Mãng Hoang Kỷ

Chương 791: Chương 791: Động chủ (1)




Thanh niên giáp bạc ngẩng đầu nhìn bầu trời lờ mờ, thở dài một hơi:

- Những ngày tháng tốt lành, đã hết.

- Tướng quân.

Đám Thanh Đồng ma vệ đứng bên cạnh đều thấp thỏm nhìn thanh niên giáp bạc.

Gã thanh niên sau khi thở dài, quay người lại vừa bước một cái đã đến một chỗ xa xa trong cấm địa, bên ngoài trận pháp trùng trùng điệp điệp, gã đi xuyên thẳng qua những trận pháp đó. Phía bên ngoài trận pháp, những kẻ áo đen và người của Đông Lâm tông đã tụ tập từ sớm. Lúc trước rung chuyển lớn như vậy, rồi không gian đại na di chấn động, đã khiến cho rất nhiều người ở bên ngoài chú ý.

- Tướng quân.

Đông Lâm tông chủ nói trước.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? có cần Đông Lâm tông chúng ta cống hiến sức lực?

- Xảy ra chuyện gì?

Thanh niên giáp bạc thì thầm, liền vung tay lên, lập tức một tòa núi lớn xuất hiện từ hư không, đập thẳng vào người Đông Lâm tông chủ, phốc... khiến cho toàn bộ cơ thể Đông Lâm tông chủ trở nên nhão nhoét, biến thành tro bụi.

Tất cả Tán Tiên, Địa Tiên thậm chí Nguyên Thần, Vạn Tượng và đệ tử của Đông Lâm tông đứng xung quanh đều không tin vào mắt mình.

Cũng có một số người lộ ra vẻ thống khoái:

- Chết tốt lắm.

Đông Lâm tông chủ là điển hình cho loại người nhu nhược, nịnh nọt vô cùng, khiến cho một số đệ tử Đông Lâm tông cảm thấy ấm ức. Gã tướng quân lạnh nhạt phân phó:

- Các đệ tử Đông Lâm tông nghe lệnh, nguyện trung thành với ta, thần phục ta, tự nguyện thành nô lệ dưới trướng ta, thì lập tức quỳ xuống.

Thanh âm gã có vẻ không cao.

Nhưng lại vang vọng một hồi trong đầu từng tên đệ tử Đông Lâm tông đang phân tán khắp nơi, bất kể là đang tuần núi, tu luyện hay bế quan... khiến tất cả đều kinh ngạc.

- Các ngươi có thời gian mười cái hô hấp để lựa chọn.

Gã tướng quân lạnh nhạt nói.

- Nguyện ý, chúng ta nguyện ý.

Lập tức đã có đệ tử bắt đầu nịnh nọt quỳ sát xuống.

Nhưng vẫn còn có không ít đệ tử lộ vẻ hoài nghi?

Trung thành? Thần phục?

Cái này thì đơn giản.

Thế nhưng bảo tự nguyện trở thành nô lệ? không phải quá lắm sao, bọn hắn là tu tiên giả, đã sớm có bất mãn từ trước. Gã tướng quân này trước giờ đối xử với bọn họ cũng coi như là 'hiền lành'. Nhưng bây giờ lại nói làm 'nô lệ'? Nô lệ, tương đương với việc giao mạng cho đối phương rồi, hoàn toàn phải nghe hiệu lệnh của đối phương.

- Mười, chín, tám, bảy...

Tướng quân giáp bạc chậm rãi nhắc.

- ... sáu, năm!

Đếm đến năm lại đột nhiên dừng lại.

Gã tướng quân nở nụ cười, vừa bước một cái liền vọt lên giữa không trung, lập tức trời đất chấn động, chỉ thấy từng hướng đông, tây, nam, bắc bắt đầu xuất hiện từng tòa núi lớn, đúng là những thứ dùng đối phó với Kỷ Ninh trước đây ' Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô',

- Hơn ba vạn chín ngàn đệ tử Đông Lâm tông” Thanh âm gã tướng quân vang vọng.

- Có hơn hai vạn người quỳ xuống, trong đó có hai mươi mốt Tán Tiên Địa Tiên, Nguyên Thần có ba trăm lẻ một người. Ba trăm hai mươi hai người này được miễn chết... Còn lại toàn bộ những kẻ khác đều phải chết!

Thanh âm quanh quẩn toàn bộ dãy núi Đông Lâm.

Tiếp theo.

Hỏa diễm vô tận bắt đầu chia thành từng cỗ, rồi phóng tới toàn bộ các nơi trong dãy núi Đông Lâm.

- Tướng quân! Còn chưa hết thời gian mười cái hô hấp.

- Tướng quân.

Một ít Địa Tiên Tán Tiên vốn còn chần chờ thấy thế lập tức lo lắng, một số tên vội vã quỳ sát xuống.

- Đã chậm.

Gã tướng quân ha ha cười.

Từng đạo hỏa diễm di chuyển khắp nơi, bất kể là trốn trong tĩnh thất, đang tuần sơn hay chạy trốn.. ai bị đụng phải đều bị đốt thành tro.

- Hừ! Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô này đã là uy hiếp vô cùng lớn với cả Thiên Tiên rồi, những tên đệ tử Đông Lâm tông này làm sao có thể ngăn cản được?

- Không, ta thần phục, ta thần phục, tướng quân! ta nguyện ý làm nô lệ a..a.aaa.

Một tên thiếu niên kêu lên thê lương rồi cũng bị ngọn lửa đốt thành tro.

- Hừ! tu sĩ tạp dịch nho nhỏ.. Ngươi nghĩ ta dùng làm gì?

Gã tướng quân cười lạnh.

Nỗi tuyệt vọng bao trùm toàn bộ dãy núi Đông Lâm.

Chỉ những Nguyên Thần, Phàn Hư Địa Tiên quỳ xuống trước khi đếm tới năm còn giữ được mạng sống. Những đệ tử Đông Lâm tông khác đều chết. Dù có những tên lựa chọn tự bạo, thần hồn của bọn hắn cũng bị đại trận bố trí trong dãy núi Đông Lâm hấp thu về một chỗ sau đó vắt kiệt hầu như không còn gì, đúng là đuổi cùng giết tận.

Một lát sau, tất cả đã hoàn toàn yên tĩnh.

- Thu.

Tướng quân giáp bạc vung tay lên, trên bầu trời xuất hiện một chiếc túi cực lớn, miệng túi mở to ra, lập tức hút toàn bộ những tu sĩ Nguyên Thần, Tán Tiên Địa Tiên ở dưới kia vào bên trong.

Hắn lại đi tới cấm địa, thu lại toàn bộ những tông sư khôi lỗi, cổ bảo cùng với tất cả những vật dụng trọng yếu.

- Đi.

Tướng quân ngân giáp dẫn theo một đám Thanh Đồng ma vệ tới chỗ cửa động khói đen kia, rồi từng tên nối tiếp nhau đi vào trong động.

Một lúc lâu sau.

Cửa động khói đen này cũng hoàn toàn biến mất.

Toàn bộ dãy núi Đông Lâm trở nên yên tĩnh hoàn toàn, tất cả các sinh linh động vật đều đã chết hết, đại trận cấm địa cùng với Cửu Thiên Thần Diễn Độc Hỏa Lô và các loại trận pháp khác cũng đều bị phá hư.

Đông Lâm tông từ nay đã chính thức bị xóa tên!

Trong một thế giới rộng lớn. Thành thị trung ương của thế giới này là một tòa thành vô cùng lớn, thậm chí dù có là Thiên Tiên đưa mắt nhìn cũng không thấy được điểm cuối cùng.

- Trở lại rồi, cuối cùng cũng trở lại thế giới Đệ Ngũ.

Trên không trung tách ra một cửa động khói đen, từ đó đi ra một gã thanh niên mặc giáp bạc cùng với một đám Thanh Đồng ma vệ.

- Ông.

Một cỗ lực lượng vô hình xẹt qua trên thân thể nhóm người bọn hắn.

- Tướng quân.

Đám Thanh Đông ma vệ nhìn sang gã thanh niên.

- Các ngươi đi đến nơi trú quân, chờ mệnh lệnh.

Tướng quân ngân giáp than một tiếng.

- Lần này chỉ sợ ta cũng sẽ bị dời đi, các người vì ta mà chịu khổ.

- Tướng quân, việc này không thể trách ngài, chỉ có thể trách tên Kỷ Ninh kia....

- Đúng, tên Kỷ Ninh kia biết Bát Cửu Huyền Công, không thể trách tướng quân được.

Đám Thanh Đồng ma vệ lo lắng nói.

Gã thanh niên cười cười:

- Được rồi, ta phải đi gặp động chủ, các ngươi tới doanh trại chờ đi.

- Vâng.

Đám Thanh Đồng ma vệ đáp. Gã thanh niên thì hóa thành một đạo ánh sáng, từ trên cao lao thẳng vào trong thành lũy, có một chỗ tự động tách ra thành một lối đi, để gã tiến vào. Còn những tên Thanh Đồng ma vệ phải đáp xuống phía dưới, đi vào qua lối cửa thành. Tướng quân kia dù sao cũng là Thiên Tiên, địa vị cao hơn nhiều so với bọn hắn.

Trong sảnh một tòa đại điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.