Mãng Hoang Kỷ

Chương 197: Chương 197: Đồng môn Tuyết Long Sơn tề tụ. (2)




- Sư đệ Tử Đạo đã tới, vậy là chúng ta đã có mười chín Tử Phủ tu sĩ.

Sư huynh Đồng Ngọc vẫn nhìn xung quanh nói.

- Nếu tính con Địa Long của ta và Tiên Hạc thì tổng cộng chúng ta có hai mươi mốt Tử Phủ tu sĩ.

Từng người đều gật đầu.

Sư huynh Đồng Ngọc lại nhìn qua phía Nông Tử Đạo. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, nháy mắt một cái liền quyết định xong.

- Thực lực bên ta hơn tuyệt đối, phá trận lại có sư đệ Tử Đạo. Sư huynh Đồng Ngọc nói.

- Nếu đã như vậy rồi thì chúng ta không cần phải chờ thêm nữa. Bây giờ lập tức xuất phát tiến tới Ngưu Giác sơn! Còn nhóm những sư đệ sư muội đồng môn khác tới sau. Sư đệ Tử Khải, ngươi bố trí một người nghênh đón ở đây. Báo cho những sư đệ sư muội đó biết chúng ta đã đi trước rồi.

- Được.

Động Tử Khải liền đáp. Sư huynh Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo đã đưa ra quyết định rồi thì những kẻ khác cũng không dám nhiều lời.

- Tốt, chúng ta đi thôi.

- Chúng ta có nhiều đồng môn thế này thì thừa sức tiêu diệt Kỷ tộc.

Việc lại còn được sắp xếp bởi sư huynh Đồng Ngọc và Tử Đạo. Từng tên Tử Phủ tu sĩ đều tán thành. Bởi vì càng nhiều Tử Phủ tu sĩ thì phần công lao của bọn họ lại càng ít đi. Bọn họ xuất phát trước...có thể giải quyết sớm được Kỷ tộc thì phần công lao chủ yếu đều thuộc về họ. Kẻ đến sau cùng lắm cũng chỉ húp được chút nước mà thôi.

Động Tử Khải liền truyền âm tới tộc nhân trong Tuyết Long Thành:

- Bọn ngươi đợi ở trong thành. Một khi có đồng môn khác tới thì bọn ngươi báo cho họ...Sư huynh Đồng Ngọc, Tử Đạo đã mang những đồng môn khác đi Ngưu Giác Sơn trước rồi.

- Vâng thưa tộc trưởng.

Bên trong thành đều có những Tiên Thiên Sinh Linh chuẩn bị nghênh đón Tử Phủ tu sĩ.

- Chúng ta đi thôi.

Động Tử Khải cười nói.

Vù vù!

Lúc này tấm màn che xé trời bay đi.

Đám Tử Phủ tu sĩ ngồi trên màn che nâng ly cạn chén với nhau đầy vẻ thoải mái. Lần đi Ngưu Giác sơn này với bọn họ cũng chỉ như một lần đi vui chơi giải sầu mà thôi.

...

Ngưu Giác sơn.

Hiện giờ mặt trời đã đổ bóng về phía núi hướng Tây, ánh hoàng hôn bao phủ mặt đất làm vùng Ngưu Giác sơn này như được phủ lên một tấm lụa mỏng màu đỏ.

Đám người Kỷ tộc đã sớm diễn luyện rồi nghỉ ngơi xong. Trong mắt từng người đều hiện lên sự tự tin cùng đầy mong chờ. Nếu như lúc trước bọn họ chỉ nghĩ trong đầu đây là một lần liều mạng...thì bây giờ bọn họ đã có đủ sự tin tưởng để đấu một trận với Tuyết Long Sơn.

Kỷ Cửu Hỏa lại nói:

- Bọn chúng mà không chết hơn chục tên Tử Phủ tu sĩ thì đừng hòng phá được trận.

Trong giọng nói chứa đầy sĩ khí.

- Đại trận như vậy...thì nhất định đám Tử Phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn phải chết một đám trong trận.

- Đây là một lọ nguyên dịch.

Kỷ Ninh cầm bình ngọc nói với tộc trưởng.

- Lúc trước ta tu luyện tốn mất ba phần nhưng còn lại cũng không ít. Lần này phải đấu với Tuyết Long Sơn, Kỷ tộc ta không thể xem thường được. Trong lúc quan trọng có thể sẽ phải cần tới nguyên dịch này. Xin tộc trưởng hãy nhận lay.

Ngay lúc Kỷ Ninh đang nói thì Kỷ Lưu Chân cũng hô lên:

- Nhìn, nhìn ở hướng Bắc!

- Sao?

Từng người đều ngoái đầu nhìn lại.

Đứng trên đỉnh Ngưu Giác sơn, họ chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được ở phía xa xa trên không trung có một màn che đang bay tới. Trên màn che này có một dãy bàn dài cùng một đám Tử Phủ tu sĩ đang ngồi khoanh chân, nâng ly cạn chén đầy thoải mái. Trong đó có một kẻ đứng ở phía trước nhìn về hướng này. Đó chính là Động Tử Khải!

Động Tử Khải đứng ở hàng đầu, y nhìn xa xa. Ngưu Giác sơn phía xa vẫn như vậy, lặng lẽ in trên nền trời.

- Đồng Ngọc Sư huynh, Tử Đạo sư huynh.

Động Tử Khải gọi to.

- Phía trước chính là Ngưu Giác Sơn, nhưng lại không nhìn thấy thứ gì hết.

Nhất thời cả đám Tử Phủ tu sĩ đồng loạt tiến tới. Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo

Bị chen lấn do tất cả cùng đứng một chỗ nhìn ra xa. Nhưng ngay sau đó

Nông Tử Đạo cả cười:

- Cũng chỉ là một mê trận che mắt, dù từ đây không nhìn thấy gì nhưng chỉ cần lên núi tra xét là rõ ngay mà.

Roạt roạt!

Trướng vải khổng lồ hạ xuống thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã đáp xuống một chỗ

hoang dã không xa Ngưu Giác sơn, cả đám Tử Phủ tu sĩ đều đi xuống, ngẩng đầu nhìn phía xa.

- Chư vị Tuyết Long Sơn, Kỷ tộc ta chờ ở đây đã lâu.

Thanh âm hùng hồn mạnh mẽ từ phía Ngưu Giác sơn truyền đến.

- Đúng là chúng đang trên núi.

Con ngươi Động Tử Khải co rụt lại, gã bảo:

- Đây là giọng của tộc trưởng Kỷ tộc Kỷ Cửu Hỏa. Lão này rất giảo hoạt, am hiểu trận pháp và độc trùng.

Đồng Ngọc hờ hững bảo:

- Chỉ là một lão già thôi, giết lão như giết gà.

- Can đảm bậc này cũng là hiếm có.

Nông Tử Đạo cũng cười.

- Bày đại trận xung quanh Ngưu giác sơn, thật không biết bên trong có cơ quan bẩy rập gì?

Một Tử Phủ tu sĩ tóc bạc lo lắng nói:

- Vậy phải làm sao cho tốt bây giờ?

Tu sĩ mắt tam giác hừ lạnh bảo:

- Còn có thể có biện pháp gì? Muốn phá trận dĩ nhiên phải đến thử trận trước, thử xem trận pháp này ảo diệu thế nào.

Mỗi Tử Phủ tu sĩ lên tiếng nên thực thi thế nào.

- Không cần.

- Nông Tử Đạo khẽ cười bảo.

- Mê trận che mắt này rất bình thường. Chỉ với dao động của nguyên khí bên ngoài Ngưu Giác sơn là ta đã hiểu được ảo diệu của mê trận này rồi. Hạc nhi, đi phá mê trận này đi.

Nông Tử Đạo dùng tâm linh trao đổi từng bước phá trận cho con Tiên hạc của mình.

Tiên hạc liền hóa thành một thiếu nữ áo trắng. Cô gái này chỉ như mười tám đôi mươi, thanh xuân khả ái:

- Xin chủ nhân đợi một lát, ta sẽ đi phá trận pháp này.

Thiếu nữ áo trắng liền hóa thành một đường sáng bay thẳng tới chân núi Ngưu Giác Sơn. Tới gần trận thì trong tay xuất hiện một cây Trường Tiên đen xì, Trường Tiên nhanh chóng dài ra, tiến tới đại trận rồi chuẩn xác quấn lấy trận kỳ rút ra.

- Tốt.

- Linh thú của Tử Đạo sư huynh cũng không bình thường chút nào.

- Phá tốt lắm.

Từng người khen.

Từ góc nhìn của bọn hẳn thì chỉ thấy được trường tiên tiến vào trong đại trận rồi sau khi thu lại thì đã thấy trận kỳ bị trường tiên lôi ra rồi! Một trận kỳ bị lấy ra, làm cho mê trận lập tức bị phá. Cảnh tưởng Ngưu Giác sơn cũng hơi biến đổi, trên ngọn núi hiện ra vài bóng người.

- Đúng là Kỷ tộc.

Mộc Tứ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Hắn còn nhìn thẳng vào một thiếu niên trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.