Mãi Mãi Bên Nhau

Chương 13: Chương 13




Nghe theo lời của Tô Hải lam, Lâm Hạo Phong đưa cô đến công viên giải trí Lâm viên. Đây là 1 khu vui chơi do chính Lâm thị xây dựng nên giữa thành phố A phồn hoa, thu hút ko ít khách du lịch trong và ngoài nước. Giá vé vào cửa ko phải người bình thường là có thể mua được. Khu vui chơi được xây trong thời gian Hải Lam đi du học nên cô chưa từng đến đây lần nào, mới chỉ nghe qua mà thôi. Cô nhìn cách cổng vào to lớn sừng sững, rồi ngước lên nhìn tấm biển in dòng chữ Lâm Viên to đùng. Vậy ra đây là công viên giải trí nổi tiếng hấp dẫn, vui nhộn ? Ai mà ngờ nó lại là của Tập đoàn quốc tế Lâm thị chứ?! Cạnh công viên còn có 1 bãi đỗ xe rộng rãi cho những ai đến chơi nữa, đúng là tiện thật. Phong nở nụ cười ôn nhu nhìn cô:

Thích ko?

Hải Lam trả lời, ngữ khí giả bộ lạnh lùng:

Chưa vào chơi thì sao mà biết được?

trong lòng hạo Phong có 1 thứ cảm xúc hỗn tạp khó gọi bằng tên, cô chẳng có vẻ gì là băng lãnh mà hệt như những cô gái mới yêu khác, dịu dàng, dễ thương hết biết. Khiến anh chỉ muốn yêu chiều cô mãi thôi.

Khi Hạo Phong và Hải Lam bước vào trong Lâm Viên, tất cả những khách vui chơi lập tức dồn mọi ánh nhìn về phía họ. Anh và cô sánh bước bên nhau trông chẳng khác gì 1 đôi nam thanh nữ tú. Họ xứng đáng là cặp đôi hoàn mỹ nhất trong mọi thế kỉ. Ai cũng cảm thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị. Những tiếng bàn tán vang lên:

Trời ơi, người đâu mà đẹp trai thế ko biết!!!

Họ chẳng phải con của 2 đại tập đoàn Lâm thị và Tô thị hay sao?

Nghe nói họ đang yêu nhau đấy'

Tin đồn đúng là thật rồi, nhìn họ thân thiết vậy mà

Nghe những lời xôn xao bàn tán xung quanh, Hải Lam ko khỏi khó chịu. Rốt cuộc lũ người này có biết lễ độ là gì ko vậy, trơ trẽn thô lỗ quá thể. Dám nói về chuyện đời tư của người khác, mà 'người khác' chính là cô và anh đây. Họ coi 2 người bị điếc ko nghe thấy gì chắc?!

Cảm nhận được sự tức tối trong lòng Lam, với 1 người có chỉ số IQ 215 như phong thì có thể biết ngay cô đang tức giận vì điều gì. Anh dùng ánh mắt sắc bén quét 1 vòng, ánh mắt khiến người khác thấy lạnh xương sống. nếu ánh mắt có thể giết người thì tất cả bọn họ đã chết từ lâu rồi. Mọi người vội nín thinh, lẳng lặng lờ đi, trong lòng sợ run cả người.

Lam nhìn anh với đôi mắt xanh trong veo đầy cảm kích, Phong đúng là hiểu cô nhất trên đời mà. anh ngắm gương mặt xinh đẹp của cô, dịu dàng hỏi:

Em muốn chơi gì trước tiên?

Cô suy ngẫm 1 hồi, rồi trả lời:

Dù sao đây là khu vui chơi thuộc Lâm thị, chắc hẳn anh rõ hơn em. vậy anh tự mình quyết định đi

Phong lặng thinh, biết vậy anh ko hỏi cô còn hơn. Anh trầm tư 1 hồi rồi đáp:

vậy đi nhà ma đi, trò đó khá thú vị

Hải Lam nói:

Anh đừng mong dọa được em nhé! Em ko phải kẻ nhát gan

Anh cười gian;

anh cũng mong vậy

.........................

Thế là 2 người tới nhà ma... Cô và anh vừa đặt chân đến, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ bên trong, ngay sau đó là 1 cặp đôi hớt hải chạy ra. Trông họ như vừa trải qua 1 cơn ác mộng, mặt mày xanh xao, xác xơ quá chừng! rồi nghe họ lải nhải cả đời sẽ ko vào nhà ma lần nào nữa. Hải Lam nghi hoặc, có cần phản ứng thái quá thếko chứ?

Khi anh và cô bước vào, cô lập tức cảm thấy hơi lạnh bao phủ, nhiệt độ như giảm đi mấy độ. Thế này... sao giống như đang lạc vào địa ngục vậy? đây là lần đầu cô đi nhà ma, nhưng cô cũng ko phải đứa con gái gặp cái gì cũng hét toáng lên, chỉ cẩn trọng bước từng bước một. phong nhìn dáng vẻ của cô mà ko tránh khỏi buồn cười., bộ dáng này của cô thực sự rất đáng yêu.

Đi thêm vài bước, Lam nghe thấy tiêngs cười rú ghê rợn, cô giật mình. Phong lặng lẽ nhìn cô, hỏi:

Sợ chưa?

'Chừng này chưa đủ dọa em đâu, cô nói giọng bình thản

căn phòng tối với những sắc màu quỷ dị, cùng những hình nhân đáng sợ như xác ướp hay bác sĩ mặc bộ trang phục phẫu thuật dính be bét máu... Cô biết đây ko phải là thật, nhưng có cần làm giống thật đến vậy ko chứ? Sau đó, cô thấy gáy mình lành lạnh... là 1 bàn tay, không, chắc chắn là cô thần hồn nát thần tính.

Nhưng 1 lần nữa, bàn tay lạnh lẽo đó lại sờ lên gáy cô, cô kêu lên 1 tiếng, vô thức túm chặt lấy tay Phong.

Phong nhìn cô đầy hứng thú, ko nghĩ 1 cô gái có vẻ ngoài lạnh như băng này lại có dáng vẻ này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.