Mackenzie's Mision

Chương 9: Chương 9




Joe trong cơn thịnh nộ khi anh sải bước vào phòng điều khiển, nhưng cơn giận của anh rất lạnh, lạnh như băng. Đôi mắt anh có màu xanh phủ sương giá khi anh dán chúng lên nhóm nghiên cứu laser.

- Cái quỷ gì đã xảy ra? - anh bất thần văng ra - Súng laser thậm chí còn không được cho là đã hoạt hóa, đừng nói tới chuyện tự nó phát hỏa được.

Họ đã hoàn toàn thất bại. Hệ thống đã hoạt động hoàn hảo vào chiều thứ Sáu.

- Sao đây? - Một từ đơn mà sắc bén như là vết rạn của rãnh súng - Tôi đã gần như mất một người chỉ vì nó. Một cái máy bay trị giá tám - mươi - triệu - đô giờ là một đống mảnh vụn rải khắp một dặm vuông sa mạc. Có ai trong số các người có chút ý niệm gì về cái quái gì các người đang làm không?

Phòng điều khiển chìm trong sự yên lặng chết chóc khi mọi người chờ đợi cho một câu trả lời, bất kỳ câu trả lời nào. Yates nói một cách từ tốn:

- Chúng tôi không biết điều gì đã xảy ra. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra.

- Đúng là anh sẽ phải làm cái chuyện chết tiệt đó. Tôi muốn một bản báo cáo trong vòng ba mươi sáu giờ nữa, bao gồm những phân tích về vấn đề và những gì các người đã làm để khắc phục nó. Tất cả những chuyến bay sẽ bị hủy bỏ cho tới khi tôi biết được chuyện gì đã diễn ra và được đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra lần nữa.>Anh thậm chí còn chẳng liếc qua Caroline khi anh quay lại và bước ra, vẫn giận dữ như khi anh bước vào phòng.

Có ai đó nhẹ huýt sáo qua kẽ răng. Gương mặt của Yates buồn rầu.

- Chúng ta sẽ không ngủ cho tới khi chúng ta biết được vấn đề - ông nói một cách đơn giản.

Thiệt hại của chiếc máy bay đã đủ tệ rồi, nhưng chính cuộc gọi cuối của Daffy đã dồn sự kiểm soát nguy hiểm của Joe gần tới ranh giới. Dù thế nào đi nữa anh cũng đã mất Daffy: anh ta đã quá gần mặt đất khi anh ta bung được chiếc dù của mình ra theo cách triển khai đúng đắn, và anh ta đã tiếp đất quá mạnh cũng như quá nhanh. Hiện anh ta đang ở trong bệnh viện với một cơn chấn động và một cái chân trái bị gãy.

Bowie, bị choáng một cách trầm trọng, thề thốt rằng anh ta đã không động tới cái nút khởi động hay là cò súng, và Joe tin anh ta. Bowie quá giỏi, quá cẩn trọng, nhưng cái súng laser chết tiệt đó làm cách nào đó đã bị khởi động và tự nó khai hỏa, và Daffy đã suýt chết. Những chiếc máy tính sẽ nói cho họ biết chính xác chuyện gì đã diễn ra, nhưng điều Joe muốn biết là tại sao. Những máy bắn tia laser không được cho là được kích hoạt, nhưng cái trên máy bay của Bowie, ít nhất là, đã bị như thế. Nếu mức năng lượng cao nhất được sử dụng, chiếc F-22 chắc hẳn đã bị phá hủy trên không và Daffy sẽ không có chút cơ may nào nữa.

Cơn giận của Joe được nhân lên thêm bởi chuyện động cơ không nổ có thể liên quan tới vấn đề truy cập họ bị vào thứ Sáu trước. Caroline đã nói rắc rối chỉ đơn giản là một vãy trên đèn hiệu điện tử và nó đã được sửa chữa, nhưng rõ ràng vấn đề tệ hơn thế nhiều, và khác xa với việc nó đã được sửa chữa, nó gần như đã giết chết một con người. Cơn thịnh nộ của anh có tính tới cả Caroline nữa; cô là một phần của nhóm laser, và mối quan hệ của anh với cô chẳng liên quan gì tới trách nhiệm của cô với tư cách là một thành viên của nhóm hết. Nó sẽ không khiến cô có được sự khoan dung hay đặc ân nào hết.

Nhóm laser sẽ không phải nhóm duy nhất làm việc muộn. Việc mất đi một chiếc F-22 và thương tích của một phi công sẽ không phải chuyện Không lực sẽ xem nhẹ. Anh phải gửi một báo cáo lên cho người chỉ huy căn cứ và tới Tướng Ramsey ở Lầu Năm Góc. Hơn thế nữa, họ không thể chịu được rắc rối kiểu này với chiếc Night Wing, không thể với việc bỏ phiếu ủng hộ cho việc tài trợ sắp diễn ra ở Quốc hội. Anh phải hoàn thành các cuộc thí nghiệm và xử lý những trở ngại; một trong ưu thế chính mà dự án đã có là nó tiến hành đúng thời gian và trong vòng ngân quỹ, và những vụ trì hoãn đồng nghĩa với tiền. Nếu những chiếc Night Wing tiêu tốn vượt quá ngân sách và không hoạt động hoản hảo khi việc bỏ phiếu diễn ra, dự án sẽ gặp rắc rối. Việc tài trợ phụ thuộc vào chuyện anh làm việc của mình tốt đến mức nào và thể hiện được cả tính khả thi lẫn tính có căn cứ của những mẫu thử.

Cuộc gọi của anh trên đường dây an toàn với Tướng Ramsey chỉ làm tăng thêm mối bận tâm của anh:

- Anh cần phải tìm ra chuyện gì đã xảy ra với cái súng laser đó và chắc như quỷ là nó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa - Vị tướng nói một cách êm ái, nhưng những người biết Ramsey sẽ hiểu rằng ông sẽ làm những gì ông nói - Cuộc bỏ phiếu sắp tới rồi, quá sát nút cho chúng ta khi phải chịu kiểu hoang mang này. Có ích gì chứ nếu chúng ta có được vũ khí laser tia X mà không thể điều khiển nổi nó? Chúng ta phải kiểm soát được nó, Joe. Dự án Night Wing quá quan trọng.

- Vâng, thưa ngài - Joe đáp lời.

Đã bay trên những con chim, anh biết chính xác chúng quan trọng đến mức nào. Một phi công bay trên một chiếc máy bay siêu cấp có một cơ hội tốt hơn nhiều để mà sống sót quay lại, tất cả những thứ khác đều như nhau cả thôi. Những mẫu thử nghiệm Night Wing tạo cho những phi công Mỹ lợi thế to lớn, và với Joe điều đó có nghĩa rằng khi những cuộc chiến giành chiến thắng sẽ có nhiều mạng sống người Mỹ được cứu sống hơn.

Anh đã tham gia vào hai cuộc chiến tranh và anh chỉ mới ba mươi lăm tuổi, và tình hình thế giới hiện giờ thậm chí còn bất ổn định hơn cả khi anh quay lại Học viên trong Chiến tranh lạnh. Những cuộc xung đột biên giới lẻ tẻ nổỉ lên suốt đêm, và tất cả chúng đều có khả năng lớn lao là lôi kéo toàn bộ phần còn lại của thế giới vào thế cuộc điên đảo, trong khi công nghệ bùng nổ. Trong vòng năm năm những chiếc F-22 sẽ đơn giản là có khả năng như những chiếc máy bay chiến đấu của những quốc gia khác, những chiếc còn hơn cả trình độ cao cấp cực kỳ. Những chiếc Night Wing sẽ lấy lại được lợi thế cho đất nước anh - theo một cách lớn.

- Có bất kỳ dấu hiệu gì của hành vi phá hoại không? - Vị tướng hỏi.

- Đã không có bất kỳ chuông báo động nào kêu, nhưng tôi đã yêu cầu bộ phận an ninh đưa ra một phân tích về các bộ phận làm việc để thấy có gì đáng nghi không.

- Cảm giác của chính anh là gì? - Tướng Ramsey có sự ngưỡng mộ cực kỳ với những bản năng của Joe.

Joe ngừng lại:

- Một tình huống thảm khốc xảy ra mà không có cảnh báo gì. Chúng tôi không biết liệu nó chỉ có liên hệ tới một chiếc vũ khí laser hay nó xảy ra đối với tất cả máy bay, nhưng nó cũng có thể là một vấn đề chính yếu với cả hệ thống, hay là ai đó cố tình gây ra nó. Xác suất là 50-50, cho nên tôi có thể làm ngơ với khả năng của hành vi cố tình phá hoại. Tôi sẽ biết nhiều hơn sau khi nhận được những phân tích từ máy tính.

- Gọi cho tôi ngay lập tức khi anh biết được chuyện gì.

- Vâng, thưa ngài, tôi sẽ làm vậy.

Joe ngồi lại ghế của anh, đôi mắt đầy suy tư. Hành vi phá hoại. Không ai từng muốn cân nhắc chuyện đó, nhưng anh không thể không tính đến nó. Công nghệ chắc chắn là tạo nên nhiều kỹ thuật trong việc do thám và phá hoại. Bộ phận an ninh đã tiến được những bước dài trong việc che phủ Night Wing, đó là lý do tại sao mỗi cánh cửa trong mỗi tòa nhà, cả cửa sổ lẫn cửa ra vào đều có gắn bộ cảm biến nối với máy tính chủ để theo dấu những ai ở trong tòa nhà bất kỳ thời điểm nào, ghi lại cả những thời điểm vào và ra. Đội bảo vệ cũng túc trực tại các nhà chứa máy bay hàng đêm và không ai có thể tiếp cận những chiếc máy bay mà không có được giấy phép hợp lệ, nhưng nếu vấn đề là hành vi phá hoại, điều đó có nghĩa rằng tên phá hoại có giấy phép hợp lệ như yêu cầu.

Nếu anh gặp may, nhóm laser sẽ tìm ra được vấn đề và nó sẽ chỉ là vấn đề máy móc, điều gì đó có thể giải trình. Nếu không, anh muốn việc kiểm tra an ninh được tiến hành.

Mẹ kiếp. Nếu họ không tìm ra có gì không ổn ngay lập tức, điều đó đảm bảo rằng anh sẽ không gặp được Caroline tối nay, và trải qua đêm qua mà không có cô đã là một sự tra tấn hoàn toàn. Đáng ngạc nhiên là cơ thể anh đã nhanh chóng làm quen với sự hài lòng thường xuyên, và cơn đói khát nhục dục của anh đối với cô mới mạnh mẽ làm sao. Anh chưa bao giờ ham muốn một người phụ nữ theo cách đó trước kia, tựa hồ một cơn sốt liên miên không thể nào hạ bớt. Anh chưa bao giờ thích thú một người phụ nữ nào theo cách đó trước kia, không hề có bất kỳ rào cản hay kiềm chế nào. Cô là điều thiết yếu và là nguồn điện, những suy nghĩ và tính cách của cô cũng thẳng thắn trong cách cô yêu đương. Việc để suy nghĩ của anh trượt tới chỗ cô quả là một sai lầm. Chiếc quần của anh đột nhiên trở nên không thoải mái. Dịu lại nào, cậu bé, anh thầm nghĩ. Hiện giờ chắc chắn là không đúng lúc đúng chỗ.

Cho dù kiểm tra bằng cách nào, họ cũng không thể tìm ra làm sao mà tia laser lại bị khởi động bất chợt. Caroline thực ra phụ trách nghiên cứu về bản thân tia laser, chứ không phải cơ cấu khai hỏa. Đó là mảng của Adrian, và bởi thế anh ta trở nên cáu kỉnh. Nếu vấn đề thuộc về trách nhiệm của anh ta, anh ta có thể bị loại ra khỏi dự án hay thậm chí bị sa thải. Như thông thường, anh ta trút cơn giận dữ của mình lên Caroline.

- Cô là cái quái gì chứ, đồ xúi quẩy? - Anh ta lầm bầm, cau có khi anh ta cẩn thận kiểm tra lại mọi chi tiết của cơ chế khai hỏa - Mọi thứ đang ổn, chỉ có một vài sai sót tiểu tiết chỗ này chỗ kia, cho tới tận khi cô chường mặt ra. Mọi việc bắt đầu xáo xào lên ngay khi côó tay vào.

- Tôi chưa từng làm việc với cái máy đó - Cô chỉ ra, từ chối để anh ta làm cô tức giận hay là bị lôi kéo vào một bài chỉ trích.

Tuy nhiên, cô chẳng phải nói thêm gì, bởi vì Adrian suy diễn lời nhận xét của cô thành ra là anh ta đã làm việc với cái máy đó, cho nên đó rõ ràng là lỗi của anh ta.

- Dừng chuyện cãi nhau vặt này lại đi - Yates ra lệnh - Cal, có bất kỳ thứ gì hiện ra trên máy tính không?

Cal trông kiệt sức, đôi mắt anh ta vằn đỏ bởi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính và hàng chồng những dữ liệu lờ mờ trong quá nhiều giờ. Anh ta lắc đầu.

- Tất cả đều được kiểm tra trên giấy tờ cả rồi.

Họ đang đứng tụ tập quanh bộ phận tia laser trong bụng chiếc máy bay Bowie đã lái. Caroline nhìn vào nó, cố gắng để ngoài tai những gì mọi người đang nói khi cô thử sắp xếp lại mọi chuyện. Tia laser có vẻ như ở trong tình trạng hoạt động hoàn hảo, cơ chế khai hỏa cũng vậy. Việc truy cập cũng diễn ra hoàn hảo, nhưng bọn họ đều đã biết mấy chuyện đó rồi. Sau rốt, nó đã khóa mục tiêu vào máy bay của Daffy và thổi bay nó khỏi bầu trời. Nhưng cái gì đã ra lệnh cho nó hoạt động?

Theo dữ liệu từ máy tính, Bowie chắc chắn là không chạm vào cái nút, cho nên cơ chế khóa mục tiêu và khai hỏa đều đã tự khởi động, điều không được cài đặt để thực hiện. Không phải là hệ thống laser đã được cài đặt để tự kích hoạt; thực tế việc bắn tia laser đã không được lên lịch trong mười ngày tiếp. Ba chuyện đã liên tiếp hỏng bét: tia laser bị kích hoạt, hệ thống định vị khóa mục tiêu vào máy bay của Daffy và cơ chế khai hỏa tự động bắn. Không việc nào trong số ba việc đó được dự đoán trước cả; vì tất cả đã tình cờ xảy ra cùng lúc hay ta nói theo Luật của Murphy - mọi thứ có thể đi sai hướng thì sẽ đi sai hướng.

Cô không thích chiều hướng các suy nghĩ của cô đang dẫn tới. Nếu ba chuyện đó tình cờ xảy ra cùng lúc là không logic, vậy chúng xảy ra hẳn là do đã được dàn xếp. Tia laser không thể nào bị kích hoạt bởi một cú đụng chạm ngẫu nhiên, và chắc chắn là nó không có một nút bên ngoài dán nhãn “Bật” và “Tắt”. Kích hoạt tia laser là chuyện mà nhóm laser phải làm với một hệ thống lệnh chính xác từ máy tính. Bởi có liên quan tới cả vấn đề an ninh, họ là những người duy nhất được tiếp cận với những lệnh đó.

Suy nghĩ logic không thể tránh khỏi chỉ ra rằng một trong những thành viên của nhóm đã kích hoạt tia laser.

Caroline không tin vào những kết luận bề mặt. Những thói quen làm việc của cô là theo thứ tự và chính xác một cách tỉ mỉ. Trước khi cô để mình bắt đầu suy nghĩ rằng một trong ba người đàn ông cô làm việc cùng đang cố tình phá hoại tia laser, cô phải chắc chắn không có bất kỳ ai ngoài nhóm có thể làm chuyện đó. Mọi thứ giờ đây đã được vi tính hóa hết, và cho dù bộ phận an ninh được thiết lập trong các chương trình và chi tiết hóa những lưu ý phòng ngừa được tiến hành, không gì là không thể. Có rất nhiều việc phức tạp tới mức chưa ai làm được, nhưng điều đó không biến những việc ấy thành không thể. Nếu ai đó có thể lấy được những lệnh kích hoạt, việc anh ta hay cô ta cũng có thể xâm nhập vào chương trình và sử dụng chúng là điều khả thi. Và với bất cứ ai có chút kiến thức về máy tính thì chuyện nhập những lệnh sẽ làm cho thao tác nhấn nút truy cập của phi công sẽ bị hủy bỏ đều là trò trẻ con, nói trong trường hợp nếu có một chiếc máy bay khác bay vào trong một khoảng cách nhất định. Có thể Bowie đã bay trên một quả bom hẹn giờ ngày hôm nay, chỉ đợi chờ hoàn cảnh thích hợp nữa thôi. Daffy đã gặp xui xẻo khi được phân công bay trên Bowie, nhưng cũng dễ dàng có thể là Mad Cat, hay thậm chí là Joe, trở thành người bị bắn hạ.

Yates đã đang quan sát cô một cách kỹ càng trong vài phút. Cô đang đứng thất thần, ánh mắt dán vào pod nhưng không nhìn thấy nó, với sự tập trung vào suy nghĩ bên trong. Ông có thể gần như thấy được bộ não như máy tính đó thu hẹp một danh sách kiểm tra và rút gọn lại những khả năng một cách không thể lay chuyển.

- Có chuyện gì vậy? - Cuối cùng ông cũng hỏi khi ông không thể chịu được tình trạng chờ đợi hồi hộp hơn nữa - Có ý tưởng gì à?

Cô chớp mắt, và mắt cô chậm chạp quay trở lại nhìn ông:

- Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra chương trình máy tính - Cuối cùng cô cũng nói - Nếu nó không phải vấn đề về thiết bị, nó phải là vấn đề chương trình.

Trông Cal phờ phạc hết sức:

- Cô có biết sẽ mất bao lâu để kiểm tra toàn bộ chương trình không? - Anh ta hỏi một cách kỳ cục - Công việc này là rất lớn. Đây là chương trình phức tạp

- Có thể một chiếc Cray... - Cô lẩm bẩm, nhìn vào lại chiếc pod.

- Đặt mua một chiếc siêu máy tính hiệu Cray á? - Yates đặt vấn đề, nhưng anh ta đã thầm nhẩm qua vấn đề hậu cần - Đắt như quỷ ấy chứ.

- Không tốn kém bằng việc dừng chương trình lại đâu.

- Việc đặt hàng có thể mất thời gian lâu lắc, trừ khi Lầu năm góc có thể sắp xếp để có một vài thứ tự ưu tiên.

- Đúng thế, đó là một ý kiến hay - Adrian nói một cách mất kiên nhẫn - Nhưng mấy người đang quên mất rằng sếp chỉ cho chúng ta ba mươi sáu tiếng thôi, mà chúng ta đã dùng hết mười tiếng trong đó rồi. Tôi không nghĩ sếp sẽ hài lòng với một khả năng.

- Chúng ta cũng chẳng đi tới đâu lúc này cả. Anh có ý kiến nào hay hơn không? - Caroline đáp trả cũng thiếu kiên nhẫn như thế.

Anh ta liếc nhìn cô mà không nói lời nào. Sự thực là, họ cũng đã đi vào đường cùng rồi.

Caroline không đề cập tới kết luận còn lại của cô, rằng nếu giải pháp cho vấn đề của họ nằm trong chương trình máy tính, họ vẫn phải tìm hiểu xem liệu nó là một lỗi cơ bản của việc lập trình hay liệu có ai đó cố tình lập trình nó như thế, nhưng cho tất cả mọi thứ chạy qua một chiếc Cray sẽ cho họ câu trả lời. Bằng việc so sánh chương trình hoạt động với cái ban đầu, rồi chiếc Cray có thể cho họ biết liệu có bằng cách nào đó chương trình hoạt động đã bị thay thế hay không. Nếu không thế, vậy mọi thứ quay trở lại với điểm ban đầu với DataTech; nếu đúng là vậy, bọn họ sẽ phải tìm ra ai là người chịu trách nhiệm cho những thay đổi.

- Vậy chúng ta làm gì bây giờ? - Cal hỏi, dụi mắt - Dừng việc nhìn nhau và chỉ cân nhắc xem chúng ta sẽ tìm hiểu chương trình, hay là thức cả đêm tìm kiếm thứ gì đó mà chúng ta cũng chả biết là gì ấy hả?

Bất chấp bản thân mình, Caroline vẫn phải cười toe:

- Nếu anh loạng choạng đúng như câu nói đó có vẻ, tôi không nghĩ anh có thể thức cả đêm.

Anh ta ném cho cô một cái nhìn lờ đờ và một nụ cười mỉm cũng lờ đờ như thế:

- Chán nhỉ? Khi còn trẻ trung tôi có thể chè chén thâu đêm và làm việc nguyên ngày, rồi trở lại để chè chén nhiều hơn nữa. Cái mà cô thấy ở đây chỉ là cái bóng của con người cũ của tôi thôi.

- Tôi vui sướng khi cả hai người đều không thấy vấn đề này là nghiêm túc - Adrian đốp chát.

- Thôi đi! - Yates ra lệnh, có sự giận dữ trong giọng nói thường ngày điềm tĩnh của ông. Họ đều mệt mỏi và kiệt quệ. Ông điều chỉnh lại giọng nói của mình - Tôi muốn nói điều này theo đúng nghĩa đen cũng như nghĩa bóng. Chúng ta sẽ không hoàn thành được chuyện gì cả ngoại trừ làm cho tất cả cùng mệt lử. Chúng ta sẽ thanh toán xong chuyện này trong đêm nay, cho dù tôi đã nói gì trước đó. Tôi nghĩ chúng ta đã loại trừ mọi điều có thể ngoại trừ chương trình, cho nên đó là bước kế tiếp có logic, và chúng ta không thể tiến hành nó ở đây được. Tôi sẽ đi tắm rửa và ăn một bữa ngon lành trong khi suy nghĩ về chuyện này, rồi tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với Đại tá Mackenzie. Hãy nghỉ ngơi chút đi mọi người.

Đại úy Ivan Hodge, đứng đầu bộ phận an ninh, nói chẳng cần rào đón gì:

- Chúng ta có một điểm rất đáng ngờ, thưa ngài.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của Joe chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cho dù anh mong là người đại úy đã không tìm ra điều gì.

Đôi mắt sắt đ của Thiếu tướng Tuell trở nên còn cứng rắn hơn. Với tư cách là người đứng đầu căn cứ, ông là người chịu trách nhiệm tối cao cho mọi việc xảy ra, và ông đặc biệt quan tâm tới những gì đã gây ra tai nạn cho một chiếc F-22.

- Cho chúng tôi xem anh tìm thấy gì.

Người đại úy đang mang theo một cuốn sổ trực dày. Anh ta đặt nó lên bàn của Joe và mở ra một trang đã được đánh dấu trước.

- Đây - Anh ta chỉ một dòng ghi chép anh ta đã tô đậm với màu vàng sang - Đây là mã an ninh của một thành viên trong nhóm laser, cô Caroline Evans. Cô ta tới thay cho vị trí của một thành viên đã bị đau tim vào thứ Ba vừa rồi.

Lòng dạ của Joe như thắt lại và đôi mắt anh trở nên trống rỗng khi anh chờ đợi Đại úy Hodge nói tiếp.

- Cô ta là người có thói quen tới trước tất cả những người khác vào buổi sáng và là người cuối cùng rời khỏi - Viên đại úy nói, và Joe thả lỏng một phần.

Caroline là một người nghiện công việc, một trường hợp khó mà chỉ trích được, bản thân anh đã bước tới sau lưng cô không hề báo trước vài lần, và không hề bắt gặp cô làm gì đáng ngờ... cho dù có một lần cô đã nhanh chóng tắt màn hình máy tính. Anh đã thoáng băn khoăn về chuyện đó, rồi qu nó luôn, cho tới lúc này.

- Bản thân ngài cũng có vấn đề, thưa ngài - Đại úy Hodge nói với Joe - Thực ra thì nó không có nghĩa gì.

Anh ta lật ra một trang đã đánh dấu khác:

- Nhưng ở chỗ này, vào tối Thứ năm, bộ cảm biến ghi nhận rằng Cô Evans đã bước vào khu vực làm việc của nhóm laser trước 24 giờ một chút và không rời khỏi đó cho tới gần 4 giờ sáng. Cô ta ở một mình suốt khoảng thời gian đó. Cô ta quay trở lại vào lúc 6 giờ để làm việc như bình thường. Những con chim bay vào sáng hôm đó và lần đầu tiên thử nghiệm một số tính năng mới với tia laser, phải vậy không?

Sự băng giá quay trở lại đôi mắt của Joe:

- Đúng thế.

- Cô ta rời khỏi khu vực tối muộn chiều hôm đó cùng các thành viên khác của nhóm và không quay lại cho tới tận tối Chủ nhật, một lần nữa lại vào lúc gần 24 giờ. Một lần nữa, cô ta lại là người duy nhất ở đó. Cô ta rời tòa nhà vào lúc 4 giờ 30, quay trở lại như lúc thường vào 6 giờ. Lần này, chiếc máy bay của Thiếu úy Deale bị bắn hạ. Còn có nhiều chuyện rắc rối hơn nhiều so với việc nhóm laser không làm việc tiếp chút nào. Những lần xuất hiện trong kàm việc vào lúc nửa đêm này, cộng với thực tế rằng rắc rối không bắt đầu cho tới lúc cô ta tới đây, mọi thứ có vẻ không khả quan.

Người đại úy ngần ngại liếc nhìn Joe. Biểu hiện của đại tá đủ để khiến bất kỳ người đàn ông bình thường nào cũng phải ngại ngần, và Đại úy Hodge tự cho rằng bản thân anh ta phải cực kỳ điên khùng. Dù thế, vẫn phải nói ra.

- Tôi được biết là ngài đã thiết lập...ừm, một mối quan hệ riêng với Cô Evans.

- Chúng tôi cùng nhau ra ngoài một đôi lần.

Họ đã làm nhiều thứ hơn thế nữa, anh nghĩ một cách cáu kỉnh. Cô đã dâng hiến bản thân mình cho anh hoàn toàn tới mức làm lu mờ mọi kỷ niệm của anh về những người phụ nữ khác, biến họ trở nên không là gì cả. Và sau khi họ quay trở về từ Vegas vào tối Chủ nhật cô đã lỉnh vào khu vực làm việc và... làm cái quái gì chứ? Bí mật kích hoạt bộ phận laser trên máy bay của Bowie chăng? Hay cũng chính là bộ phận trên chiếc máy bay của chính anh? Có thể nào anh cũng dễ dàng là người đã bắn hạ bạn mình hay không?

Đại úy Hodge trông không có vẻ thoải mái:

- Trong khi ngài ở cùng cô ấy, cô ta có nói gì không? Có hỏi bất cứ điều gì liên quan tới Night Wing chăng

- Không - anh chắc chắn điều đó. Công việc được đề cập tới theo cách chung chung nhất. Nhưng rồi, tại sao cô phải hỏi anh điều gì.

- Cô ta có quyền tìm hiểu bất cứ điều gì về dự án mà cô ta muốn mà chẳng cần phải hỏi ai khác cả.

- Đúng thế. Nhưng liệu cô ta có nói bất kỳ điều gì chăng, nếu ngài nhớ lại, để ngài có thể phân tích như là một nguyên nhân cho việc muốn nhóm laser gặp thất bại? Hay muốn phá hoại dự án Night Wing?

- Không.

Nhưng cô sẽ không thể nào; Caroline quá thông minh để làm thế. Caroline quá tài giỏi. Caroline có khả năng hoàn hảo để kích hoạt tia laser; cô không chỉ là một chuyên gia, cô còn có quyền tiếp cận với các mã số.

- Cô ta có kiến thức cũng như cơ hội - anh nghe thấy bản thân mình đang lên tiếng - Anh có gì khác nữa không? Động cơ, bất cứ thứ gì đáng ngờ trong quá khứ của cô ta, hay bất cứ vấn đề tiền bạc nào?

- Tiểu sử của cô ta trong sạch như một tờ giấy trắng vậy - Người đại úy công nhận - Chúng ta sẽ phải kiểm tra lại toàn bộ để chắc chắn là nó chính xác và không có gì trong đó là ngụy tạo, nhưng đó chỉ là một sự phòng ngừa thôi. Mọi người có liên hệ với dự án này đã được thẩm tra tới cả số lỗ trám răng của họ.

- Xác minh chuyện này cho tôi - Thiếu tướng Tuell nói - Cô ta có thể kích hoạt tia laser từ khu vực làm việc, mà không cần tiếp cận hệ thống súng bắn laser trên máy bay hay không? Những con chim được canh phòng 24/24 giờ.

- Vâng, thưa ngài - Đại úy Hodge nói - Bằng lệnh của máy tính. Và Cô Evans có hai chuyên môn trong trường đại học. Cô ta có bằng Tiến sĩ về vật lý, nhưng cô ta cũng là thạc sĩ về kỹ thuật máy tính. Cô ta biết cách xử lý những chiếc máy tính.

- Tôi hiểu - vị tướng thở dài - Vậy những đề xuất của anh là gì?

- Chúng ta sẽ không cáo buộc trách nhiệm như thủ tục, thưa ngài. Chúng ta có thể chứng mình khả năng, và thời điểm là rất đáng ngờ, nhưng chúng ta vẫn chưa chứng minh được những chiếc máy tính đã thực sự được tái lập trình để trang bị và bắn tia laser. Vẫn có khả năng rằng đó chỉ là một rối loạn kỹ thuật.

- Nhưng anh không nghĩ thế?

- Không thưa ngài. Những vấn đề bắt đầu có khi cô ta tới đây, và trong cả hai trường hợp cá biệt này chúng đều diễn ra sau khi cô ta tới thăm khu vực làm việc lúc nửa đêm. Cô ta là dân thường. Tôi kiến nghị rằng FBI nên được thông báo và cô ta cần được giới hạn phạm vi trong vòng căn cứ thôi, cho dù vẫn chưa cần phải áp dụng việc giám sát. Như là biện pháp phòng ngừa, tôi cũng sẽ giới hạn toàn bộ nhóm laser khỏi khu vực làm việc cho tới khi việc này giải quyết xong.

- Tại sao lại vậy, Đại úy?

- Như tôi đã nói, thưa ngài, chỉ là phòng hờ thôi. Có thể cô ta không phải là người duy nhất có liên quan.

- Những biên bản không cho thấy ai khác bước vào khu vực làm việc vào thời điểm đáng ngờ.

- Điều đó không có nghĩa là họ không biết chuyện đó. Tôi nghĩ Đại tá Mackenzie sẽ đồng ý với tôi rằng việc dừng thử nghiệm lại vài ngày sẽ ít tốn kém hơn là mất thêm một chiếc F-22, hay thậm chí là một trong những mẫu thử nghiệm.

- Đúng thế - Giọng Joe cứng rắn - Anh sẽ chất vấn Cô Evans chứ?

- Vâng, thưa ngài.

- Tôi muốn có mặt ở đó.

- Dĩ nhiên, thưa ngài.

Đại úy Hodge thầm nghĩ rằng Đại tá Mackenzie chẳng cần phải có sự cho phép; anh có thẩm quyền tối cao trong căn cứ với bất kỳ điều gì liên quan tới dự án Night Wing. Anh sẽ chiều theo ý của Thiếu tướng Tuell, nhưng nó cũng tùy theo lựa chọn.

- Khi nào?

- Tôi có thể cho người của mình hộ tống cô ta tới đây ngay, nếu ngài muốn.

- Vậy thì làm đi.

Thiếu tướng Tuell đứng dậy:

- Các quý ngài, tôi giao lại chuyện này cho các ngài. Tôi tin rằng cả hai người sẽ đảm bảo về vị thế của chúng ta trước khi cáo buộc trách nhiệm. Tuy nhiên, làm bất cứ điều gì để giải quyết chuyện này. Dự án này quá quan trọng.

Họ đều cúi chào, và ông đáp trả. Khi ông rời đi, đại úy Hodge ra dấu về chiếc điện thoại của Joe và nói:

- Xin phép ngài, thưa ngài.

Joe gật đầu cộc lốc. Đại úy Hodge nhấc ống nghe lên và nhấn một mã số.

- Hộ tống cô Caroline Evans, số hiệu C12X114 tới văn phòng Đại tá Mackenzie. Để thẩm tra.

Người trả lời điện thoại lặp lại mã hiệu. Đại úy Hodge nói:

Chính xác. Cám ơn.

Anh ta gác máy và quay sang Joe.

- Mười phút nữa - anh ta nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.