Mai Trắng Trong Tuyết

Chương 49: Chương 49: Màn kịch lớn bắt đầu




Dưới màn tuyết trắng, Tiểu Duệ cứ đi như vậy, cho đến khi nàng va phải một người. Tiểu Duệ giật mình nhìn lên, lông mày bất giác cau lại. Người kia thấy nàng có chút bất ngờ, rồi mỉm cười thi lễ.

– Vương phi, không ngờ người cũng có hứng thú đi dạo?

– Thái Khanh quận vương?

Vì vừa trải qua cơn xúc động mạnh, giọng nói Tiểu Duệ vẫn còn hơi run rẩy, dù chỉ một chút nhưng người tinh ý vẫn có thể nhận ra.

– Vương phi có chuyện gì sao?

– Không, quận vương cứ dạo chơi, ta có việc đi trước.

– Hướng vương phi vừa đi ra… Người vừa gặp người quen cũ?

Tiểu Duệ chấn động, người này mỗi lần gặp đều úp mở, dù linh cảm thấy hắn không phải kiểu người nên thân cận, nhưng quả thực Tiểu Duệ rất muốn biết những chuyện trước đây. Tiểu Duệ hít sâu một hơi khí lạnh, trấn định tinh thần, sau đó mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt Thái Khanh quận vương.

– Quận vương, mỗi lần gặp ta, người đều lấp lửng chuyện gì đó. Có gì cứ nói thẳng, ta không thích những người vòng vo.

Thái Khanh quận vương mỉm cười, mặt đầy vẻ tán thưởng.

– Không hổ danh quý nữ của Mai tướng quân, bản lĩnh hơn hẳn những nữ nhân tầm thường khác. Đáng tiếc, tai nạn đó thực đáng tiếc.

Tiểu Duệ nheo mắt, chăm chú nhìn người trước mặt.

– Có gì ngươi hãy nói thẳng ra.

– Được, vậy ta hỏi vương phi, nếu những chuyện ta nói trái ngược với những chuyện người biết, người chọn tin điều gì?

Tiểu Duệ lại bị lời nói của hắn làm cho chấn động. Nàng nhìn Thái Khanh quận vương, cố gắng tìm ra chút manh mối, nhưng hắn vẫn là vẻ không thể nhìn thấu ấy. Tiểu Duệ cắn chặt môi, những suy nghĩ phức tạp không ngừng tranh đấu trong tâm trí nàng.

– Tiểu Duệ!

Vừa lúc ấy, một tiếng gọi lớn vang lên. Cả hai người nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một bóng người đang hốt hoảng đi về phía này, là Dương Thiên Vũ. Giọng Thái Khanh quận vương trầm trầm bên tai Tiểu Duệ.

– Mai tiểu thư cứ suy nghĩ cho thấu đáo, khi nào muốn biết chân tướng, hãy tới tìm ta.

Vừa lúc ấy Dương Thiên Vũ chạy tới, thấy hai người, hắn cau mày.

– Sao nàng lại ở đây?

– Vương thúc. – Thái Khanh quận vương khom người hành lễ, lên tiếng. – Ta đang đi dạo cho tỉnh rượu, vô tình gặp vương phi cũng ở đây, vừa dừng lại trò chuyện đôi câu thì vương gia tới.

Dương Thiên Vũ gật đầu, sau đó nói vài câu khách sáo với Thái Khanh quận vương rồi kéo Tiểu Duệ dời đi. Khi đã tách xa Thái Khanh quận vương, hắn mới lên tiếng.

– Người này phức tạp, nàng không nên tiếp xúc nhiều với hắn.

Tiểu Duệ nhìn Dương Thiên Vũ, câu nói của Dung phi, của Thái Khanh quận vương cứ văng vẳng trong tâm trí nàng. Mọi thứ thật hỗn độn, rối ren. Nhìn vẻ mặt nàng, Dương Thiên Vũ có chút lo lắng.

– Nàng mệt sao?

Hắn nắm lấy tay nàng, thoáng sững sờ.

– Sao lạnh vậy? Cẩn thận kẻo cảm.

Tiểu Duệ lắc đầu, muốn thu tay về nhưng không được, chỉ thì thầm.

– Hình như ta hơi say…

Đúng vậy, nếu không say, sao đầu óc nàng choáng váng đến thế? Liệu có phải tất cả những chuyện vừa rồi đều là do nàng tưởng tượng ra không? Dương Thiên Vũ ôm nàng trở về yến tiệc, dặn dò một cung nữ mang canh giải rượu lên. Hắn chăm chú nhìn nàng.

– Nàng mệt lắm không? Uống canh giải rượu xong chúng ta hồi phủ nhé!

Tiểu Duệ gắng gượng mỉm cười.

– Ta không sao, không sao. Chúng ta xem kịch thôi.

Nhưng kịch đã hết từ lâu. Lúc Dương Thiên Vũ cùng hoàng thượng trở lại, không thấy Tiểu Duệ đâu, hắn hết sức lo lắng, nàng mới vào cung một lần, trong cung không phải nơi nào cũng có thể tùy tiện đi lại. Hắn vội vã đi tìm, cuối cùng lại thấy nàng và Thái Khanh quận vương đang đứng nói chuyện. Hắn không biết họ nói gì, nhưng hắn có một dự cảm chẳng lành, chỉ là không thể biết rõ đó là điều gì.

Vừa khi ấy, Hiền phi tiến lên, thưa với hoàng thượng rằng muốn biểu diễn vũ khúc để kết thúc buổi tiệc hôm nay. Hoàng thượng mi tâm còn vương nét lo lắng nhưng vẻ mặt hết sức bình thản, mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Hiền phi một thân hồng y rực rỡ, đẹp đẽ như phượng hoàng trong tuyết trắng. Nàng chậm rãi bước lên đài cao, mỗi bước chân đều quyến rũ, động lòng. Vạt áo đỏ rực quét trên nền tuyết, uyển chuyển mà dịu dàng. Trên mi tâm của Hiền phi còn vẽ hình một ngọn lửa đỏ, nhìn vô cùng yêu mị. Nàng ta hơi mỉm cười, ánh mắt như nước, cánh tay trắng ngần như bạch ngọc vung lên, uyển chuyển như hoa lê trong gió, nước chảy dưới trăng. Động tác của Hiền phi vừa mềm mại vừa dứt khoát, như thấu triệt đạo lý nhu nhược thắng cương cường, mềm mại như nước mà cũng mạnh mẽ như nước.

Lần trước Tiểu Duệ đã được nghe Hiền phi thổi sáo, lần này lại được xem nàng ta múa. Nhưng nàng không thể toàn tâm toàn ý xem múa được, mắt nhìn Hiền phi mà tâm trí quay cuồng nước mắt và câu nói của Dung phi cùng những lời đầy ẩn ý của Thái Khanh quận vương.

Trên đài cao, bóng áo hồng phiêu dật trong không trung, những bông tuyết ngày càng dày, nhưng lại càng điểm tô cho khung cảnh thêm phần kinh diễm. Nụ cười trên môi Hiền phi rực rỡ như ánh nắng, xua tan cả giá lạnh, thu hút hết thảy ánh nhìn. Nhưng, lúc này Tiểu Duệ liếc mắt nhìn hoàng thượng, đáng lẽ hoàng thượng phải là người nhìn chăm chú nhất nhưng lúc này ánh mắt người lại có phần lơ đãng. Tiểu Duệ nhìn qua Dương Thiên Vũ, hắn cũng có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

Tiểu Duệ cúi đầu, vờ uống bát canh giải rượu cung nữ mới mang lên, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Thực ra nàng tỉnh rượu từ lâu rồi, từ lúc nhìn thấy Dung phi nâng chén rượu độc đưa lên môi kia. Nhưng lúc này nàng vẫn lâng lâng quay cuồng, không phải vì rượu, mà vì đủ thứ suy nghĩ trong đầu.

Đặt chén canh xuống bàn, Tiểu Duệ nghiêng đầu, thì thầm với Dương Thiên Vũ.

– Thiên Vũ, vừa rồi hoàng thượng triệu huynh có việc gì vậy?

Hắn thở dài, thoáng chần chừ rồi nhỏ giọng đáp lời.

– Lương Biên chết trên đường hồi kinh.

Tiểu Duệ sững sờ, đây rõ ràng là một tin cực kỳ chấn động, lại xảy ra đúng vào ngày đại hỷ này. Xem ra tổ chức yến tiệc nhưng hoàng thượng chẳng có mấy niềm vui trong ngày sinh nhật mình.

– Có bắt được thủ phạm không?

– Không. – Dương Thiên Vũ lắc đầu. – Những người này hành tung bí ẩn, thân thủ vô cùng lợi hại. Nhưng chắc chắn là người của bọn nổi loạn, bọn chúng muốn giết người bịt đầu mối.

Trong thời gian đến phía tây nhận mệnh cứu tế dân nghèo đồng thời điều tra quan lại tham ô, câu kết với ngoại nhân, Lương Biên chắc chắn đã đắc tội vô số người. Nhưng tại sao hắn không bị giết khi còn ở đó mà lại chết trên đường về? Tiểu Duệ ngẫm nghĩ, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nếu Khâm sai đại thần bị ám sát ở đâu, quan lại địa phương đó ắt khó tránh tội, chính vì vậy bọn chúng mới đợi thời cơ Lương Biên rời khỏi đó mà ra tay. Lý do thứ hai, Lương Biên lên đường hồi kinh từ tuần trước, chẳng lẽ bọn chúng không sợ thời gian này đủ để hắn gửi chứng cứ đi rồi? Có lẽ bọn chúng đã theo sát Lương Biên suốt một tuần nay, và đợi đến đúng hôm nay, ngày sinh nhật của hoàng thượng để xuống tay, vừa khiến hoàng thượng phân tâm, vừa là một điềm báo xui xẻo. Tất cả những điều này đều là suy nghĩ của Tiểu Duệ về nguyên nhân. Nhưng những chuyện sắp tới có khả năng xảy ra, mà đây mới là điều quan trọng, thì nàng tạm thời chưa thể nghĩ. Nàng quay đầu, định hỏi Dương Thiên Vũ.

Đúng lúc này, một công công hớt hải chạy vào, nhìn mặt y cắt không còn giọt máu, Tiểu Duệ cũng có thể đoán được y tới đưa tin gì. Y chạy đến bên thái hậu và hoàng thượng, quỳ xuống, thưa nhỏ. Trong tiếng nhạc, rõ ràng âm thanh của y không thể đến được chỗ Tiểu Duệ, nhưng nhìn khẩu hình miệng, Tiểu Duệ chắc chắn thập phần vị công công kia vừa phát âm ra hai tiếng: Dung phi.

Sắc mặt thái hậu và hoàng thượng lập tức đại biến. Hai người sa sầm mặt, hỏi lại công công kia mấy câu. Tiếng nhạc chấm dứt, Hiền phi uyển chuyển cúi người, lúc này nàng ta nhìn về phía hoàng thượng, thấy sắc mặt hoàng thượng và thái hậu như thế thì lập tức biết đã có chuyện không hay xảy ra rồi.

Thái hậu liếc nhìn mọi người, sau đó vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh, vỗ tay tán thưởng Hiền phi. Nhìn thái độ của thái hậu như vậy, Tiểu Duệ đã đoán được chắc chắn thái hậu muốn dìm vụ này xuống. Nhưng việc Dung phi chọn ngày hôm nay để tự sát là muốn thu hút ánh mắt của hoàng thượng, như vậy chẳng phải nàng ta đã chết vô ích rồi sao. Ngày hôm nay, nhiều chuyện xảy ra như vậy, liệu có liên quan đến nhau không? Ý nghĩ này khiến Tiểu Duệ rùng mình. Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, hậu cung vốn không được can thiệp chuyện chính sự, huống hồ Dung phi đi theo hoàng thượng từ năm mười ba tuổi, đến nay đã hai mươi năm, hoàn toàn không có cơ hội bước chân ra ngoài để cấu kết với phản tặc. Nhưng cũng có khả năng Dung phi mang hận ý không thể hóa giải nên mới sa chân vào ma đạo, bị bọn phản loạn mê hoặc? Tiểu Duệ băn khoăn không biết nên suy nghĩ theo hướng nào. Chuyện này quá phức tạp mà nàng có quá ít manh mối. Nàng ngẫm lại ánh mắt tuyệt vọng, những giọt nước mắt như hoa lê dưới mưa của Dung phi, có lẽ trong lòng Dung phi luôn có hoàng thượng, nếu vậy nàng ta có thể hại hoàng thượng không?

Nhưng Dung phi không hổ danh là người lăn lộn mấy mươi năm chốn cung đình, dù bị ghẻ lạnh cũng không phải kiểu người vô năng, không chút bản lĩnh. Bởi, khi thái hậu đang nói vài lời sáo rỗng trước khi giải tán yến hội thì có một cung nữ đột ngột xông vào, vừa khóc vừa nháo.

– Thái hậu nương nương, hoàng thượng thánh minh, xin hãy lấy lại công bằng cho nương nương của nô tỳ.

Tiểu Duệ nhìn người đang chạy vào, tóc tai xộc xệch, trên mặt đầy nước mắt nhưng nàng vẫn nhận ra, người này chính là cung nữ bên cạnh Dung phi, một trong hai người đã uống chén trà lúc trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.