Mama À, Chị Hãy Cho Anh 1 Cơ Hội Đi

Chương 6: Chương 6: Đôi Bạn




Ngày 10/5/xyz... 1 sinh linh bé nhỏ được chào đời, không khí trầm lặng bao phủ lấy toàn bộ căn phòng khi nó vừa cất tiếng khóc đầu tiên. Không giống như những đứa trẻ khác, nó sinh ra rồi được ủ ấm trong một chiếc chăn mỏng, rách và rất cũ. Bên cạnh nó là ba nó, ông lặng le ngắm nhìn người con gái bé bỏng của mình rồi lại lặng lẽ khóc. Ông khóc vì bất lực, vì tự thấy mình quá đáng. Chắc có lẽ vì ông không thể cho con mình một cuộc sống sung túc, giàu sang mà ngược lại nó lại phải cùng ông và vợ chịu đựng cảnh cơ cực lầm than này. Thấy con mình như vậy ... ai mà chả xót...

Ngày tháng cứ thế trôi đi không chờ 1 ai, Bạch Hạ Băng ngày nào bây giờ đa là một bé gái 12 tuổi. Nó không được đi học , vui chơi với lũ bạn cùng trang lứa mà phải đi rửa bát thuê, bán rong, giúp việc để kiếm tiền giúp cha mẹ trang trải cuộc sống giúp ba mẹ. Tuy vậy nó cung đâu có đơn độc 1 mình đâu, còn có Nhật Lân cơ mà !! Đó là người bạn quấn quýt bên cạnh nó từ nhỏ cho tới giờ. Thỉnh thoảng buồn, Lân lại nhét vào tay nó mấy que cá viên chiên. Lúc đấy nó vui lắm nhá. Ăn ngon làng rồi cảm ơn bạn rối rít, vậy mà.... lần nào cũng chỉ nhận lại cái bẹo má đau ơi là đau !

- Ông Hùng, bà Liên ra đây đi, lần này ông bà không trốn được đâu ! - 1 thằng thanh niên hung tợn đạp cửa xông vào nhà nó

Nó giật mình chạy ra thấy ba mẹ đang quỳ rồi khóc dưới chân tên đó :

- Chúng tôi xin anh mà, cho chúng tôi khất nốt lần này thôi, lần sau chúng tôi sẽ trả đủ cả lãi

Ba nói nói rồi nhận ngay 1 cái đạp vào mặt bởi tên cầm thú kia

- Ông chủ nói không có tiền thì đánh cho bọn chúng nó què chân. Nghe rõ chưa - tên khác lên tiếng, só còn lại lao vào đánh ba mẹ nó túi bụi

Thấy vậy nó chạy ra vừa che cho ba mẹ vừa nói :

- Thử đặt anh vào vị trí của người khác đi, nếu ba mẹ anh bị như thế thì anh sẽ như thế nào ?? Anh đừng đánh nữa

- Con v....vào trong đi..... nguy hiểm....

Tên kia liếc nhìn nhà nó một cái bĩu môi dè bỉu :

- Huhuhu.....Cảm động quá đi, định diễn kịch cho ai xem đấy hả ?? Lũ tép riu !! - sau đó dùng gậy đạp vào hông nó một cái rồi mới bỏ đi

Nó đau lắm, đã cố không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy thành từng hàng. Từ bé nó luôn là báu vật, được cưng chiều, bảo vệ, bây giờ thấy con như vậy bà Liên ôm con gái vào lòng khóc ròng :

- Mẹ xin lỗi con gái yêu, mẹ đã không bảo vệ được con, con đau rồi.....- bà nói mặc cho những vết thương trên trán và tay chân cứ liện tục rỉ máu, hằn vào những vết nhăn trên trán của bà

- mẹ, mẹ không... nói như thế, con không đau đâu, mẹ và ba đau hơn con, 2 người vào giường nghỉ con đi hái lá về đáp cho ba mẹ nha

Mặc cho mẹ ngăn cản, bắt nghỉ ngơi nhưng nó cứ một mực xách giỏ sang nhà cậu bạn bên cạnh, giọng lảnh lảnh như những tiếng chim đầu hè :

- Lân ơi, Lân đi hái là cùng với Băng đi !

Chưa đầy 20 giây sau một cậu bé dễ thương, cư tê gần lạc lối chạy ra, vẻ mặt thoáng qua tia lo lắng :

- Vừa đi làm về thấy kể người ta đến đánh nhà Băng hả ? Băng có sao không ? có đau ở đâu không ? 2 bác có sao không ?

Nó đơ một hồi, dùng tốc độ chậm nhất để dần dần tiếp thu hết những câu Lân nói

- Băng không sao nhưng.......mẹ và ba Băng bị đánh chảy máu...... - nói đến đây, mắt nó bắt đầu rơm rớm - Lân bảo có lá gì đắp mắt lắm mà, Lân đưa Băng đi nhá !!!

Trời ưi quỷ thần ưi, dù gì thì Lân cũng đồng ý nhưng có nhất thiết phải lôi bộ mặt cún con ra không vậy ??

- ờ... oki đợi Lân xíu !!

Sau đó Lân còn ga- lăng xách giỏi hộ nó còn nó tí ta tí tởn chạy trước :

- Lân này, người ta nói lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn ai là thù. Lân đúng là người bạn tốt của Băng rồi !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.