng tôi tới nơi ở của tôi, trong vòng hai ngày thôi tôi sẽ nghe được những lời cạnh khóe về chuyện tôi đã không được chọn vào nhóm nếu tôi không ve vãn ngài. Đó là điều rắc rối tôi không cần tới.

- A - Anh nói đầy hiểu biết - Cô đã gặp nó trước đây rồi, phải không? Không có ai nghĩ rằng cô trông thế này và cũng có cả một bộ óc.

Cô nhìn anh đầy hiếu chiến:

- Anh muốn nói gì, “trông thế này”? Vậy trông tôi ra sao?

Cô có tính khí của một con nhím xù lông, nhưng Joe phải chiến đấu với thôi thúc vòng tay anh quanh cô và nói với cô rằng anh sẽ chiến đấu vì cô từ lúc này trở đi. Cô sẽ không đánh giá cao cử chỉ đó lắm, và anh không chắc tại sao anh lại muốn làm nó, vì cô dường như hơn cả có thể tiến hành cuộc chiến của chính cô. Nếu anh thông minh, anh sẽ chơi một cách an toàn, nói vài lời bình luận vô thưởng vô phạt để khỏi làm mếch lòng cô, nhưng anh đã không trở thành phi công chiến đấu nếu anh muốn chơi chắc ăn.

- Đầy mê hoặc - anh trả lời, đôi mắt anh gay gắt và sáng rực, đói khát.

Cô chớp mắt, như thể giật mình. Lùi lại một bước cô nói “Ồ” với giọng nói nhẹ nhàng, như mụ đi.

- Cô phải biết là trông cô hấp dẫn chứ - anh chỉ ra.

Cô chớp mắt lần nữa:

- Vẻ ngoài không liên quan gì tới chuyện đó. Trông anh như một poster tuyển mộ biết đi, và điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của anh, đúng không?

- Tôi không ủng hộ phân biệt giới tính - Anh nói - Cô hỏi, tôi trả lời. Trông cô đầy quyến rũ.

- Ồ - cô đang nhìn anh theo cách đề phòng lúc này khi cô rụt rè băng ngang qua anh.

Anh đặt bàn tay lên cánh tay cô, chặn cô lại. Cảm giác làn da ấm áp, mượt mà của cô dưới lòng bàn tay anh gần như đẩy anh tới bùng nổ, nhưng anh khăng khăng:

- Nếu bất cứ ai ở đây gây sự với cô, Caroline, hãy tới chỗ tôi.

Cô bắn một cái nhìn cảnh giác tới bàn tay anh trên cánh tay cô:

- À, vâng, chắc chắn rồi.

- Thậm chí nếu đó là một thành viên trong nhóm cô. Bọn cô là thường dân, nhưng tôi có quyền thay thế bất cứ ai trong dự án của tôi nếu anh ta gây rối.

Cái động chạm của anh đang rõ ràng đang làm cô bồn chồn lo sợ, và anh xem xét cô trong một phút dài, đôi lông mày anh nhíu lại với nhau trong một cái cau mày nhẹ, trước khi anh thả cô đi.

- Tôi muốn nói vậy đấy - anh nói với giọng dịu dàng hơn - Cứ tới chỗ tôi nếu cô có bất kỳ rắc rối nào. Tôi biết cô không muốn tôi đi cùng về chỗ ở, nhưng dù sao tôi cũng sẽ đi về hướng đó, vì tôi cũng về nghỉ. Tôi sẽ cho cô đi trước ba mươi giây, vậy chúng ta sẽ không đi cùng nhau. Vậy ổn chứ?

- Ba mười giây không dài lắm.

Anh nhún vai:

- Tôi sẽ đặt khoảng cách 420m giữa chúng ta. Chấp nhận hay từ chối - anh kiểm tra đồng hồ của mình - Bắt đầu từ lúc này.

Ngay lập tức cô quay người và bay đi. Chỉ có mỗi từ đó để nói. Cô kéo chiếc váy chật ních lên và chạy. Đôi mày của Joe nhướn cao trong một câu hỏi yên lặng. Khi ba mươi giây chấm dứt, anh rời tòa nhà và tìm kiếm hình dáng mảnh mai của cô, khó mà thấy được trong bóng tối và vẫn đang di chuyển với tốc độ nhanh. Trên đoạn đường về nơi ở của chính anh, anh trầm tư suy nghĩ về cái gì đã biến một chiến binh Amazon thành một con ngựa cái non bất kham.

Caroline sập cửa và khóa nơi ở sơ sài của cô, dựa vào tấm gỗ khi cô thở phào với tiếng rõ to. Cô cảm thấy như thể cô vừa mới thoát khỏi trong gang tấc một con thú hoang dã. Không quân đang nghĩ gì chứ khi để cho người đàn ông đó xổ lồng? Anh ta đang lẽ nên bị khóa lại nơi nào đó dưới tầng hầm của Lầu năm góc, nơi họ có thể sử dụng anh ta cho những tấm poster nhưng đảm bảo sự an toàn cho những người phụ nữ Mỹ nhạy cảm.

Có thể là do đôi mắt anh ta, màu xanh nhạt và sắc như những tia laser mà cô nghiên cứu. Có thể do cách anh cao vượt khỏi cô, hay vì sức mạnh uyển chuyển của cơ thể đầy cơ bắp của anh. Có thể do giọng nói trầm sâu của anh, vẻ đặc biệt của nó khi anh ta nói cô “đầy mê hoặc”, hay hơi nóng trong bàn tay xương xương, có chai khi anh ta chạm vào cô. Có thể do tất cả mọi thứ đó, nhưng cái đã làm cô hoảng hốt chính là ánh nhìn đói khát như muốn ăn tươi nuốt sống trong đôi mắt đó khi anh ta nhìn cô.

Cô đã làm tốt mọi chuyện cho tới lúc này. Cô chắc chắn đã thể hiện hết sức khó chịu, cả ngu ngốc và tùy tiện, điều trước đây chưa bao giờ thất bại trong việc giữ đàn ông ở khoảng cách an toàn. Nó là một sự thỏa hiệp; nó ngăn cô làm bạn với những người làm việc chung, nhưng nó cũng chấm dứt những lời tán tỉnh tình dục trước khi chúng bắt đầu. Cô đã gạt bỏ được nhiều sự đeo bám trong suốt những năm đại học và cao học và những ngày đầu cô đi làm, rằng cô đã học được việc tấn công ngay từ lúc đầu. Với tất cả những kinh nghiệm đó, cô đáng lẽ có thể giữ được sự điềm đạm của mình, nhưng một ánh nhìn từ Đại tá Mackenzie “Mắt Laser”, một lời nói ngưỡng mộ nhẹ nhàng, và cô đánh mất cả vẻ điềm tĩnh cùng lý trí của mình. Cô đã thất bại một cách nhục nhã.

Được rồi, đó là cái xảy ra khi bạn đạt được bằng Tiến sĩ cho cha mẹ. Họ đã thấy những dấu hiệu của trí thông minh siêu đẳng từ đứa con duy nhất của họ và ngay lập tức đã áp dụng các biện pháp để cho cô sự giáo dục cô xứng đáng. Trong suốt tất cả những năm tiểu học và trung học cô đã luôn là người trẻ nhất trong lớp, nhờ có những tiến bộ vượt bậc của cô. Cô đã không có lấy một lần hẹn hò ở trung học; cô đã quá khác thường, quá gầy và vụng về khi cô trải qua tuổi dậy thì muộn hai hay ba năm so với những bạn cùng lớp.

Mọi chuyện không khá hơn ở trường đại học. Cô bắt đầu học năm thứ nhất ngay sau sinh nhật thứ mười sáu, và một sinh viên đại học nam với tư tưởng đúng đắn sẽ hẹn hò với một cô bé theo luật pháp vẫn còn là miếng mồi dẫn tới xà lim, khi mà có nhiều cô gái trẻ đẹp cả sẵn lòng và đầy rẫy ở mọi nơi chăng

Bị cô lập và đơn độc, Caroline đã dành hết bản thân cho việc học và hoàn thành những khóa học năm cuối của mình vào năm cô mười tám. Và cùng lúc đó những chàng trai trong các lớp của cô đã nhận ra rằng cô bé Evans có thể là một nhà trí thức, nhưng cô cũng rất ưa nhìn. Lần này, không còn vấn đề tuổi tác bảo vệ cho cô. Chưa bao giờ học được những kỹ năng hẹn hò với bất kỳ ai ở tuổi của cô, cô hoàn toàn lúng túng trong việc làm sao đối phó với những... những con bạch tuộc bất chợt dường như không thể nào rời tay khỏi cô. Luống cuống, hoảng hốt, cô càng rút vào sâu hơn những nghiên cứu của mình và bắt đầu phát triển một tấm khiên phòng vệ đầy gai.

Sự thay đổi của cô khi cô chạm đến mốc trưởng thành không mạnh mẽ đủ bằng với cái đã biến một con vịt xấu xí thành một con thiên nga; cô đơn giản chỉ từ một thiếu nữ gầy gò trở thành một người phụ nữ. Kinh nguyệt của cô tới muộn, như thể cơ thể của cô cần có sự cân bằng tự nhiên bằng cách la cà lâu lắc trong khi trí óc cô đã chạy đua phía trước. Nó chỉ là vấn đề lên dây cót chậm. Trong khi các bạn học của cô sắp bước qua tuổi dậy thì, cô nói theo văn vẻ là vẫn còn chơi với búp bê. Khi cô đến lúc dậy thì, họ đã sẵn sàng bước vào trò chơi hò hẹn. Cô không bao giờ ăn khớp với họ trong cả những vấn đề về thể chất hay cảm xúc. Khi cô đã sẵn sàng hẹn hò, cô thấy mình đang bị sờ mó bởi những chàng trai quen với một kiểu tiếp xúc thân mật phức tạp hơn.

Cuối cùng, cách dễ dàng hơn là xua bọn họ đi.

Cho nên cô ở đây, hai mươi tám tuổi, với chỉ số thông minh của thiên tài, một chuyên gia được công nhận trong lĩnh vực định vị thị giác và khuếch đại ánh sáng, sở hữu bằng tiến sĩ vật lý, trở nên ngu ngốc và hoảng loạn chỉ vì một người đàn ông đã nói rằng cô “quyến rũ”.

Thật là ghê tởm.

Nó cũng đáng sợ một chút nữa, bởi cô cảm thấy Đại tá Colonel Mackenzie đã không bị tâm thần như nàng đã mong đợi, thay vào đó, anh trông giống như một người đàn ông ưa thích sự thách thức.

Cô tự đập vào trán mình. Làm sao cô có thể thành một đồ ngốc thế này? Đại tá là một phi công phản lực, quỷ thần ơi. Anh ta là một nhân vật thuộc loài khác, một người đàn ông chắc chắn là lớn lên nhờ thách thức. Cách để giữ cho khỏi thu hút sự chú ý của anh là làm ra vẻ nhu mì và hòa nhã, có thể là thêm vào một chút màu mè ngớ ngẩn nữa. Vấn đề là, cô không biết làm sao để màu mè ngớ ngẩn. Cô đáng lẽ phải tới một trường huấn luyện các cậu ấm cô chiêu chứ không phải trường cao học. Cô đáng lẽ phải học đi học lại 101 chiêu Màu mè Ngớ ngẩn cho tới khi cô ghim nó vào đầu.

Có thể nó vẫn chưa quá muộn. Có lẽ cô có thể cư xử ngọt ngào và vô dụng đủ để biến anh thành đồ ngốc. Không - nó sẽ mời gọi sự chú ý từ những người đàn ông thực sự thích kiểu cư xử như vậy của phụ nữ. Cô bị kẹt rồi - khốn kiếp đi nếu cô làm và cũng khốn kiếp nếu cô không làm.

Chuyện duy nhất còn lại để thực hiện là đánh một trận hay.

Khi Joe tới chỗ ở của mình anh cởi bộ quân phục của mình, rồi đứng dưới vòi hoa sen lạnh cho tới khi anh có cảm giác lần nữa được làm người. Sa mạc vào tháng bảy đúng là một con chồn cái thực sự, hút lấy từng giọt ẩm ướt ra khỏi cơ thể anh cho tới khi thậm chí cả nhãn cầu của anh cũng thấy khô rát, nhưng Bé cưng yêu cầu biện pháp an ninh chặt chẽ, và Căn cứ Không quân Nellis ở Nevada cung cấp điều đó,. Bất chấp điều kiện thiếu tiện nghi và sơ sài, anh thấy hài lòng với hệ thống an ninh và không trông đợi việc khai trương Bé cưng, chuyện sẽ xảy ra nếu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc cấp vốn. Lúc đó phương tiện truyền thông sẽ thấy nàng, không phải là tính năng vượt trội của nàng được biểu hiện rõ ràng ngay bề ngoài của nàng; thiết kế của nàng về cơ bản không khác so với chiếc F-22, điều mà làm cho họ có thể thực hiện những chuyến bay thử nghiệm tại Nellis thay vì tại Edwards ở California, nơi những chuyến bình thường được thực hiện. Những tay do thám rình mò những thứ khác biệt tại Edwards, nhưng tại đây ở Nellis, với rất nhiều loại máy bay khác nhau cùng tham gia vào một trò chơi chiến tranh được quản lý, Bé cưng không bị lộ dễ dàng.

Nhưng phi công khác đóng quân ở đây phải lưu ý rằng họ đang thực hiện bay thử nghiệm với một chiếc máy bay không hoàn toàn giống với chiếc F-22, nhưng không ai không làm việc trong chương trình được cho phép nhìn gần những mẫu thử nghiệm chiếc Cánh Đêm, và dù gì đi nữa biện pháp an ninh là lề thói cuộc sống ở đây. Những khác biệt của Bé cưng nằm trong phần vỏ và hệ thống điện tử, hệ thống vũ khí của nàng; khi nàng được công khai ra mắt, nàng sẽ làm cho tất cả các cơ quan tình báo của đối phương trên khắp thế giới kích động, và biện pháp an ninh thậm chí còn phải được thắt chặt hơn, cho dù anh thấy nó không thể nào hơn lúc này nữa.

Anh đã đang nghĩ về Bé cưng, nhưng bất chợt hình ảnh về Caroline Evans lấp đầy tâm trí anh và anh cười, tự hỏi rằng cần tới điều gì để thuần hóa con nhím nhỏ bé đó. Làn da anh bất chợt có cảm giác nóng bỏng và thắt chặt, bất chấp làn nước lạnh, nên anh tắt vòi sen và và bước ra khỏi phòng ngủ. Nếu anh có thể kéo cô cùng tắm với anh, có thể họ sẽ làm bốc hơi hết cả nước mất.

Anh đứng ngay trước điều hòa, để cho không khí lạnh thổi qua cơ thể ướt đẫm, khỏa thân của mình và tận hưởng những luồng run rẩy gợn lên trong anh, cho dù nó không có tác dụng lắm trong việc xoa dịu cảm giác căng cứng phía dưới háng anh. Một cách cương quyết anh đẩy những suy nghĩ về cô Evans ra khỏi suy nghĩ của anh. Khi anh đã khô ráo đủ để không nhỏ giọt nữa, anh đi, vẫn còn khỏa thân, vào khu vực bếp nhỏ xíu và úp hai miếng bánh mì sandwich lại với nhau. Cảm giác giải phóng khỏi áo quần làm cho có gì đó trong anh được thư giãn. Anh đã dành gần như nửa cuộc đời trong quân đội, bị bao vây bởi những quy tắc luật lệ và mặc những bộ quân phục, và anh cảm thấy thoải mái với nó ở nhà, nhưng cùng lúc đó vẫn có một phần nguyên sơ trong anh thỉnh thoảng lên tiếng ’’Vậy đủ rồi’’, và anh phải lột những thứ quần áo đồng phục ra.

Anh đã trưởng thành tại một nông trại ngựa Wyoming và anh trở lại đó mỗi khi anh có dịp; dành ra một hay hai tuần cưỡi những con ngựa hoang hung dữ nhất ở trang trại để thỏa mãn sự bồn chồn hoang dã tương tự trong anh, nhưng anh đã bị trói chặt với dự án Night Wing và không thể có chút thời gian rảnh nào, cho nên quần áo phải được cởi bỏ. Bộ quần áo duy nhất anh từng cảm thấy tiếc nuối khi cởi bỏ là bộ quân phục bay của mình, nếu như anh có thể dành cả cuộc đời mình trên không trung, anh cũng bằng lòng.

Chết tiệt thật, anh càng được thăng tiến cao hơn, việc anh được bay càng ít hơn. Những trách nhiệm và công việc bàn giấy lấy đi ngày càng nhiều thời gian của anh. Anh đã chấp nhận vị trí quản lý dự án về Cánh Đêm chỉ vì anh đã được đảm bảo là anh có thể bay cùng các cô nàng. Không quân chỉ muốn những người giỏi nhất ngồi vào buồng lái những chiếc máy bay mới, và những phi công được chỉ định đều là xuất sắc nhất, nhưng hơn thế nữa, nó muốn những đôi tay - theo ý kiến là giỏi nhất trong những người giỏi nhất, và Đại tá Joe Mackenzie vẫn đứng đầu trên những người khác. Thậm chí ở vào tuổi ba mươi lăm thời gian phản ứng của anh vẫn còn nhanh hơn những thằng cha trẻ tuổi xuất thân từ trường bay, và thị lực của anh vẫn tốt hơn cả 20-20. Anh vẫn còn rất nhiều giờ bay, nếu như quân đội để anh làm điều đó. Anh đã tăng tiến lên các cấp bậc quá nhanh đến mức anh có thể có được ngôi sao đầu tiên của mình trong một năm khác, và rồi anh sẽ may mắn đủ nếu anh có thể đòi hỏi được đủ thời gian bay để giữ cho bản thân vẫn còn đủ khả năng.

Giải pháp thay thế là từ chối nhiệm vụ của mình để chấp nhận công việc với một nhà sản xuất máy bay như một phi công bay thử, vứt bỏ tất cả những năm tháng trong quân đội của anh. Anh thích Không quân, không muốn rời bỏ nó, nhưng ý tưởng về việc bị mắc cạn dưới đất là không thể chịu đựng được. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt nếu thiếu đi thử thách về việc thống trị cả tự nhiên và máy móc, và biết cuộc sống của anh sẽ treo trong tình trạng nguy ngập nếu anh không làm đúng.

Caroline lại len lỏi vào tâm trí anh lần nữa, một thử thách theo kiểu khác trong đôi mắt của cô. Anh có thể hình dung rõ ràng màu sắc đôi mắt ấy, gần như màu xanh tối, lẫn vào một chút xanh biển, và những ánh vàng sáng trong những tầng sâu thẳm. Cái ý nghĩ đôi mắt ấy nhìn anh khi anh di chuyển trên nàng trên một chiếc giường làm cho trái tim anh bắt đầu đập nhanh và mạnh, theo cái cách chiếm lấy cô.

Anh muốn làm con nhím nhỏ ấy kêu gừ gừ như một con mèo con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.