Mai Trắng Trong Tuyết

Chương 27: Chương 27: Xuân nhi bị phạt




Tiểu Duệ quay lại, rót cho Dương Thiên Vũ một chén trà.

– Vương gia, người mau uống trà đi.

Dương Thiên Vũ nhìn nàng đầy nghi ngờ.

– Huynh uống đi, ta không có bỏ độc đâu mà sợ.

Dương Thiên Vũ bật cười, hắn lắc đầu.

– Nàng lúc nào cũng vậy.

– Vương gia mệt chưa?

Thấy nàng vừa hỏi vừa ngáp ngắn ngáp dài, Dương Thiên Vũ đành nói sẽ đưa nàng về nam viện để nghỉ ngơi. Tiểu Duệ xua tay rối rít nói có thể tự đi được, không cần phiền phức như vậy. Nhưng có lẽ Dương Thiên Vũ là kiểu người thích phiền phức, hắn nhất quyết đưa nàng về. Tiểu Duệ không còn cách nào khác, đành mặc kệ hắn, nàng chỉ còn cách tự nhủ, đàn ông thật kỳ quặc, không cách nào hiểu nổi.

Hai người sóng bước dưới ánh trăng thu lành lạnh. Phủ vương gia rộng lớn, Dương Thiên Vũ không cần người hầu mà đích thân xách đèn lồng soi đường cho nàng đi. Tiểu Duệ ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong cong trên cao, đột nhiên có cảm giác quen thuộc lạ lùng, giống như họ đã từng đi với nhau như thế này rất nhiều lần rồi vậy.

– Thiên Vũ!

– Hửm?

– Ta cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc.

Một bàn tay đưa qua, nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của Tiểu Duệ. Bàn tay hắn rất ấm, xua đi cơn gió lạnh bên ngoài.

– Đúng vậy, trước đây chúng ta vẫn thường hay trốn đi chơi như này. Lúc đó cả ngày phải học văn, học võ, chỉ buổi tối chúng ta mới có thời gian chơi đùa cùng nhau.

– Có phải khi đó rất hạnh phúc không?

Dương Thiên Vũ gật đầu, ánh mắt hắn thoáng qua một tia đau lòng.

– Tiểu Duệ, sau này chúng ta sẽ cùng tạo dựng những ngày hạnh phúc, được không?

Tiểu Duệ không biết trả lời sao, nàng im lặng, cúi đầu bước đi, nhưng hai gò má ửng hồng đã tố cáo suy nghĩ trong đầu. Người đàn ông này, đột nhiên bước vào cuộc đời nàng, nói rằng họ rất thân quen. Trước đây Tiểu Duệ không cảm thấy gì, nhưng càng ngày nàng càng nhận rõ cảm giác thân thuộc đối với hắn, không phải thân thuộc vì nửa năm ở bên nhau, mà giống như đúng như lời hắn nói, bọn họ trước đây thực sự là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Dương Thiên Vũ cũng không nói gì thêm, hắn lặng lẽ đi bên cạnh nàng, chậm rãi tận hưởng cảm giác bình yên ở bên nhau, không sóng gió, không tranh đấu, tất cả chỉ có ánh trăng lành lạnh chảy tràn trên vai hai bóng người.

Đến trước cửa phòng nàng, Dương Thiên Vũ dừng chân, hắn nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu như nước. Hắn đưa tay, vuốt nhẹ lên má nàng, rồi chầm chậm cúi đầu, đặt một nụ hôn rất khẽ lên tóc Tiểu Duệ.

– Nàng ngủ ngon.

Nói rồi Dương Thiên Vũ quay người bước đi, nhưng không hiểu sao Tiểu Duệ lại cảm thấy bóng lưng hắn có chút mờ mịt, không giống ngày thường.

– Thiên Vũ!

Nghe tiếng nàng gọi, Dương Thiên Vũ lập tức quay đầu.

– Có chuyện gì sao?

– Huynh… ổn chứ?

Dương Thiên Vũ mỉm cười, gật đầu. Tia đau thương trong mắt hắn biến mất, hư ảo như ánh trăng, hắn mỉm cười, vuốt tóc Tiểu Duệ.

– Mau vào phòng đi, đứng ngoài này sương lạnh.

– Ừm.

Lần này đợi Tiểu Duệ vào phòng rồi hắn mới quay bước rời đi.

Dương Thiên Vũ đứng bên rừng mai lạnh lẽo, để mặc gió đêm thổi tung bay vạt trường bào. Hắn nhắm mắt, thở dài một hơi, thì thầm: “Chỉ hi vọng mãi bình bình an an như thế này!”

Đã quá quen với Dương Thiên Vũ tâm tính thất thường, Tiểu Duệ cũng chẳng mấy bận tâm đến thái độ kỳ quặc của hắn, nàng thay đồ rồi nhảy lên giường, cuộn tròn trong chăn ấm.

Vừa rồi còn cảm thấy mọi thứ bình thường, nhưng bây giờ nghĩ lại, má Tiểu Duệ đột nhiên nóng bừng. Một ngày hôm nay, hắn đã hôn nàng tận hai lần, lại còn cắn nàng nữa. Hắn là người chứ có phải Táo Xanh đâu mà cắn như vậy? Nghĩ lại khung cảnh đầy mờ ám lúc nãy, hai má Tiểu Duệ nóng gay, nàng xấu hổ trùm kín chăn, như thể sợ người khác nhìn thấy mình đỏ mặt trong đêm tối. Trái tim Tiểu Duệ lúc này cũng đang khua loạn như có con ngựa đang nhảy lung tung trong lồng ngực. Có phải, nàng cũng… thích hắn rồi không? Cứ thế, Tiểu Duệ chìm vào giấc ngủ, hai má vẫn đỏ hồng, môi chúm chím cười, nụ cười thuần khiết, thơ ngây.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Duệ còn đang trong mộng đẹp đã thấy tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài. Nàng dụi dụi mắt, khoác áo ngoài rồi ra mở cửa. Vừa mở cửa, nàng kinh hãi nhảy lùi lại một bước vì thấy Xuân Nhi mắt thâm quầng, sưng húp, tóc tai bù rối đang khóc lóc bên ngoài. Mễ Lan đứng một bên, ra sức ngăn cản mà không được.

– Xuân Nhi, muội làm sao thế? Ai ức hiếp muội, nói ta nghe!

Thấy Tiểu Duệ đã tỉnh dậy, Xuân Nhi vội vàng tiến lên, lôi kéo vạt áo nàng.

– Cô nương, cô nương phải cứu nô tì.

– Có chuyện gì? – Tiểu Duệ sốt ruột hỏi, nhìn cảnh tượng này, nàng vô cùng lo lắng.

– Chuyện hôm qua… cô nương đưa nô tì rời phủ…

– Vương gia phạt ngươi hả? – Vừa nói Tiểu Duệ vừa vỗ vỗ lưng Xuân Nhi trấn an. – Không sợ, để ta đi gặp vương gia nói lý lẽ.

Nhưng Xuân Nhi lại lắc đầu.

– Vương gia giao nô tì cho Hà quản gia xử lý.

– Hà quản gia? Ông ta dám? Để ta đi tính sổ với ông ta.

Nói là làm, Tiểu Duệ hùng hổ chạy vọt đi, để Xuân Nhi tròn mắt nhìn, rồi cũng lết thết chạy theo sau. Mễ Lan cũng hoảng hốt chạy theo nốt. Vậy là mặt trời còn chưa mở hết mắt, Lâm Vũ vương phủ đã được một trận ồn ào hỗn loạn.

– Hà quản gia, ông được lắm, dám đánh, nhốt người của ta. Ông xem, một cô nương yểu điệu như vậy mà giờ thành ra thế này. Ông mau ra đây cho ta.

Hà quản gia vội vàng mở cửa, chạy ra.

– Cô nương, Mai cô nương… có chuyện gì vậy?

– Tại sao ông dám ức hiếp người của ta?

– Không, không có… nô tài không dám.

Tiểu Duệ hùng hổ kéo Xuân Nhi về phía mình.

– Đây là gì? Ông còn chối?

– Mai cô nương, nô tài thực sự không làm gì Xuân Nhi. – Hà quản gia ra sức phân bua.

– Xuân Nhi, muội nói đi, có ta ở đây, không phải sợ ai cả.

Xuân Nhi run rẩy toàn thân, càng khóc dữ. Tiểu Duệ càng an ủi nàng lại càng khóc lớn. Hà quản gia đứng bên cũng luống cuống chân tay, không biết phải thế nào. Không còn cách nào khác, Tiểu Duệ đành hỏi Mễ Lan. Mễ Lan thở dài, cất lời.

– Cô nương, đêm qua khi vương gia đưa cô nương và Xuân Nhi về, tỉ ấy ở trong phòng nhỏ khóc suốt đêm, nô tì hỏi gì cũng không nói, chỉ một mực nói muốn gặp cô nương.

– Khóc cả đêm qua?

– Dạ vâng. Xuân Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Lúc này Xuân Nhi mới bình tĩnh một chút, nàng hốt hoảng bám chặt tay Tiểu Duệ.

– Cô nương phải cứu nô tì.

– Được rồi, ta dẫn muội đi, dĩ nhiên sẽ chịu trách nhiệm.

Xuân Nhi quệt ngang ống tay áo, lau nước mắt tèm lem trên mặt.

– Xuân Nhi muốn được hầu hạ cô nương, cầu xin cô nương nói với vương gia đừng đuổi nô tì đi.

– Đuổi?

Xuân Nhi ra sức gật đầu. Cuối cùng, qua những câu rời rạc của Xuân Nhi, mọi người mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. Đêm qua, khi tìm thấy Tiểu Duệ ở Nam Thương Lâu, vương gia vô cùng tức giận đã trách mắng Xuân Nhi thân là tì nữ mà không biết khuyên giải chủ nhân, vậy còn giữ lại bên mình làm gì. Sau đó hắn ra lệnh nhốt nàng lại, đợi trời sáng giao cho Hà quản gia xử lý. Xuân Nhi đêm qua bị nhốt trong căn phòng nhỏ sát nhà bếp. Nơi này ẩm thấp, không có đèn, nàng ta rất sợ hãi. Lại nhớ đến vẻ mặt giận dữ của vương gia, nàng sợ rằng lần này mình chết chắc rồi. Vì nàng khóc quá thương tâm mà Mễ Lan mềm lòng, mở cửa sổ giúp nàng trốn ra đi cầu xin cô nương. Dù sao hai người cùng hầu hạ cô nương, Mễ Lan không thể thấy chết mà không cứu.

Tiểu Duệ vỗ vỗ tay Xuân Nhi trấn an, rồi nàng quay qua Hà quản gia, ngọt ngào.

– Hà quản gia, thật ngại quá, vừa rồi ta lỗ mãng.

– Không, không, cô nương đừng khách khí, là nô tài xử lý không ổn thỏa, làm phiền đến cô nương, nô tài đáng tội.

Nghe thấy câu này của Hà quản gia, miệng Xuân Nhi lại méo xệch, chực khóc. Nhà nàng ta còn có bảy, tám đứa em, nếu bị đuổi khỏi vương phủ, nàng biết lấy gì giúp cha mẹ nuôi các em đây? Chưa kể Mai cô nương luôn đối xử tốt với nàng, nàng biết đi đâu tìm một chủ tử tốt như Mai cô nương chứ?

– Hà quản gia, ông định xử lý chuyện này thế nào?

Hà quản gia thấy khung cảnh ầm ĩ này giờ thì rất thức thời, cúi đầu.

– Thưa cô nương, Xuân Nhi là hầu cận bên cạnh cô nương, xin cô nương định đoạt ạ.

– Được, vậy phạt Xuân Nhi một tháng tiền lương đi.

Mặt Hà quản gia xanh mét, nhưng trên trên dưới dưới vương phủ đều biết vị trí của Mai cô nương trong lòng vương gia lớn thế nào, cho nên hắn cúi đầu vâng lệnh. Nếu vương gia có trách tội thì hắn cũng có thể nói rằng việc này Mai cô nương định đoạt. Dù sao cũng không nên đắc tội với tiểu tổ tông này.

Tiểu Duệ dắt Xuân Nhi và Mễ Lan trở về. Xuân Nhi lúc này đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt sưng húp của nàng ta trông rất buồn cười. Tiểu Duệ không nhịn được, bật cười, trêu chọc Xuân Nhi ngốc nghếch. Xuân Nhi cũng chẳng để bụng việc bị trêu đùa. Cả đêm qua hoảng hốt lo sợ, bây giờ mọi chuyện đã không sao, trong lòng nàng gió xuân phơi phới, tinh thần cực kỳ tốt.

Mễ Lan ở bên cũng tốt bụng bảo Xuân Nhi mau về phòng nghỉ ngơi, việc hầu hạ Tiểu Duệ một mình nàng ta làm cũng được, nhưng Tiểu Duệ kéo tay hai người họ, bước vào phòng mình.

– Này, cho hai muội.

Tiểu Duệ vừa nói vừa đưa cho mỗi người một tấm ngân phiếu một trăm lượng. Xuân Nhi và Mễ Lan đều kinh ngạc nhìn tấm ngân phiếu, bọn họ chưa bao giờ được sở hữu số tiền lớn như vậy nên vô cùng kinh hoảng, đồng thanh kêu lên.

– Cô nương, nô tì không dám!

– Mau cầm lấy đi, tiền này hôm qua đi chơi còn thừa đấy. Dù sao hôm qua cũng khiến hai muội hoảng hốt không ít. Chưa kể Xuân Nhi tháng này còn không có lương, lấy gì phụ giúp gia đình đây? Mau cầm lấy đi.

Tiểu Duệ nói rồi dúi hai tấm ngân phiếu vào tay hai tì nữ. Cả hai vội vàng quỳ xuống tạ ơn nhưng Tiểu Duệ đã ngăn lại.

– Đừng như vậy, một chút cũng quỳ lạy thế, ta tổn thọ đấy.

– Cô nương… – Xuân Nhi mắt rưng rưng.

– Cô nương, nô tì không có công, không dám nhận thưởng. – Mễ Lan đứng bên, dùng dằng không dám nhận tiền.

– Mễ Lan, cha mẹ muội đều qua đời, chúng ta đều là cô nhi như nhau. Từ nay ta là trưởng tỷ của muội, trưởng tỷ nói phải nghe, biết chưa?

Nước mắt Mễ Lan lăn dài trên má. Lần đầu tiên nàng nhận được sự đối xử dịu dàng như thế từ một người không phải ruột thịt.

– Đừng khóc nữa, nhìn ngốc chết đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.