Mãn Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Tiểu Đáng Thương

Chương 11: Chương 11




Lâm Chiêu Viễn thích chú thỏ con này vô cùng tận.

Từ nhỏ cậu đã không được bước chân ra cửa, chưa từng quen bạn mới, chỉ vì chỉ số thông minh thấp hơn ngưỡng bình thường, trên thế gian này có vô số thứ cậu không biết cũng như chưa từng thấy qua.

Hiện tại được giao cho chú thỏ bé nhỏ này, nó biết chạy nhảy, biết nhúc nhích, lại còn vừa trắng vừa mềm, đáng yêu biết mấy. Nó là cánh cửa dẫn đến thế giới mới cho cậu nhóc. Trừ thời gian ăn ngủ ra cậu đều ngồi túc trực bên ổ chơi cùng bé thỏ.

Chú thỏ lặng lẽ gặm cải xanh, cậu cũng lặng lẽ ngắm nhìn.

Bé thỏ nhảy tung tăng trong sân, cậu cũng chạy theo sau, cứ thế vui vui vẻ vẻ chơi trọn một ngày.

Có cậu giúp chăm sóc thỏ nhỏ tận tình, Lâm Phi Lộc cũng bớt lo. Đại hoàng tử Lâm Đình qua thăm thú cưng của mình, thấy nó béo béo trắng trắng chắc hẳn cũng sẽ vui lòng lắm.

Mùa đông ở phương Bắc tới rất mau, cảm tưởng như thể mới ngủ một giấc thì không khí mùa thu héo tàn mất rồi. Nhiệt độ đột ngột giảm sâu, lạnh đến khó tin. Năm ngoái cung Minh Nguyệt không được nhận than bạc, than củi phủ Nội Vụ cấp cho lại ra nhiều khói quá, chẳng thể dùng được. Mùa đông quả là quãng thời gian khó khăn nhất với mọi người.

Nhưng năm nay phủ Nội Vụ đã phái người mang than bạc đến từ sớm, quả là khách khí, còn gửi kèm vật dụng sưởi ấm mà năm ngoái các nàng không được nhận.

Cách đây không lâu Lâm Đế có kiểm tra tình hình học tập của Tứ hoàng tử, ngài nhận ra cậu đã thuộc lòng cuốn Luận Ngữ, không chỉ đọc suông mà còn giải nghĩa được từng câu từng chữ. Lâm Đế vui lòng ban thưởng cho Nhàn Phi hậu hĩnh, còn khen nàng khéo dạy con.

Nhàn Phi được ban thưởng, tất nhiên sẽ chẳng quên phần của cung Minh Nguyệt, may mắn phái người gửi đồ ấm, thuốc bổ, trái cây qua. Vân Du chế đồ bổ Nhàn Phi thưởng thành thuốc. Hiện tại Tiêu Lam đã không còn bệnh tật xanh xao như trước, mặt mũi ngày càng hồng hào tươi tắn, còn xinh hơn ngày xưa.

Đến Lâm Phi Lộc cũng được tẩm bổ mũm mĩm, cô véo thịt trên bụng, bật thốt: “Giảm cân phải giảm từ bé thôi.”

Trời rét, các cung đều chẳng muốn ra ngoài. Hơn nữa tuyết còn chưa rơi, chỉ có gió lạnh tiêu điều, cảnh sắc hẩm hiu, bên ngoài bắt đầu trở nên vắng lặng. Lâm Phi Lộc vẫn kiên trì với thói quen mỗi ngày ra ngoài chạy một vòng. Thứ nhất là để rèn luyện sức khoẻ và giữ dáng, thứ hai là vì tăng cơ hội chạm mặt NPC.

Kết quả là chẳng đụng cái NPC nào, mà là BOSS.

Trưởng công chúa Lâm Niệm Tri đã rình cô rất lâu rồi.

Nói đến là thấy bực. Ban đầu nàng đã phái người giám sát cung Minh Nguyệt, Lâm Phi Lộc vừa thò mặt ra là có người bám theo sau, sau đó sẽ báo về cho nàng vị trí của con nhóc ấy.

Kết quả là mỗi lần nàng bừng bừng khí thế chạy tới nơi thì Lâm Phi Lộc đã mất dạng rồi. Thái giám thở hồng hộc bẩm: “Trưởng công chúa, người tới Cao Phong các đi.”

Thế là Lâm Niệm Tri dẫn người lao tới Cao Phong các.

Lúc chạy đến nơi, chẳng thấy tăm hơi Lâm Phi Lộc đâu, thái giám khóc ròng: “Trưởng công chúa, người tới đình Ngự Cảnh đi ạ.”

Chẳng khác trò mèo vờn chuột, suýt nữa thì làm Lâm Niệm Tri mệt chết.

Nha đầu này ăn gì mà chạy khỏe thế?!! Nó có tận bốn cái chân à????

Trái lại, Lâm Phi Lộc không hề cố tình né tránh nàng, cô chẳng hay biết Lâm Niệm Tri nuôi ý rình mình, cô chỉ hứng chí đi dạo loăng quăng thôi. Lần lữa mấy lượt, đến tận bây giờ Lâm Niệm Tri mới đoạt được cơ hội.

Thái giám chạy phăm phăm tới bẩm: “Trưởng công chúa, người đang ở đình Trường Khê cho cá ăn, hẳn là không rời đi ngay đâu.”

Lâm Niệm Tri chẳng buồn húp cháo nóng nữa, lau miệng qua loa, phi thẳng đến đình Trường Khê.

Lúc chạy đến nơi, gió lạnh vẫn đang gầm gào. Đình Trường Khê là cụm chín mái đình tọa trên dòng suối trên cung cấm, từ xa nhìn lại trông từa tựa Cửu Liên Hoàn (1), đan xen với nhau, hết sức đặc biệt. Lâm Phi Lộc ủ mình trong một chiếc áo choàng lớn, ngồi một góc đình giữa, chân tung tẩy đung đưa trên không trung, tay rắc thức ăn cho cá.

Lâm Niệm Tri dẫn người đến mái đình xa nhất, nàng ngồi ngay ngắn rồi nháy mắt một cái, một cung nữ lập tức cao giọng hỏi: “Người bên kia là ai? Tại sao thấy Trưởng công chúa mà không qua đây thỉnh an?”

Lâm Phi Lộc quay đầu nhìn, mới liếc qua đã biết người này không có ý tốt rồi.

Trưởng công chúa?

Con gái của Huệ Phi? Con của đối thủ Nhàn Phi?

Cô hiểu rồi.

Cô rắc hết thức ăn cho cá xuống nước, phủi lòng bàn tay, kéo gọn áo choàng tiến sang bên đó.

Gió rét thổi vù vù như lưỡi dao cắt da cắt thịt trên mặt. Lâm Niệm Tri sinh ra đã là cành vàng lá ngọc được nâng niu nuôi dưỡng mà lớn, có bao giờ phải ngồi nơi đầu suối chảy hứng gió quật như vậy? Y như chịu tội! Nàng hấp tấp ra ngoài, chẳng kịp đem theo lò sưởi tay (2), nàng thấy hình như mình sắp bị đông cứng rồi.

Lòng hơi hơi hối hận.

Sao mình không đợi đến mùa xuân mới dạy dỗ nó chứ? Đây rốt cuộc là ai giáo huấn ai?

Càng nghĩ càng tức, thấy Lâm Phi Lộc càng ngày càng gần, nàng định nổi cơn tam bành, nhưng bất chợt thấy lúc tới trước mặt mình, Lâm Phi Lộc đột nhiên ngẩn người. Cô nhóc ngước cái đầu nhỏ xíu lên ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt đần cả ra.

Lâm Niệm Tri sững sờ theo, vì rét quá nên khí thế bị bay mất hơn nửa, giọng run lẩy bẩy: “Ngươi nhìn cái gì?”

Lúc này cô bé như thể mới chợt bừng tỉnh, nói bằng giọng ngây ngô của trẻ con: “Tỷ là Trưởng công chúa sao?

Lâm Niệm Tri đầy vẻ cao ngạo: “Đúng thế.”

Nàng chưa kịp nói thêm câu nào, chỉ thấy con nhóc kia cong môi cười, lúm đồng tiền lún xuống ngọt ngào, hơi ngượng nghịu nói: “Tỷ xinh đẹp quá chừng.”

Lâm Niệm Tri: “?”

Giọng điệu cô bé không giống như nịnh hót mà dường như thấy nàng quá xinh đẹp nên mới bật lời khen, nhưng mà khen xong rồi lại thấy xấu hổ quá. Sau khi dứt lời vội vàng nghiêng đầu nhỏ, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng cả lên, đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Nhưng chẳng được hai giây, cô bé đã lén lút chuyển mắt lại, tựa như lần đầu tiên được trông thấy người đẹp đến vậy, không nhịn nổi muốn ngắm trộm thêm mấy lần. Khi ánh mắt giao nhau với tầm nhìn của Lâm Niệm Tri, cô hơi giật mình, vội vàng dời mắt đi.

Đột nhiên Lâm Niệm Tri cảm thấy cơn giận của mình không còn hừng hực như trước.

Nàng hắng giọng, so với hồi nãy thì giọng điệu đã bớt kiêu căng ngạo mạn: “Trời rét buốt mà ngươi ở nơi này làm gì?”

Lâm Phi Lộc chầm chậm quay đầu, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng nàng, trả lời lễ phép: “Cho cá ăn ạ.” Nói xong, lại chêm thêm một câu ngây thơ, “Mùa đông cá không tìm được thức ăn, muội sợ chúng sẽ chết đói.”

Lâm Niệm Tri cảm thấy Ngũ hoàng muội này ngốc nghếch quá đi.

Nghe nói ca ca của nó là một tên đần, hay là nó cũng bị ảnh hưởng nhỉ?

Nhưng mà lời của kẻ ngốc mới là lời từ tận đáy lòng.

Lâm Niệm Tri vốn định lấy thân phận Trưởng tỷ ra ép vế cô bé, để Ngũ công chúa này phải bưng trà rót nước, theo đuôi mình, rồi sai sử nó như một đứa cung nữ. Nếu nó không chịu tuân theo thì sẽ khép nó vào tội chống lại lời Trưởng tỷ.

Nhưng trời rất là lạnh, nàng chẳng muốn ngồi đây chờ chén trà Lâm Phi Lộc pha cho. Nói không chừng trà chưa đến miệng thì nàng lăn ra chết rét rồi.

Từ tận đáy lòng, nàng cũng chẳng rõ mình sợ rét hay đột nhiên không muốn giáo huấn cô nhóc kia nữa, đành làm bộ làm tịch khiển trách cô mấy câu rồi đứng dậy định về. Nàng vừa đứng dậy liền hắt hơi một cái. Lúc này Lâm Phi Lộc mới ngẩng đầu lên nhìn, trên khuôn mặt dịu đong đầy vẻ lo âu.

Đột nhiên, cô bé mò từ trong tay áo ra một chiếc lò sưởi tay be bé, ngoan ngoãn đưa cho nàng: “Tỷ tỷ, cái này cho tỷ.”

Lò sưởi tay ủ trong người cô đã lâu, lưu lại mùi sữa thơm thoang thoảng của cô bé. Lâm Niệm Tri nhìn qua, cao ngạo nhận lấy, trên mặt thì chẳng để hở ra biểu cảm gì nhưng thực chất vì ngón tay được sưởi ấm nên trong lòng sướng đến mức muốn hét ầm lên.

Khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Phi Lộc buốt đến đỏ ửng lên, nhưng nó không thể làm nụ cười của cô bé bớt đi sự chân thành. Cô đưa bàn tay xíu xiu lên miệng hà hơi, ngoan ngoãn vẫy tay với Trưởng tỷ: “Tạm biệt tỷ tỷ.”

Lâm Niệm Tri gật gật đầu: “Lui ra đi.”

Lúc này cô mới chịu xoay người đi, nhưng chưa được mấy bước đã ngoái đầu lại len lén nhìn Trưởng tỷ, thấy Lâm Niệm Tri vẫn đứng tại chỗ chưa rời đi, cô ngại quá, quay đầu lại, bóng dáng bé nhỏ thu vào áo choàng, lon ton chạy mất.

Lâm Niệm Tri: “...”

Cũng... Đáng yêu phết.

(1) Cửu Liên Hoàn: Trò chơi truyền thống của Trung Quốc. Gồm có 9 vòng tròn, trên mỗi một vòng đều nối một cái thẳng, mỗi một cái que đều xuyên qua vòng tròn sau, rồi lại xuyên qua 9 cái lỗ của một miếng gỗ. Do đoạn cuối của mỗi chiếc que đều được thắt nút cho nên chiếc que chỉ có thể di động lên trên xuống dưới trong cái lỗ nhỏ, mà không thể thò ra khỏi miếng gỗ. Ngoài ra còn có đính một chiếc thoa sợi đôi. Mục đích của trò chơi này là phải lần lượt đính được từng cái vòng một trong số 9 cái vòng này móc lên chiếc thoa hoặc gỡ được 9 chiếc vòng này từ trên chiếc thoa xuống. Để có thể đính được số vòng này lên hoặc gỡ được xuống phải làm mấy trăm cách vô cùng phức tạp nhưng lại rất thú vị.

(2) Lò sưởi tay: Thủ lô - lò sưởi cầm tay là một dụng cụ làm ấm xách tay của thời cổ đại, gồm 2 phần: thần lò (bên trong đặt than nóng) và quai xách.... Vì thế, nó còn có tên gọi là Tụ lô (lò sưởi trong tay áo).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.