Mãng Hoang Kỷ

Chương 194: Chương 194: Bảo bối tốt. (1)




- Tất cả đã có mặt. Ta đã lựa chọn địa điểm giao chiến với Tuyết Long Sơn, chúng ta lên đường thôi.

- Chúng ta giao chiến với Tuyết Long Sơn ở đâu?

Kỷ Ninh hỏi.

- Ngưu Giác sơn cách Vạn Kiếp thành tám trăm dặm.

Kỷ Cửu Hỏa đáp.

- Ngưu Giác sơn à?

Kỷ Ninh thuộc từng nơi trong lãnh địa Kỷ tộc như lòng bàn tay. Hắn nghe thấy Kỷ Cửu Hỏa bảo vậy liền biết Ngưu Giác sơn xuôi về phương nam Vạn Kiếp thành tám trăm dặm là chỗ nào. Đó là một ngọn núi trong vùng hoang dã, bởi vì đỉnh núi tõe ra làm hai như sừng trâu cho nên được gọi là Ngưu Giác sơn.

- Ta đã phái sứ giả rồi.

Kỷ Cửu Hỏa nói.

- Cưỡi chim đến trước Tuyết Long Thành, báo thẳng với họ là Kỷ tộc ta đã bố trí đại trận ở Ngưu Giác sơn chờ chúng tới phá. Với tốc độ của sứ giả thì khoảng năm canh giờ là có thể đến Tuyết Long Sơn.

Đám Kỷ Ninh gật đầu.

Năm canh giờ?

Thời điểm đó là giữa trưa! Cũng đúng, sứ giả ngồi trên phi cầm cũng chỉ là loại phi cầm thuần dưỡng thông thường. Tốc độ của nó đương nhiên không thể so với phi cầm yêu thú Tiên Thiên và cũng không cách nào so sánh với Tử Phủ tu sĩ được.

- Ta thu hồi lại mê trận đã rồi lập tức lên đường.

Kỷ Cửu Hỏa cũng e sợ có mai phục nên lúc trước cũng đã bố trí một mê trận.

Rào rào!

Một hồ lô khổng lồ, sáu người Kỷ tộc và hai con Linh Thú, kẻ đứng người ngồi nhanh chóng xé trời bay đi.

Ngưu Giác sơn cách đây cũng chỉ có ba trăm dặm nên chẳng mấy chốc đã ở trước mặt.

- Kia kìa.

Kỷ Cửu Hỏa chỉ vào hoang nguyên phía dưới.

- Bên dưới có một ngọn núi tạo thành hai cái sừng trâu Ở trên Ngưu Giác Sơn nhìn xuống thì không chuyện gì không thấy. Xung quanh đều là bình nguyên...Không có vật cản tầm nhìn. Chỉ cần đám Tử Phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn tới, bọn ta có thể thấy từ xa.

Nhóm người Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên gật đầu.

Vù vù!

Sau khi hạ cánh xuống và thu hồ lô. Nhóm người Kỷ Cửu Hỏa đã đứng trên đỉnh núi.

- Ta đã chuẩn bị thật tốt sáu cái đại trận, là thành quả mấy trăm năm khổ sở nghiên cứu của ta. Kỷ Cửu Hỏa chỉ xung quanh. Chỉ cần thời gian một chung trà là ta có thể bố trí được những đại trận này. Cho dù bọn Tuyết Long Sơn có cao thủ am hiểu trận pháp tới phá trận thì những sáu cái đại trận mà muốn phá hoàn toàn cũng phải mất nhiều thời gian. Trong quá trình đó, chúng ta có thể lợi dụng trận pháp đánh lén, công kích để làm chúng mệt mỏi! Chỉ cần bắt chúng tốn thêm thật nhiều thời gian. Theo ta đoán, sứ giả của vương triều Đại Hạ sau ba ngày là có thể đến. Chúng ta cố chịu đựng ba ngày, đến lúc sứ giả vương triều Đại Hạ đến là chúng ta thắng!

- Ừ!

Sứ giả mà tới thì bọn chúng không dám động đậy. Ảnh bà bà cũng gật đầu đồng ý.

- Chúng ta có chết cũng phải trì hoãn thời gian bọn chúng phá trận.

Khuôn mặt Kỷ Lưu Chân nghiêm trọng tán thành.

- Có mỗi mấy người chúng ta mà muốn chính diện đánh với đám Tử Phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn...Thì căn bản không có cách nào chống cự được, chỉ có thể mượn trận pháp! Bọn chúng phá trận càng chậm, cơ hội thắng của chúng ta càng lớn. Tốt nhất là có thể diệt trừ cao thủ trận pháp tuyệt đỉnh mà Tuyết Long Sơn mời tới.

Kỷ Cửu Hỏa lắc đầu:

- Bọn chúng nhất định sẽ bảo vệ cao thủ trận pháp thật tốt. Có lẽ còn bố trí nhiều người bảo vệ hơn cả người tấn công đó. Vì thế không có khả năng diệt trừ được cao thủ trận pháp.

Kỷ Nhất Xuyên cũng gật đầu:- Nghĩ biện pháp kéo dài thôi!

Sáu đại trận!

Mỗi một đại trận bị phá là biểu thị độ nguy hiểm tăng thêm một nấc.

- Tộc trưởng!

Kỷ Ninh nghiêm nét mặt nói:- Ta có một đại trận. Coi như là chúng ta có bảy đại trận.

- Hả?

Mọi người nhìn về phía Kỷ Ninh.

- Ngươi có đại trận hả?

Kỷ Cửu Hỏa kinh ngạc vạn phần.

- Là của Bột Tử Thiện sao? Bột Tử Thiện cũng coi như xuất thân từ Tuyết Long Sơn nên cũng hiểu trận pháp.

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Kỷ Cửu Hỏa không quá mong đợi. Bởi vì ở trong mắt của hắn, Bột Tử Thiện chẳng qua là người ngoài nghề. Mà hắn nghiên cứu thật kỹ trận pháp, lại thêm một số bảo vật trấn tộc lợi hại nhất của Kỷ tộc mới gom đủ sáu đại trận.

- Không phải đâu.

Kỷ Ninh lắc đầu.

- Ta từng gặp được cơ duyên đặc biệt. Lúc đó thứ trân quý nhất ta kiếm được chính là đại trận này.

- Cơ duyên đặc biệt à?

Mọi người chấn động. Kỷ Nhất Xuyên nhìn càng Kỷ Kỷ Ninh. Trước đó Kỷ Nhất Xuyên đã nhớ lúc Kỷ Ninh biến mất ở hồ Dực xà. Lần đó hắn và thê tử đã lo âu khá lâu.

Kỷ Nhất Xuyên mở miệng:- Kỷ Ninh đã có cơ duyên đặc biệt, gặp hiểm nhưng vân sống sót. Thế nhưng ta còn chưa biết nó chiếm được pháp bảo lợi hại.

Kỷ Ninh gật đầu:- Tộc trưởng, người nhìn đi.

Kỷ Ninh lật bàn tay. Nhất thời hiện ra phía trên hắc quang là một miếng Long Châu đầy phù văn đẹp đẽ tinh xảo không gì sánh được, bốn miếng vảy màu đen quay xung quanh tạo thành một luồng sương mù đen...vẻn vẹn chỉ có một cái thôi, cũng chỉ mỗi cái này xuất lực thôi. Đặc biệt là cái uy áp của cái bóng hình rồng mơ hồ phát ra bên trong Long Châu làm cho nhóm người Kỷ Cửu Hỏa vui mừng vạn phần.

- Long Châu hả?

Kỷ Cửu Hỏa kinh hô.

- Đó chính là Long Hồn sao?

- Hãy nhìn phù văn, cả đời ta chưa từng thấy pháp bảo nào có phù văn đẹp như vậy. Phù văn thật phức tạp!

Kỷ Cửu Hỏa cũng khiếp sợ.

Kỷ Ninh nói:- Tộc trưởng, luyện hóa nó xong liền có thể hiểu được.

- Làm sao ta có thể luyện hóa được? Bảo vật bậc này...Bảo vật bậc này thì mấy ngàn năm truyền thừa của Kỷ tộc ta chưa có cái sánh bằng đó.

Kỷ Cửu Hỏa lắc đầu liên tục. Mặc dù Kỷ tộc có bảo vật trấn tộc nhưng cũng chỉ là một vài đạo phù văn dùng một lần chứ làm sao có cái pháp bảo nào có thể dùng liên tục vừa nhìn đã biết là trân quý.

- Bảo vật bậc này làm sao Kỷ tộc ta có thể dùng được. Thông thường còn có thể là miếng mồi dẫn người khác tới cướp đoạt. Thế nhưng vì đại sự tồn vong của Kỷ tộc ta bây giờ thì chẳng cần kiêng kỵ điều gì. Nhưng Kỷ Ninh à, pháp bảo này! Hay là ngươi cứ luyện hóa đi.

- Tộc trưởng, không phải người bảo là một khi vào lúc nguy hiểm, ta phải bỏ chạy ngay lập tức sao?

Kỷ Ninh bất đắc dĩ hỏi lại.

- Ta bỏ chạy...Thì chẳng lẽ đại trận này cũng bỏ sao?

- A...

Kỷ Cửu Hỏa lưỡng lự một lúc sau rồi cắn răng thốt lên.

- Được, ta luyện hóa để dùng nó tạm thời!

Sinh tử tồn vong của bộ tộc đến rồi, Kỷ Cửu Hỏa không dám chần chờ.

Nhưng từ biểu hiện của hắn thì chỉ riêng tài liệu, phù văn của trận pháp này thì chắc chắn nó phải là bảo vật trân quý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.