Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 41: Chương 41




Edit: Mina

Kỷ Tiện Bắc bóp tờ biên lai gửi tiền, nhìn chằm chằm một hồi.

Hình ảnh ba năm trước như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Ngày đó sau khi trò chuyện cùng giáo sư Âu Dương, anh bảo thư ký Phàn dẫn cô qua công ty ủy thác bên kia báo danh, xác định vị trí công việc và thời gian đi làm xong, cô về bên này cảm ơn anh một tiếng liền rời đi.

Không nghĩ tới lúc tan tầm anh lại nhìn thấy bóng lưng cô.

Cô vừa bước ra từ ngân hàng, trong tay cầm thứ gì đó, cúi đầu nhìn chăm chú, giống như nhìn tờ vé số 500 vạn vậy, cắm đầu cắm cổ nhìn, nhìn nhìn bỗng chốc bật cười ngây ngô.

Anh sửng sốt, trước đó gặp cô luôn lạnh lùng như băng, ngay cả lúc cảm ơn anh biểu cảm trên mặt cũng nhàn nhạt, có một nháy mắt, anh còn tưởng cô là diện than (1).

(1) 面瘫: Không có nhiều biểu cảm trên khuôn mặt.

Thì ra cũng biết cười.

Nhất tiếu bách mị sinh (2), có lẽ dùng để nói người con gái như cô.

(2) 一笑百媚生: Nợ nụ cười trăm nét xinh. Đọc thêm: Nguồn: http://www.chuonghung.com/2016/02/dich-thuat-sao-goi-la-tam-cung-luc-vien.html )

Hôm ấy vừa lúc anh đậu xe ở trước cửa ngân hàng, lúc đi ngang qua cô, cô chỉ lo nhìn vật trên tay, không hề chú ý tới anh…

Anh liếc mắt nhìn vật trong tay cô, là một tờ biên lai gửi tiền hơn một vạn đồng.

Vậy mà có thể khiến cô vui vẻ đến thế.

“Ngốc rồi?” Hạ Mộc nghiêng đầu liếc trộm anh từ trên xuống dưới.

Kỷ Tiện Bắc hoàn hồn, ôm chặt cô trong ngực, dán vào tai cô: “Cảm ơn.”

“Cảm ơn em cái gì?”

“Rất nhiều.”

Cảm ơn cô, tuy rằng thực tế lại máu lạnh, nhưng cũng không phải chưa từng nỗ lực vì đoạn tình cảm này.

Cũng cảm ơn cô, đang dần dần thay đổi.

Không phải chỉ có mình anh đang leo núi vượt biển đi về phía cô.

Hạ Mộc đột nhiên muốn chọc ghẹo anh chút: “Kỷ Tiện Bắc, quên nói với anh, em chỉ để tạm tờ biên lai này chỗ anh thôi, cho anh nhìn một cái.”

“……”

“Ha ha ha.”

Hai giây sau.

“Kỷ Tiện Bắc, anh…”

Môi cô bị lấp đầy, cơ thể bị anh xoa bóp run lên.

Sau, vang lên tiếng chuông di động, 3 giờ phải mở họp.

Kỷ Tiện Bắc hòa hoãn, buông cô ra, “Tối về xử em sau.” Anh lại nghĩ đến chuyện phải trả tiền Nhậm Ngạn Đông, “Chiều nay anh họp không đi được, em bảo tài xế đưa em đến Viễn Đông gặp mặt trực tiếp đưa tiền cho Nhậm Ngạn Đông nhé, việc này đừng để lâu.”

Hạ Mộc suy nghĩ: “Chỉ đưa tiền thôi? Có cần mua bó hoa gì đó để tỏ lòng biết ơn không?”

Rồi lại cảm thấy tặng hoa có vẻ không ổn lắm, đàn ông con trai không thích hoa hoét.

Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: “Lúc trả tiền em tiện thể khách sáo mời cậu ta đi ăn một bữa, cậu ta sẽ không nhận lời đâu.”

Hạ Mộc: “Nhỡ anh ấy nói, được, đi ăn thôi.”

Kỷ Tiện Bắc: “… Vậy thì mời, vốn dĩ chuyện như vậy, dù là cậu ta hay người khác em đều phải chân thành bày tỏ lòng biết ơn.”

Nhưng anh hiểu Nhậm Ngạn Đông, chắc chắn Nhậm Ngạn Đông không đi ăn bữa cơm này.

Hạ Mộc ra dấu OK.

Sau khi Kỷ Tiện Bắc đi mở họp, Hạ Mộc liền gửi tin nhắn cho Nhậm Ngạn Đông: [ Nhậm tổng, anh có đang bận không? ]

Nhậm Ngạn Đông đang mở họp, di động rung, anh vội liếc nhìn, mấy ngày nay như bị ma ám, chỉ cần di động có tiếng động liền vội vã nhìn xem như thể sợ bỏ qua chuyện quan trọng gì đó.

Nhìn tên hiển thị ‘bạn gái Kỷ Tiện Bắc’, chói mắt.

Nghĩ nghĩ một lát, trả lời cô: [ Có chuyện gì? ]

Hạ Mộc: [ Nếu anh rảnh, tôi muốn gặp anh, tiền nằm viện là anh ứng ra giúp tôi, lần trước đến văn phòng của anh lại quên mất, không nhớ ra việc này. ]

Nhậm Ngạn Đông khựng lại, có vẻ Hạ Mộc cũng giống anh, không thích nợ người ta, tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền.

Anh đáp: [ Tôi ở công ty. ]

Hạ Mộc từ công ty Kỷ Tiện Bắc hay từ nhà Kỷ Tiện Bắc qua đó thì mất nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng.

Mười phút sau, mọi người bên dưới vẫn hăng say thảo luận, Nhậm Ngạn Đông muốn rời đi, trong lòng đấu tranh mười mấy giây, cuối cùng lại thôi, bình tĩnh nghe nốt những kiến nghị của bọn họ về việc thu mua.

Nửa tiếng sau cuộc hội nghị mới kết thúc.

Nhậm Ngạn Đông vội vàng rời khỏi phòng họp về văn phòng, anh nhìn một vòng, trên bàn trà hơi lộn xộn, buổi trưa Thẩm Lăng tới đây đưa hợp đồng cho anh, ngồi lại trong phòng anh khoảng chừng 10 phút, hút hai điếu thuốc lá.

Anh cởi khuy tay áo, xắn ống tay áo lên đến cánh tay, dọn dẹp bàn trà một chút, cầm gạt tàn thuốc đi vào toilet.

Tiếng nước chảy ào ào phát ra âm thanh vang vọng khắp phòng, anh nghiêm túc rửa gạt tàn thuốc, rồi lại vắt một chiếc khăn ướt lau sạch bàn trà một lượt.

Làm xong này đó, anh đột nhiên cười tự giễu.

Nhậm Ngạn Đông à, mày có bệnh chăng! Còn thực sự cho rằng lãnh đạo tới kiểm tra phòng à!

Lúc Hạ Mộc tới văn phòng của Nhậm Ngạn Đông, anh đã sớm pha xong cafe để tiếp đãi cô.

“Xuất viện rồi?” Nhậm Ngạn Đông rót cafe cho cô, lại liếc mắt nhìn phong bì trên bàn trà, anh không từ chối.

“Cảm ơn.” Hạ Mộc hơi đứng dậy, nhận tách cafe, sau đó trả lời anh: “Ừm, ban chiều vừa mới làm thủ tục xuất viện.”

Sau lại hàn huyên vài ba câu về tình trạng sức khỏe của cô, cũng không đề cập đến chuyện tin tức kia, vốn cô còn lo lắng anh sẽ hùng hổ hăm dọa hỏi cô điều gì đó.

Giao đấu trực diện, cô chắc chắn không phải đối thủ của anh.

Không ngờ anh còn khá là săn sóc thân sĩ.

Nhậm Ngạn Đông dựa vào sofa, hai chân vắt chéo.

Cô tới cảm ơn, vậy nên anh không nhắc tới chuyện khác, cố gắng làm cô không cảm thấy gò bó.

Anh hơi ngước cằm: “Nếm thử vị cafe đi, là quà Nhậm Sơ đi chơi mang về tặng.” Dừng lại, anh nói: “Không ngờ em với Nhậm Sơ là bạn Đại học.”

Hạ Mộc ‘ừ’ một tiếng, thực ra cô không quá muốn đề cập đến Nhậm Sơ, rõ ràng cô không làm gì sai nhưng trong lòng lại cảm thấy mắc nợ Nhậm Sơ, một cậu thanh niên tốt bụng lại nhiệt tình như vậy, không ai trong lớp không thích cậu.

Nhưng bởi vì cô, cậu trở nên rầu rĩ không vui.

Nhậm Ngạn Đông bắt được cảm xúc trong mắt cô, suy nghĩ một lát: “Em đã biết tôi là chú ba của Nhậm Sơ từ lâu?”

Hạ Mộc nhìn về phía anh: “Cũng không phải từ lâu, dạo trước cùng đi ăn với Nhậm Sơ và mấy người bạn khác có nhắc đến anh.”

Nhậm Ngạn Đông nhớ ra lần đó anh gọi điện thoại cho Nhậm Sơ, thảo luận việc đi ca hát hay không, sau lại không đi nữa.

Anh cũng nhớ ra, Nhậm Sơ vốn không học chuyên ngành báo chí, về sau mới chuyển ngành.

Rất tự nhiên nói: “Chắc hẳn Nhậm Sơ đã thích em từ lâu.”

Hạ Mộc gật đầu: “Ừm, ban đầu tôi không biết, đến lúc tốt nghiệp mới nghe bạn cùng phòng nói.” Dừng lại, “À, chính là bọn Trư Trư đó.”

Nhậm Ngạn Đông mỉm cười: “Lòng dạ em cũng lớn thật, thích em lâu vậy mà em cũng không biết.”

Hạ Mộc nói đúng sự thật: “Không phải lòng dạ lớn, là tôi không có thời gian phỏng đoán suy nghĩ của người khác, lại nói…” Lời đến bên miệng cô lại nuốt xuống, vẫn không nên nói ra.

Người trước mặt không phải là Kỷ Tiện Bắc, cô không thể nói bừa.

Nhậm Ngạn Đông đợi vài giây vẫn không nghe thấy cô nói tiếp.

Lần đầu tiên trong đời anh nhàm chán đến mức nổi hứng trêu chọc cô.

Nói nốt nửa câu còn lại của cô: “Lại nói, tôi xinh đẹp như vậy, thích tôi không phải là chuyện thường tình sao, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.”

Anh nhìn cô: “Em muốn nói cái này đúng không?”

Hạ Mộc: “……”

Rất ít khi thấy cô bị nghẹn họng, Nhậm Ngạn Đông thu tầm mắt, bưng tách cafe, uống một ngụm nhỏ.

Lén nhìn cô, khác hoàn toàn trạng thái lúc làm việc.

Bây giờ cô yên tĩnh tựa như bức họa, dịu dàng mang vẻ cao ngạo lạnh lùng, còn khi làm việc cô lại khí thế hừng hực, tự tin và kiêu ngạo.

Dù là dáng vẻ gì cũng khiến người ta vui tai vui mắt.

Có lẽ tình nhân trong mắt…

Anh đúng lúc ngăn lại ý tưởng không nên có.

Im lặng một lát, không ai lên tiếng.

Bầu không khí tương đối áp lực.

Hạ Mộc đúng lúc phá vỡ trầm mặc, khách sáo lại lễ phép: “Nhậm tổng, nếu tối nay anh không có sắp xếp khác, tôi mời anh và Thẩm tổng bữa cơm, chân thành cảm ơn tối đó anh và Thẩm tổng đưa tôi đến bệnh viện.”

“Khách sáo rồi.” Nhậm Ngạn Đông nói: “Buổi tối tôi phải tham dự bữa tiệc.” Kỳ thật, tối nay anh không có việc gì, chỉ hẹn Thẩm Lăng đi câu lạc bộ chơi thôi.

Hôm nay cô tới cảm ơn chắc chắn là ý của Kỷ Tiện Bắc.

Kỷ Tiện Bắc đã rộng lượng, anh cũng không thể làm tiểu nhân, Kỷ Tiện Bắc khinh thường, anh cũng khinh thường y vậy.

Đàn ông đấu đá nhau nên dùng cách thức của đàn ông.

Đến thứ 7, Hạ Mộc rảnh rỗi ở nhà liền đi theo Kỷ Tiện Bắc đến công ty.

Kỷ Tiện Bắc đi mở họp, Hạ Mộc nhàm chán, sửa sang lại văn kiện trong văn phòng giúp anh.

Di động rung, là Tiêu Tiêu gửi tin nhắn tới, hẹn cô buổi trưa đi ăn cơm, buổi chiều đi dạo phố.

Hạ Mộc như có điều suy tư, trả lời cô ấy: [ Được, đến trưa gặp. ]

Hơn 1 tiếng sau hội nghị mới kết thúc, lúc Kỷ Tiện Bắc trở lại văn phòng Hạ Mộc đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí.

“Rất buồn chán phải không?”

“Bình thường, đang đọc tạp chí Kinh tế Tài chính.” Hạ Mộc đặt tạp chí xuống đi qua ôm anh, Kỷ Tiện Bắc bế bổng cô lên ngồi trên bàn, hỏi: “Buổi trưa muốn ăn gì để bảo một tiếng canteen chuẩn bị trước.”

Hạ Mộc: “Không cần, Tiêu Tiêu hẹn em đi ăn trưa, cô ấy nói ban sáng đã xử lý hết công việc, buổi trưa chỉ có một mình đi ăn nên rủ em đi cùng, bọn em đi ăn tôm hùm đất xào cay rồi đến buổi chiều đi dạo phố.”

Kỷ Tiện Bắc nhíu mày: “Hai em còn muốn đi ăn cùng nhau?”

Hạ Mộc gật đầu: “Đúng vậy, đi ăn đi dạo mới có vẻ chị em thân thiết chứ.”

Kỷ Tiện Bắc lại nghĩ tới: “Bọn em định ăn tôm hùm đất xào cay?”

Hạ Mộc ‘ừ’ một tiếng.

“Dạ dày em mới khá lên được mấy ngày?” Kỷ Tiện Bắc túm tai cô: “Lại bắt đầu quên đau rồi hả!”

Hạ Mộc vỗ tay anh, chê anh phiền phức.

Kỷ Tiện Bắc với lấy di động trên mặt bàn.

“Anh làm gì đấy?”

“Vừa rồi mở họp có tin nhắn chưa trả lời.” Anh cúi đầu đánh chữ.

Hạ Mộc muốn liếc nhìn một cái, Kỷ Tiện Bắc vòng cánh tay ra sau người cô, “Ngoan, đừng nhúc nhích.”

Tưởng anh có việc thật, cô không lộn xộn nữa, yên lặng dựa vào đầu vai anh.

Kỷ Tiện Bắc gửi tin nhắn: [ Trưa nay đổi sang nhà hàng khác đi, dạ dày của Hạ Mộc chưa khỏe hẳn, không thể ăn đồ kích thích. ]

Tiêu Tiêu hồi âm nhanh chóng: [ Chỉ ăn tôm hùm đất xào cay đã thấy anh khẩn trương rồi, được, vậy đổi thành quán ăn thanh đạm. ]

Chưa đến nửa phút sau, di động của Hạ Mộc rung lên, là Tiêu Tiêu gửi tin nhắn tới, cô đẩy Kỷ Tiện Bắc ra: “Tối nay về nhà nói chuyện tiếp với anh, em đi đây, Tiêu Tiêu đang chờ em dưới lầu.”

Hạ Mộc không nghĩ tới Tiêu Tiêu tự mình đến đón cô, vốn đã nói hẹn gặp nhau ở tiệm cơm.

Ngồi trên xe, Hạ Mộc tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh, nói đường đường là phó tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu Hoa mà lại làm tài xế, cô kích động lại căng thẳng.

Tiêu Tiêu mỉm cười: “Có thể lái xe cho bà chủ tương lai của Trung Thần, vinh hạnh biết bao.”

Nói xong, cô ấy thản nhiên liếc nhìn Hạ Mộc một cái.

Hạ Mộc ra vẻ hơi xấu hổ, cười cười: “Có phải hay không còn chưa chắc chắn mà.”

Tiêu Tiêu: “Sao thế? Kỷ Tiện Bắc không muốn kết hôn?”

Không chờ Hạ Mộc nói chuyện, cô ấy lại nói sang chuyện khác: “Ngày trước anh ấy nói không có hứng thú với hôn nhân, nếu bây giờ anh ấy còn có suy nghĩ này, chúng ta cùng nhau khỉnh bỉ anh ấy.”

Hạ Mộc sớm đã bình ổn lại cảm xúc, cô cười: “Anh ấy muốn kết hôn không không quan trọng, mấu chốt là tôi muốn gả, nhưng anh ấy lớn tuổi như vậy, mà đến khi tôi 40, anh ấy đã 50, nghe nói phụ nữ 30 như lang 40 như hổ, tới lúc đó sợ sinh hoạt vợ chồng không hài hòa, nghe nói chồng già vợ trẻ hay tồn tại vấn đề này.”

Tiêu Tiêu: “……”

Hạ Mộc buồn bã nói: “Nói không chừng 2 năm nữa tôi lại tìm một tiểu thịt tươi nào đó, chuyện sau này không ai đoán trước được.” Cô nhìn về phía Tiêu Tiêu: “Tiêu tổng, cô có bạn trai chưa?”

Trong giây lát vòng sang đề tài khác.

Tiêu Tiêu giả bộ thở dài: “Cả ngày bận một đống việc, làm gì có thời gian yêu đương.” Cô ấy cười cười: “Không nhắc đến chuyện phiền lòng này nữa.”

Sau lại hai người nói đến những chuyện đang nổi hiện nay.

Hạ Mộc cho rằng Tiêu Tiêu sẽ hỏi cô tin tức kia, rốt cuộc không có lời hay về tập đoàn Tiêu Hoa, nhưng Tiêu Tiêu không nói lời nào, cô đương nhiên cũng sẽ không nhiều lời.

Tiêu Tiêu mở máy phát nhạc trong xe, vừa định hỏi cô muốn nghe bài gì, di động của Hạ Mộc rung lên.

Hạ Mộc mở ra, là một tin nhắn, nhắc nhở số dư trong tài khoản thay đổi.

Cô đếm đếm, tăng thêm…100 vạn.

Chiều nay cô và Tiêu Tiêu muốn đi dạo phố, Kỷ Tiện Bắc liền chuyển cho cô một lần mà nhiều tiền như vậy.

Vài giây sau, Hạ Mộc gửi tin nhắn cho Kỷ Tiện Bắc: [ Cho em nhiều tiền thế làm gì! Tiền trong thẻ của em vẫn đủ dùng. ]

Kỷ Tiện Bắc mỉm cười: [ Tiền? Tiền gì? ]

Hạ Mộc: [ Không có gì, chắc là có kẻ ngốc nào đó gửi lộn rồi. ]

[ … ]

Sau một lúc lâu, Kỷ Tiện Bắc lại gửi tin nhắn tới: [ Dạo này anh bận không có thời gian mua gì tặng em, em nhìn trúng cái nào thì mua cái đó. ]

Hạ Mộc: [ Nhưng mua đồ cũng không cần dùng nhiều tiền đến vậy. ]

Ngay sau đó gửi tiếp một tin nhắn: [ Tiêu không hết em cũng không gửi trả lại đâu. ]

Kỷ Tiện Bắc: [ Chỉ cần em muốn tiêu thì 100 vạn cũng hết, không tiêu hết không được về nhà. ]

Hạ Mộc cong môi, nói giỡn: [ Nếu 100 vạn không đủ tiêu thì sao? ]

Kỷ Tiện Bắc không chút do dự: [ Không phải em còn cầm một thẻ tín dụng của anh à? Cái thẻ đó không ngừng có thêm tiền vào, em chỉ việc quẹt thẻ, anh vẫn còn tiền. ]

Hạ Mộc suýt nữa quên mất anh có một chiếc thẻ tín dụng để chỗ cô nhưng cô chưa từng dùng đến nó.

Có lẽ suy xét đến việc dùng thẻ tín dụng anh sẽ nhận được tin nhắn chi tiêu, đến lúc đó cô gặp phiền phức, mấy tháng sau anh sẽ chuyển vào tiếp vào tài khoản của cô mấy chục vạn.

Cô xài ra sao, tiêu tốn thế nào, chưa bao giờ thấy anh hỏi đến.

Tiêu Tiêu liếc nhìn Hạ Mộc, cô vẫn đang nhắn tin.

Hỏi cô: “Bình thường cô hay nghe bài gì?”

Nói, mở máy phát nhạc.

Hạ Mộc cất di động: “Rất ít khi nghe nhạc, không có thời gian, chủ yếu là tôi không hiểu âm nhạc, không có khiếu thưởng thức.”

“Kỷ Tiện Bắc hát rất hay.” Tiêu Tiêu nói, “Lần đầu tiên nghe thấy anh ấy hát tôi còn sửng sốt một hồi, cả phòng đều hát có nhạc đệm, kết quả tắt nhạc đi, giọng anh càng có lực xuyên thấu, thể hiện rõ tôi với anh ấy không cùng một trình độ, trước kia tôi còn có chút tự tin về giọng hát của mình.”

Đuôi mắt cô ấy liếc nhìn Hạ Mộc: “Đúng rồi, hai người có thường xuyên đi K(3) không?”

(3) K: Karaoke.

Hạ Mộc lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều: “Tôi hát rất khó nghe, chưa đi bao giờ.”

Tiêu Tiêu tỏ vẻ tiếc nuối: “Lần sau Kỷ Tiện Bắc có rảnh, nhớ bảo anh ấy mang cô đến câu lạc bộ chơi với chúng tôi, nghe xem anh ấy hát hay như nào, anh ấy cũng thật là, chẳng dẫn cô đến chơi cùng chúng tôi gì cả.”

Hạ Mộc chuẩn bị sẵn tâm lý Tiêu Tiêu đả kích cô, dù sao nói dối không mất tiền, cô thuận miệng nói: “Không cần mất công đi câu lạc bộ nghe, ở nhà anh ấy có hẳn phòng KTV riêng, mỗi lúc rảnh rỗi sẽ hát vài bài cho tôi nghe, hiệu ứng âm thanh chắc hẳn cũng không kém ở câu lạc bộ đâu.”

“… Đúng không?” Tiêu Tiêu căng khóe miệng cười.

Cô ấy tất nhiên không tin Kỷ Tiện Bắc rảnh rỗi đến nỗi mở KTV riêng trong nhà, ở câu lạc bộ anh không hay hát hò, có khi đánh bài thua, anh mới miễn cưỡng hát một bài, Đường Văn Tích nói anh không thích hát.

Chưa kịp cho Hạ Mộc đường lui, Tiêu Tiêu nói: “Tôi là mạch bá (4), nghe nói ở đâu có phòng K tốt trong lòng sẽ ngứa ngáy khó chịu, phòng K phải nhiều người mới vui vẻ, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay vừa lúc tôi có thời gian, Kỷ Tiện Bắc cũng không đi công tác, tối nay đến nhà bọn cô tụ tập đi, tôi gọi cho Đường Văn Tích luôn đây.”

(4) 麦霸: 1, Mang hàm ý ca ngợi: Người hát K giỏi, biết rất nhiều ca khúc, liên quan đến nhiều loại hình. 2, Mang hàm ý xấu: Đi hát K chiếm mic không buông, hát cũng không dám hát, không biết hát hoặc hát bài hát tự mình sáng tác.

Sắc mặt Hạ Mộc hơi thay đổi, bày lời nói dối này, cô tính sai việc duy nhất chính là Tiêu Tiêu không hỏi ý kiến của cô đã tự chủ trương nói muốn đến nhà cô chơi.

Đang nghĩ phải vòng vo từ chối bằng cách nào, kết quả Tiêu Tiêu đã gạt danh bạ ra.

Đường Văn Tích rất nhanh bắt máy, thanh âm lười biếng truyền đến: “Tiêu tổng có gì dạy bảo?”

Tiêu Tiêu hỏi: “Tối nay rảnh không?”

“Rảnh hay không còn phải xem xem là ai, chỉ cần cô mời, tôi bận đến đâu cũng sẽ có thời gian.” Giọng điệu Đường Văn Tích cà chớn.

Tiêu Tiêu cười nói: “Vậy tối nay chúng ta đến nhà Kỷ Tiện Bắc hát hò đi, nghe nói trong nhà Kỷ Tiện Bắc có phòng K không tồi, anh cũng thật là, không nói sớm cho chúng tôi biết, đúng rồi, anh mời thêm vài người tới cho náo nhiệt nhé.”

Đường Văn Tích: “……”

Hôm qua anh còn đến nhà Kỷ Tiện Bắc mà, từ lúc nào có phòng K?

Điện thoại mở loa ngoài, Hạ Mộc cảm nhận rõ được đầu bên kia Đường Văn Tích đang sững sờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.