Mãng Hoang Kỷ

Chương 339: Chương 339: Ba năm sau (1)




Xoạt!

Một ấn phù màu xanh cố gắng giữ được trong nháy mắt nhưng rồi lại bắt đầu biến mất.

Kỷ Ninh rất bình tĩnh thu lại kinh nghiệm thất bại của lần trước.

Xoạt!

Lập tức trước ngực Thần hồn Kỷ Ninh xuất hiện một ấn phù màu xanh kì dị. Ấn phù này nhìn giống như là một loại văn tự nào đó, tuy nhiên không phải là văn tự Thần Ma, Kỷ Ninh cũng không biết hết được văn tự. Chứng kiến ấn phù màu xanh, Kỷ Ninh cảm giác được sự mãnh liệt như sóng biển ào ào đánh vào bờ đê.

- Đi.

Ý nghĩ xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh.

Thần hồn phóng thần niệm mạnh mẽ ra, dùng ấn phù màu xanh này làm đầu mối, thần niệm lao ra như trùng trùng điệp điệp sóng biển. Thần niệm giống như sóng biển không ngừng tỏa ra bốn phương tám hướng. Có thể tưởng tượng, một khi có hồn phách tính mạng, thần niệm này như sóng biển cuồn cuộn đánh vào bờ đê, lập tức đánh vào bên trong hồn phách của đối phương.

- Cuối cùng cũng miễn cưỡng nhưng kết ra được ‘Hám Thần ấn phù’ rồi.

Kỷ Ninh lúc này mới mở mắt ra, lộ vẻ tươi cười.

- Tuy nhiên, nó lại kém xa Hám Thần ấn phù hoàn mỹ trong ghi chép ở thư tịch.

Kỷ Ninh nhẹ nhõm đi ra tĩnh phòng.

Bên ngoài đình viện là một vùng trời sáng chói. Lúc này đang là đêm khuya.

Kỷ Ninh ngửa đầu nhìn những ngôi sao sáng chói trên không trung, cười cười:

- Những tháng ngày tiếp theo là một chuỗi thời gian dài buồn chán học tập ngộ Đạo trong Hắc Bạch học cung. Phải tìm hiểu Kiếm thuật cho đến khi sư phụ đồng ý, ta mới có thể lưu lạc bên ngoài để rèn luyện.

Thời gian trôi qua.

Kỷ Ninh, Mộc Tử Sóc, hai đệ tử mới vào trải qua một quãng thời gian yên tĩnh tại Hắc Bạch học cung. Bọn hắn đều vùi đầu tìm hiểu, nghiên cứu Kiếm thuật, thuật Khôi Lỗi … Thực lực của bọn hắn bất tri bất giác ngày càng trở nên mạnh hơn. Hai người như khối ngọc thô chưa mài dũa, dưới sự đào tạo từ từ ở Hắc Bạch học cung đã trở nên sáng hơn.

Đảo mắt một cái ba năm trôi qua, đến một ngày giữa hè, cái ngày mà Kỷ Ninh cũng tròn tuổi hai mươi.

Buổi sáng mùa hè cực kỳ mát mẻ.

Từ phủ đệ trên Bắc Minh Phong, Kỷ Ninh mặc da thú màu đen lại đi ra.

- Kỷ Ninh sư huynh.

Mạnh Nham đen khỏe hơn tiến tới, cung kính nói:

- Tảng đá, chuẩn bị cho ta một ít thức ăn, vẫn như mọi ngày.

Kỷ Ninh mỉm cười căn dặn. Ba năm qua, Bắc Sơn Bách Vi lại đưa tới hai tôi tớ. Dưới trướng mình tổng cộng có sáu tôi tớ. Sáu người tôi tớ này đều rất thân thiết với mình nhưng mình vẫn tín nhiệm Mạnh Nham nhất.

Do năm xưa Mạnh Nham bị tổn thưởng căn cơ nên sau khi tới Hắc Bạch học cung liền kiêm tu cả Thần Ma luyện thể. Cả người lên trở nên ngăm đen.

- Vâng thưa Kỷ Ninh sư huynh.

Mạnh Nham liền lui ra.

- Kỷ Ninh sư huynh, ngươi đã ra rồi à.

Một bóng người đẹp đẽ bước tới. Đúng là Vân Lộ. Phía sau là một thanh niên mặc áo choàng đen. Đó chính là một trong sáu tôi tớ của Kỷ Ninh tên là 'Vĩ Phương'.

Đôi mắt của Vân Lộ sáng lên nhiều. Dưới sự hun đúc của Hắc Bạch học cung, khí chất của nàng cũng có những biến đổi lớn.

- Lần bế quan này của sư huynh cũng thật lâu đấy. Đã hơn một tháng rồi.

Nàng dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn Kỷ Ninh. Cho dù tầm mắt của nàng sau khi vào Hắc Bạch học cung đã được mở rộng thêm rất nhiều thì trong mắt của nàng, Kỷ Ninh vẫn là người chói lọi nhất trong hơn ba năm qua. Trong ba năm này, khí chất của Kỷ Ninh sư huynh lại càng ngày càng giản dị hơn, giống như một thiếu niên giữa vùng sơn thôn hoang dã vậy. Nhưng Vân Lộ cũng rất hiểu. Kỷ Ninh sư huynh đã mạnh hơn xưa không ít. Người đồng ý luận đạo ở Luận Đạo Điện với Kỷ Ninh sư huynh cũng ngày càng ít đi. Không ít người thầm nói Kỷ Ninh là 'tiên nhân chuyển thế'. Từ đó có thể thấy được mức độ yêu nghiệt của con người này.

- Mỗi lần ta xuất quan đều gặp ngươi.

Kỷ Ninh cười.

- Vân Lộ, ngươi cũng phải tĩnh tâm tìm hiểu tu luyện thật tốt đi. Ngươi xem Vĩ Phương hắn tới muộn hơn các ngươi vậy mà lại trở thành người mạnh nhất rồi đấy.

- Sư huynh khen trật rồi.

Thanh niên áo choàng đen Vĩ Phương liền cung kính nói:

- Nếu mà so với sư huynh thì đúng là còn cách không chỉ ngàn dặm đâu.

- Ta cũng đã cố gắng rồi mà.

Vân Lộ nói.

- Tư chất của ngươi không tệ nhưng đạo tâm thì lại hơi kém.

Kỷ Ninh lắc đầu.

Vân Lộ cáu kỉnh dời ánh mắt đi chỗ khác.

Kỷ Ninh thầm lắc đầu. Từ lúc vào môn phái tới giờ, Vân Lộ này luôn luôn tìm đủ mọi cách câu dẫn mình. Về sau thấy không có hi vọng nữa cho dù vẫn tôn kính với mình nhưng nàng đã bắt đầu chuyển sang câu dẫn những sư huynh khác trong học cung.

- Đã đi trên con đường tu tiên thì phải dốc lòng mà tu luyện. Đằng này lại cố mà đi tìm bạn lữ là người tu tiên lợi hại. Thật đúng là!

Đối với việc này, Kỷ Ninh cũng chịu thua. Hắn cũng thừa hiểu.

Trong sáu người tôi tớ, Vân Lộ cũng không thể gọi là người có tính cách xấu. Hắn tín nhiệm nhất là Mạnh Nham rồi tới Vân Lộ. Còn bốn người tôi tớ khác cho dù có cung kính với mình nhưng Kỷ Ninh vẫn có thể cảm nhận được dã tâm cực lớn trong đầu những người này. Vì thế nên việc tín nhiệm họ vẫn còn là một mối lo ngại.

Kỷ Ninh ngồi đó, uống cháo khô được nấu từ vài loại thực vật ẩn chứa nguyên khí trời đất. Tâm tình vốn đã tốt giờ lại càng tốt hơn. Bạch Thủy Trạch nhìn thấy Kỷ Ninh thì liền ghé vào truyền âm qua tâm linh:

- Ninh nhi, nhìn tâm tình của ngươi đang khá là tốt đấy.

- Đúng, sau gần một tháng bế quan. Rốt cuộc cháu đã ngộ ra chiêu thứ hai 'Tam Xích Kiếm!

Kỷ Ninh nhìn về phía Bạch thúc đứng bên, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng.

- Ngộ ra rồi sao?

Bạch Thủy Trạch lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi pha lẫn vui mừng.

Trong ba năm này được một vị tiên nhân dạy bảo, lại được tham khảo các điển tịch kiếm thuật trong Đạo Tàng Điện, trong đầu có bản kiếm ý đầy đủ 'Tam Xích Kiếm' do Bắc Hành tiền bối truyền thừa nên Kỷ Ninh tiến bộ cực kỳ kinh người. Trước đây chưa có một sư phụ nào lợi hại như vậy, cho dù là người như phụ thân, gặp phải Kỷ Ninh có tư chất như vậy thì cũng ngại không đủ bài để dạy. Mà dưới sự dạy bảo của Điện Tài tiên nhân, Kỷ Ninh cực kỳ vui mừng đón nhận những tiến bộ cực kỳ kinh người.

Nhưng chiêu thứ hai 'Tam Xích Kiếm' thì hắn lại không cách nào hiểu thấu được.

- Hơn ba năm, cuối cùng thì cũng ngộ ra.

Bạch Thủy Trạch cũng nói lại làm Kỷ Ninh kích động.

- Có kiếm thuật này rồi thì ta đã có thể đấu thử với sư phụ rồi.

Kỷ Ninh tươi cười.

- Có lẽ bây giờ ta sắp được sư phụ chấp nhận cho ra ngoài lưu lạc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.