Mai Trắng Trong Tuyết

Chương 30: Chương 30: Rừng mai




Mặc dù Dương Thiên Vũ vô cùng bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đưa Tiểu Duệ đi xem kiểu dáng, mẫu hoa văn áo cưới và trang sức của tân nương. Vì gia đình Mai Tư Duệ không còn ai, nên Dương Thiên Vũ đã đứng ra lo hết sính lễ bên nhà gái cho nàng. Hiện giờ chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt là hắn sẽ đem kiệu tám người khiêng qua Mai phủ rước nàng.

Đứng trong phường may, giữa muôn vàn loại vải, màu sắc, kiểu dáng, hoa văn, Tiểu Duệ nhìn đến mức hoa hết cả mắt. Đây là phường may của hoàng cung, chuyên phục vụ cho hoàng gia, quý tộc, vì vậy tất cả đều là loại vải thượng hạng, sờ vào cực kỳ mềm mại, dễ chịu; hoa văn thì cầu kỳ, tinh tế.

Sau một hồi lựa lên đặt xuống, hai người quyết định chọn loại vải lụa Xuyên Vân thượng hạng, màu đỏ tươi rực rỡ, in chìm hình hoa tường vi và những đám mây tường vân biểu trưng cho cát tường, may mắn. Đuôi váy sẽ thêu hình phượng cao quý, vạt váy thêu hoa đào bằng vàng. Nhìn mẫu váy phác thảo, Tiểu Duệ không ngừng cảm thán, đúng là quý tộc tiền nhiều bạc lắm, trang phục quả nhiên xa hoa, mỹ lệ.

Bởi cùng công chọn nên loại lụa Xuyên Vân này cũng được chọn may y phục cho Dương Thiên Vũ. Trong trí nhớ của Tiểu Duệ, Dương Thiên Vũ ngoài quan phục thì đều mặc đồ trắng, nàng có hơi tò mò trong lòng, không biết người này mặc y phục tân lang sẽ như thế nào? Nhưng ngay lập tức, nàng phải dập suy nghĩ đó đi, bởi đó chẳng phải là nàng đang mong đợi hôn lễ hay sao? Hừ, còn lâu!

Chọn xong mẫu váy, họ lại lên đường đi chọn mẫu trang sức Tiểu Duệ sẽ dùng hôm thành hôn. Những trang sức hồi môn thì Dương Thiên Vũ sẽ tự lo, nàng không muốn quản mấy chuyện này, thực sự rất phiền phức.

Khi kiệu của họ vừa dừng lại trước phường trang sức dành cho hoàng gia thì có mấy người quen Dương Thiên Vũ ra chào hỏi. Bọn họ đều họ Dương, có quan hệ huyết thống với hoàng đế, đều không phải người có thể trêu chọc. Dương Thiên Vũ cũng giới thiệu nàng với họ để nếu vô tình đụng mặt còn có thể nhận ra nhau. Tiểu Duệ gượng gạo cười chào hỏi. Thú thực, nàng không quen mấy kiểu cười nói như thế này, giới quý tộc có rất nhiều nghi thức rườm rà, phiền phức, nàng thì chỉ muốn sống tự do, thoải mái như ngựa hoang mà thôi.

– Tiểu Duệ, nàng mệt à? – Sau khi chào hỏi xong đám người kia, Dương Thiên Vũ ân cần hỏi nhỏ nàng.

Tiểu Duệ lắc đầu, rồi đột nhiên nàng thở phào.

– Thiên Vũ, ta vừa nghĩ ra, cũng may huynh không phải hoàng đế.

– Hả? – Dương Thiên Vũ kinh ngạc nhìn nàng.

– Nếu huynh là hoàng đế, lúc đó ta sẽ là hoàng hậu, như vậy ngày ngày đều phải tỏ ra uy nghiêm để giống phong thái mẫu nghi thiên hạ gì đó, đúng là mệt chết. Chưa kể, chắc chắn huynh sẽ có tam cung lục viện, thật là đau đầu.

– Tiểu Duệ, nàng ghen hả?

– Không.

Câu trả lời dứt khoát của Tiểu Duệ khiến ai đó vô cùng đau lòng. Nàng nói thêm.

– Ta chỉ cảm thấy phải tranh đấu người sống ta chết vì một nam nhân quả thực không đáng chút nào.

– Nhưng nếu đó là một nam nhân vô cùng ưu tú?

– Ưu tú thì sao chứ? Chẳng phải nữ nhân chúng ta cũng có rất nhiều người ưu tú sao?

Dương Thiên Vũ nghe vậy thì gật gù.

– Tiểu Duệ nói rất phải, vì vậy ta sẽ không lập thê thiếp, chỉ cưới mình Tiểu Duệ về nhà.

– Thiên Vũ, huynh sẽ không hối hận chứ?

Nhìn vẻ nghiêm túc của Tiểu Duệ, hắn có chút lo lắng.

– Tiểu Duệ, nàng sao vậy? Ta mừng còn không hết, sao có thể hối hận được?

Tiểu Duệ không trả lời, bước đi tiếp, dường như nàng đang nghiền ngẫm điều gì đó. Rồi, nàng phất phất tay.

– Ở đây nhiều đồ đẹp quá, mau vào xem thôi.

Dương Thiên Vũ khẽ cau mày, hành động và lời nói của nàng không ăn khớp, cũng không hiểu nàng đang nghĩ gì. Cuối cùng, Lâm Vũ vương gia nổi danh thiên hạ, thao lược lẫy lừng cũng phải bó tay trước suy nghĩ của một nữ nhân. Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, đột nhiên nhớ đến câu nói, trên đời này không ai có thể hiểu được nữ nhân, ngay cả bản thân họ cũng không thể!

Sau khi xem xét một hồi, Tiểu Duệ chọn một chiếc trâm bạch ngọc hình phượng cửu, cực kỳ lộng lẫy, tinh xảo. Chiếc trâm khắc hình chim phượng, mỏ chim phượng vươn cao kiêu hãnh. Chín sợi lông đuôi cũng vươn cao, tỏa ra các hướng, mang khí chất kiêu hãnh hoàng gia. Mắt phượng được làm từ hai viên kim cương đen tinh khiết vô cùng trân quý. Đường nét khắc tinh xảo, nhìn giống như một con phượng hoàng thật đang trong tư thế đứng trên đỉnh núi cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh bên dưới. Dương Thiên Vũ cũng tỏ vẻ hài lòng với chiếc trâm phượng cửu này. Ngoài trâm cài, còn có vòng vàng, khuyên tai ngọc, mọi thứ đều cực kỳ tinh xảo, quý hiếm.

Chọn xong mọi thứ thì trời cũng đã gần tối, hai người quyết định ra ngoài ăn, nhân tiện thăm thú một chút, dù sao Dương Thiên Vũ cũng bận rộn, họ rất ít có thời gian ở bên nhau. Hai năm tìm kiếm nàng, hắn đã thề tìm được nàng sẽ luôn ở bên chăm sóc nàng, nhưng khi tìm được rồi, hắn đã thực hiện được bao nhiêu? Thế sự vô thường, bổn phận quốc gia trên vai, thân là hoàng tộc, hắn không có tư cách thờ ơ, vậy nên giữa người trong lòng và bổn phận với đất nước, hắn buộc phải chọn giải quyết công việc trước, chỉ có thể tranh thủ dành cho nàng chút thời gian ít ỏi mà thôi.

– Tiểu Duệ, nàng muốn đi đâu?

– Nam Thương Lâu!

Hàn khí đột nhiên tăng mạnh, Tiểu Duệ lẫn tùy tùng đều lạnh run, nhìn sang ánh mắt như muốn giết người của ai kia, Tiểu Duệ đành cười cầu hòa.

– Ha… ha… ta nói đùa thôi mà. Đùa thôi mà.

Có vẻ tên mặt lạnh kia không thích đùa cho lắm, mặc dù đáy mắt hắn đã bớt vẻ tức giận đi nhưng vẫn lạnh lùng bước thẳng vào kiệu. Tiểu Duệ bĩu môi, âm thầm mắng Dương Thiên Vũ đáng ghét. Sau việc nàng đến Nam Thương Lâu chơi hôm đó, suýt nữa thì nơi ấy bị đóng cửa, cũng may Lâm Vũ vương gia nể mặt Thái Khanh quận vương nên không san bằng gạt phẳng Nam Thương Lâu. Còn về tình hình thanh danh, thể diện của Lâm Vũ vương gia uy phong lừng lẫy lại bị đập cho tan tành chỉ sau một đêm. Hiện giờ cả kinh thành không những biết Lâm Vũ vương gia là đoạn tụ, lại còn muốn nạp vương phi để che mắt thiên hạ. Chín người mười miệng, tin đồn đã bị bóp méo, biến dạng đến mức Tiểu Duệ nghe thấy, ngoại trừ cái tên ra thì không thấy nhân vật trong câu chuyện ấy có chút liên quan nào đến người nàng vẫn sống chung một phủ mấy tháng nay. Nàng chỉ đành tặc lưỡi, rụt đầu, miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ. Đến Dương Thiên Vũ cũng chẳng thể làm gì được trước tin đồn lan nhanh như dịch bệnh kia. Không lẽ cắt lưỡi cả kinh thành? Như thế thì tàn nhẫn quá rồi! Thôi thì miệng của họ, muốn nói gì đành để mặc họ thôi. Cùng lắm hắn xin hoàng thượng… phong cho tước hiệu khác!

***

Từ ngày nhận được chiếu chỉ của hoàng thượng, phủ vương gia rộn ràng chưa từng có. Dù còn hơn một tháng mới đến ngày đại hôn nhưng hạ nhân đã rộn ràng dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ. Ai cũng vui mừng trước hôn lễ này. Lâm Vũ vương gia trước nay vốn là người lạnh lùng, xa cách với mọi người. Nhưng từ khi Tiểu Duệ cô nương đến, không khí trong phủ thoải mái hơn hẳn, nàng cũng đối xử với người dưới rất tốt, chưa từng quát mắng nửa lời, chưa kể nàng còn xin vương gia tăng tiền công cho tất cả người trong phủ. Không biết nàng dùng cách nào nhưng vương gia thoải mái đồng ý, vậy là, người của phủ vương gia có tiền công cao nhất kinh thành, không phủ nào sánh bằng.

Sau này mọi người mới được nghe Hà quản gia giải thích cho biết, số tiền công mọi người được tăng đều là nhờ tiết kiệm những chi tiêu xa xỉ, những món đồ thượng hạng của phủ. Những thứ không cần thiết, Tiểu Duệ đều đề nghị cắt bỏ. Nàng làm vậy bởi nàng từng sống trong nghèo khó, sống cùng những người nghèo khó, nàng hiểu cuộc sống của bọn họ vất vả như nào.

Chính bởi tấm lòng thiện lương ấy của Tiểu Duệ mà người trong phủ ai cũng yêu mến, kính trọng nàng, tình cảm không chỉ như của một hạ nhân với chủ nhân, mà như một người với ân nhân của mình. Bởi vậy, hôn lễ của nàng, tất cả mọi người vui vẻ chuẩn bị với mong muốn đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất, đáng nhớ nhất của Mai Tư Duệ cô nương.

Sáng sớm, Tiểu Duệ vừa ngủ dậy, nàng tản bộ một chút trong nam viện cho tỉnh ngủ. Dương Thiên Vũ hôm nay vào chầu sớm, có lẽ phải quá trưa mới trở về. Nàng đứng dưới gốc cây tử đằng, mùa này cây không ra hoa, chỉ có tán lá xanh thẫm, run rẩy dưới những ngọn gió đầu đông. Tiểu Duệ dõi mắt nhìn về phía rừng mai trắng. Lớp lớp cây mai đang thay lá, chỉ vài tháng nữa thôi hoa mai sẽ trắng xóa cả một khoảng đất trời, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vô cùng đẹp rồi. Tiểu Duệ khẽ mỉm cười, lúc đó, khi hoa mai nở rộ, nàng sẽ rủ Dương Thiên Vũ cùng bày tiệc rượu mai trong rừng hoa mai. Cảnh sắc ấy nhất định sẽ rất say lòng người. Hai má Tiểu Duệ ửng hồng giữa bầu trời u ám, cặp mắt đen láy long lanh ánh nước. Thiếu nữ thuần khiết như đóa mai hàm tiếu, xinh đẹp đến lay động lòng người. Nghe mọi người nói, Dương Thiên Vũ trồng rừng mai đó vì một người. Nét cười trên khóe môi Tiểu Duệ càng đậm. Nàng họ Mai – Mai Tư Duệ. Hắn vì nàng trồng một rừng mai trắng, loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết, cao quý, loài hoa trùng với họ của nàng. Màu trắng cũng là màu hắn ưa thích nhất. Nhớ ngày ấy, gặp hắn trên phố, trường y trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, hình ảnh ấy đã in tạc thật sâu trong tâm trí nàng.

Vậy là, từng chút, từng chút một, có một bóng hình chầm chậm bước vào trái tim thiếu nữ, để nàng hiểu rằng, yêu là một điều thực sự rất diệu kỳ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.