Mãi Bên Anh

Chương 18: Chương 18: LỄ KỈ NIỆM NGÀY CƯỚI




Tôi không tin nổi vào mắt mình rằng tôi đã đến được một nơi như thế này. Tôi nhăn mặt lại vì quá kinh ngạc.

Người… khiêu vũ… váy… đồ ăn… nhạc… ôi, đây liệu có phải là dạ hội mà tôi từng xem qua phim sao?

“Trúc Y.”Hàn Băng Vũ gọi thẳng tên tôi khiến tôi giật mình. “Tôi sẽ quay lại.”

“Hàn… Hàn Băng Vũ, sao cậu đưa tôi tới đây chứ?”Tôi hỏi vội.

“Để cảm ơn cô vì cái ô.”Hàn Băng Vũ mặt mày vô cảm, nói với tôi như vậy xong quay người bước đi.

Hic, tôi luôn mong được dự những thể loại tiệc như thế này, nhưng không hiểu sao giờ tôi lại muốn về nhà.

Tôi đứng yên một chỗ, ái ngại nhìn người xung quanh. Mặc dù họ không để ý tới tôi cho lắm nhưng tôi vẫn thấy ngại khi mình đứng một mình ở đây.

Hàn Băng Vũ ơi, làm ơn hãy quay lại đây nhanh đi. Tôi sợ sắp tè ra quần rồi đây này, ý nhầm, váy chứ.

Mà không hiểu bộ váy này bao nhiêu tiền nhỉ? Chắc là đắt lắm đấy.

“Chà, sao lại có một thiên thần đứng ở đây?”Nghe giọng nói này, tôi lại thấy quen quen. Tôi tò mò quay đầu nhìn xem đó là ai.

Á, chẳng phải là Khương Hạ Chính sao?

“Em là cô gái trên tàu điện cùng Mạc Đình Đình đúng không?”Khương Hạ Chính hỏi.

“Vâng.”Tài thật, anh ta vẫn còn nhớ à?

“Em tên gì?”

“Diệp Trúc Y ạ.”

“Sao em lại ở đây?”Khương Hạ Chính hỏi tiếp, miệng vẫn nở nụ cười.

“Em… em bị… Hàn Băng Vũ kéo đến.”Tôi nói nhỏ hết cỡ.

“Ồ, lần đầu tiên Hàn Băng Vũ dẫn con gái đi đấy.”Khương Hạ Chính tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

“À… cậu… cậu ấy nói chỉ để cảm ơn lần em cho cậu ấy mượn ô thôi ạ.”Bị anh ta làm cho bối rối, tôi vội giải thích.

“Ra là vậy. Cậu ta nhớ dai ra phết.”Anh xoa cằm, khẽ gật đầu.

“Khương thiếu gia, có người muốn gặp cậu.”Đằng sau chúng tôi là hai người mặc đồ đen tiến đến.

“Tôi ra ngay.”Khương Hạ Chính đáp lại. “Gặp sau nha, Tiểu Y.”Anh vẫy chào tôi rồi bước đi.

Mặc dù là mafia nhưng anh ấy tốt đấy chứ, đúng như lời của Đình Đình kể.

Mà anh ta vừa gọi mình là Tiểu Y? Không phải là không thích mà tôi không quen cách gọi này cho lắm.

“Được rồi mọi người!”Tiếng MC vang lên trên sân khấu. Đèn được tắt hết đi, chỉ để lại mỗi đèn trên sâu khấu. “Hôm nay là lễ kỉ niệm 18 năm ngày cưới của chủ tịch Hàn Mặc Tử và phu nhân Hàn An An. Xin hãy cho một tràng pháo tay cho cặp đôi hạnh phúc này.”

Rào rào rào!

Tiếng vỗ tay dội lên như sấm. Tôi nhìn quanh. Mọi người ai ai cũng đều hớn hở, mặt mũi tươi cười.

Một đôi vợ chồng ngay lập tức tiến lên sân khấu. Người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen, bên cạnh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trẻ trung mặc chiếc váy màu trắng dài, ôm sát người. Họ mặc dù đã kết hôn 18 năm nhưng trông cứ như một đôi vợ chồng mới cưới vậy. Bố mẹ của Hàn Băng Vũ thậm chí còn tỏa sáng hơn cả cậu ấy chứ.

Tôi thật ghen tị à. Từ bé tới giờ, chứng kiến cảnh cãi nhau của bố mẹ, cộng thêm cái nhan sắc ‘ma dọa chết người’ làm cho con trai phải khiếp đảm, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có người yêu mình hay là mình sẽ yêu một ai đó.

“Xin ông bà hãy cho cảm nghĩ ạ.”Anh chàng MC nhanh nhảu đưa hai cái micro cho đôi vợ chồng ông Hàn. Đây là dịp hiếm có khi tôi thấy Hàn Mặc Tử ngoài đời à nha.

“Hôm nay là một ngày vui.”Ông Hàn Mặc Tử mỉm cười nói. “Được cùng vợ bước lên sân khấu, tôi lại có cảm giác như trở về ngày này 18 năm trước.”

“Tôi thấy thật hạnh phúc khi đến ngày này. Tôi và chồng tôi đã cùng chung sống suốt 18 năm, lại có một người con trai tài giỏi, tôi cảm thấy như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.”Cô Hàn An An nói.

Rào rào!

Lại thêm một tràng pháo tay rộ lên. Tôi cũng vội vàng vỗ tay theo họ. Chắc hẳn họ từ hào về Hàn Băng Vũ lắm. Có bố mẹ thật là sướng nha, mặc dù di và chú tôi cũng như bố mẹ vậy, nhưng với tôi, họ không phải là bố mẹ mình. Tôi muốn có bố mẹ… bố mẹ thật sự. Nhắc mới nhớ, chả hiểu ông bố già mình giờ ra sao rồi?

“Hôm nay vì là ngày trọng đại, nên tôi cũng muốn tuyên bố một điều quan trọng.”Ông Hàn Mặc Tử nói. “Từ trước tới giờ, quan hệ giữa Hàn – Cao – Triệu và Lôi – Diêu – Khương luôn là quan hệ bạn bè thân thiết. Vì thế, để mối quan hệ này được bền chặt hơn, tôi đã nói chuyện với ông Cao. Và chúng tôi đã cùng đưa ra một quyết định.”

“Chính là kết nối thông gia giữa hai nhà.”Bà Hàn An An kết thúc câu nói.

Rầm!

Tảng đá ‘thất vọng’ từ trên trời rơi thẳng xuống đầu tôi, đè bẹp tôi như một con gián.

Mọi người xung quanh ồ lên rất to rồi vỗ tay như mưa. Khuôn mặt thất thần của tôi không làm cho cơ thể vỗ tay được.

Kết nối thông gia? Có nghĩa là từ bây giờ trở đi Hàn Băng Vũ sẽ có hôn thê sao?

Haha, Diệp Trúc Y, mày thất vọng cái nỗi gì chứ! Đây là chuyện nhà người ta, loại người như mày không nên xía vào, chỉ tổ cho thêm rắc rối mà thôi.

Nghĩ vậy, tôi nở nụ cười méo xệch, vỗ tay vài ba cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.